#3
7.
Đông Anh loay hoay làm gì đó, lúc trở lại trong tay đã có một quả trứng gà luộc nóng hổi với hộp sơ cứu của cửa hàng.
Thái Dung định bảo không cần đâu, lại thấy đuôi mắt phiếm hồng của cậu. Thế là tự động ngậm miệng, ngoan ngoãn để thỏ con chăm sóc.
"Trường cấp 3 tụi em cũng thường có đánh nhau, nhưng mà chưa có ai nặng như anh hết."
"Không nặng đâu nhóc ơi, đây là còn nhẹ đấy." - Thái Dung trả treo.
Đông Anh mím môi, dặm thật nặng vào vết thương gần khóe miệng anh khiến anh la oai oái. Cậu đưa anh quả trứng gà, bảo anh mau chóng lăn lên vết bầm trước khi nó nguội. Bầu không khí yên tĩnh vì chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có âm thanh của máy móc đang chạy, lâu lâu vang lên tiếng úi cha vì đau của Thái Dung.
"Em làm lương tháng bao nhiêu?"
"17k một giờ"
"Làm đêm mà 17k một giờ? Thấy em là sinh viên nên ăn hiếp đấy. Giá đó quá bèo cho một công việc cực nhọc như thế này"
Đông Anh chu đáo dán băng cá nhân lên trán anh, theo thói quen thổi thổi vào chỗ đau. Làm xong mới chợt nhớ người trước mặt là ai nên lảng tránh, nghĩ rằng chắc anh không để ý đâu.
Nhưng mà Thái Dung cứng đờ người trong một thoáng.
"Em...không biết. Em chỉ thấy giá ca đêm cao hơn ca ban ngày nên mới nhận."
"Đông Anh, em học sư phạm mà, tại sao không đi làm gia sư? Mấy công việc như bán hàng, chạy bàn, rửa chén sẽ tốn của em rất nhiều thời gian và số tiền họ bỏ ra cho em cũng chẳng được bao nhiêu."
"Em sợ em là sinh viên năm nhất nên chẳng ai chịu nhận em. Em cũng có nộp hồ sơ cho người ta nhưng mà em không chờ được."
Xã hội bây giờ là vậy, luôn đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm 2,3 năm trở lên, trong khi lính mới lại chẳng có ai đủ lòng để "đào tạo".
"Rồi sẽ có người cần đến em thôi."
Thái Dung đưa ra lời an ủi, tay phải lăn trứng đến mỏi nhừ, động tác có chút chậm hơn. Đông Anh nhanh tay đỡ lấy quả trứng, anh nín thở trong giây lát.
"Không nói về chuyện của em nữa, nói về anh đi."
Thái Dung nhanh nhẹn hiểu ngay cậu muốn hỏi điều gì.
"Anh thường xuyên đánh nhau như thế này hả?"
Anh bật cười: "Không có. Với lại, anh cũng không phải du côn giang hồ gì đâu."
Nhìn hung dữ thế này, ai mà không hiểu lầm cơ chứ?
"Đông Hách biết được thì làm sao? Anh định giấu nó như giấu em hả?"
Nhắc tới Đông Hách, Thái Dung cuộn chặt bàn tay lại. Mày nhíu lại thành đường cung trong vô cùng bực bội.
"Vì nó mà anh mới đi đánh nhau với người ta đấy."
8.
Qủa trứng đã nguội, Đông Anh dừng hành động. Thái Dung thấy có chút mất mát. Nhưng vẻ mất mát trên mặt anh có lẽ cậu không để ý lắm, vì cậu quan tâm vào câu chuyện của anh hơn.
Cậu bé bánh mật (Đông Anh thích gọi như thế) cảm mến một thằng nhóc lớn hơn nó một tuổi, ở cư xá kế bên. Thằng nhóc đó tên là Minh Hưởng, nhà là một vựa dưa hấu, còn có cho thuê phòng trọ nữa. Đông Hách thấy nhiều cô gái đi theo Minh Hưởng tặng hoa, tặng quà nhét vào hộc bàn của thằng nhóc đó nên tức giận đem đống đồ nọ đi giấu. Ai dè bị đồng bọn của Minh Hưởng thấy, tưởng Đông Hách muốn chơi xấu, đem thằng nhỏ ra đánh.
Một lũ nhóc cấp 3, choai choai mới lớn, còn trẻ trâu chưa biết điều mà ra tay khá nặng. Đánh Đông Hách đừ người, xin nghỉ học 2 ngày liền. Đương nhiên mối quan hệ anh em nhà họ Lý không phải như nước với lửa, Thái Dung hay trêu em vậy thôi nhưng rất thương em trai của mình. Anh chịu không được nữa nên tối nay đã chặng đường cái đám đó nói chuyện cho ra lẽ, ai dè đám đó còn chơi thân với mấy thằng du côn của xóm, 1 địch lại 15 không sứt mẻ miếng nào là điều phi lý.
Nhưng chuyện làm Thái Dung hài lòng nhất là đã tán 2 phát vào đầu của Minh Hưởng khiến thằng đó ngốc ra luôn.
"Đông Hách học cấp 3 rồi hả anh?"
Đông Anh chợt hỏi.
"Ừ, sắp thi đại học tới nơi mà còn thả hồn tương tư khắp nơi."
"Nhìn Đông Hách loi choi ghê, em không nghĩ nó là học sinh cấp 3."
"Nó quậy lắm, anh cũng đau đầu."
"Vậy nếu một ngày cả hai người cùng đi học thì ai canh xe."
"Nhờ Từ Anh Hạo ở tiệm cầm đồ coi dùm, một tháng chia 2/8 cho nó."
Mặt mày cũng sát trùng xong, hơi đau một chút nhưng có Đông Anh ở đây liền quên mất cái đau của mình. Đã 2 giờ sáng, trời cũng trở lạnh. Máy lạnh của cửa hàng tiện lợi còn lạnh hơn, Đông Anh nhịn không được liền rùng mình.
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nào đó vươn ra, nắm lấy tay cậu, còn thuận tiện xoa nắn mấy hồi rồi bỏ tay vào túi áo khoác của chính mình.
Đông Anh ngốc ra, có lẽ buồn ngủ nên không thèm phản ứng.
"Ngày nào cũng phải làm ca đêm hay sao?"
"Vâng, ngày nào cũng làm."
"Em làm được bao lâu rồi?"
"3 ngày rồi anh."
Đông Anh không nhịn được ngáp một cái.
"Ngủ đi, để anh canh cửa hàng cho."
"Không được, anh đâu biết kiểm tra sổ sách đâu. Với lại, anh về đi. Trời sắp sáng rồi."
Thái Dung liền trưng vẻ mặt mếu máo, trông vô cùng đáng thương:
"Em muốn đuổi anh đi hả? Bọn nó còn lảng vảng đâu đây tìm anh đấy. Với lại, công việc nào cũng đã qua tay anh rồi."
9.
Lần đó Đông Anh vì quá mệt mỏi nên đã để cho Thái Dung canh cửa hàng dùm.
Chuỗi ngày sau đó, cứ mỗi khi Đông Anh đi làm ca đêm thì sẽ thấy Thái Dung lảng vảng ở đâu gần đó. Lúc đầu cậu ngại, bảo anh không cần theo sát mình như thế.
Thái Dung đập tay lên bàn, bác bỏ ý kiến đó của cậu: "Anh muốn tìm lại đám Minh Hưởng để đập nó một trận cho bỏ ghét"
Khuyên không được, cậu cũng mặc kệ.
Có hôm tận 5 giờ sáng cậu mới thay ca, vừa dắt xe ra chuẩn bị về cư xá thì thấy Thái Dung ngồi trên yên xe đạp, đùa giỡn với mũi giày của chính mình trông vô cùng nhàm chán. Trái tim Đông Anh chợt mềm mại.
Cảm giác được chờ đợi, là như thế nào?
Bạn chẳng mong đợi điều gì, bạn cảm thấy điều gì bản thân cũng phải trải qua một mình. Người khác gọi đó là sự trưởng thành. Nhưng đối với bạn, đó chính là sự cô độc. Đông Anh đôi lúc suy nghĩ, nếu như không quen biết Thái Dung, cuộc sống ở nơi thành thị xô bồ ô nhiễm thế này chắc chắn rất tẻ nhạt.
Mỗi lần đi học cứ tưởng muộn, xuống nhà xe đã thấy xe cúp của mình đã được ai đó dắt đến nơi dễ nhìn, dễ thấy. Có lúc cậu đi cảm giác xe bị xẹp lốp nhưng lười đi bom, sang hôm sau lại cảm thấy bình thường.
Đông Anh không ngốc, cậu biết có quý nhân phù trợ đường đi cho mình.
Bây giờ, nhìn Thái Dung chờ mình, chút mệt mỏi vì buồn ngủ cũng tan biến.
Cậu cất tiếng: "Anh Thái Dung."
Thái Dung gần đó ngước đầu lên, điều đầu tiên anh làm là nở nụ cười thật tươi.
Đông Anh nhìn ngây ngốc, bất chợt mở miệng:
"Anh Thái Dung, em đã bao giờ nói rằng anh rất đẹp trai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co