#8
31.
Đông Vĩnh nghe tin em mình bị thương, liền chạy đến.
Mở cửa vào nhà, chứng kiến cảnh em trai cơm được dâng tận miệng, được chăm sóc tận tình ở trên giường thì Đông Vĩnh câm nín.
Anh nói: "Anh tưởng em bị què tay què chân hay gì đó"
Sau đó Thái Dung đi đến, vỗ bèm bẹp vào mồm anh trai họ Kim.
32.
Đông Vĩnh đưa Đông Anh thẻ ngân hàng.
"Cầm tiền mặt nguy hiểm, xài thẻ đi. Anh tưởng em biết dùng thẻ rồi."
Đến giai đoạn thay đổi mật khẩu, Đông Anh lén nhìn Thái Dung rồi nhập gì đó.
Mãi đến sau này, Lý Thái Dung mới biết mật khẩu là 1127.
33.
Sinh nhật của Kim Đông Anh.
Không còn hàng quán lề đường, không phải tiệm cơm bình dân cả hai thường hay ăn.
Thái Dung chọn hẳn một nhà hàng 5 sao sang trọng, ở tầng 15 của một tòa nhà.
Đông Anh cười anh chi tiêu tốn kém, Thái Dung chỉ hôn vào môi cậu, nhỏ nhẹ bảo rằng: "Vì đó là Đông Anh cơ mà."
Có bàn, có nến, có thức ăn thượng hạng, có rượu vang, có view nhìn ra thành phố lên đèn, có tình yêu của Thái Dung dành cho Đông Anh.
Hôm nay Thái Dung mặc áo sơ mi trắng, tóc không vuốt keo, tay đeo đồng hồ, mang một chiếc mắt kính nhìn trông thư sinh vô cùng. Đông Anh ngắm mãi không thôi.
"Ở đây hơi nóng nhỉ?" - Đông Anh vừa nâng ly rượu vang, vừa cảm thán.
Thái Dung hỏi lại "Nóng sao?" rồi tính gọi nhân viên gần đó điều chỉnh máy điều hòa.
Đông Anh lắc đầu, ánh mắt có chút quyến rũ lẫn trêu ghẹo, chỉ về phía áo sơ mi của Thái Dung:
"Ý em là, anh có muốn cởi bớt một nút không?"
34.
Dù hơi bất ngờ trước lời yêu cầu của Đông Anh, Thái Dung vẫn quyết định cởi một nút.
"Được không em?"
Đông Anh nhe rằng cười hì hì, uống sạch rượu vang trong ly.
Chiếc nhẫn long lanh ánh vàng phản chiếu qua đôi mắt của Đông Anh. Cậu vô cùng vui vẻ.
Vì tửu lượng của Thái Dung không cao, anh chỉ nhấp môi thôi.
Cũng để tỉnh táo tặng Đông Anh món quà đặc biệt nhất.
Lí do chọn nhà hàng này bởi vì nó có sân khấu, có chiếc piano đắt tiền, Thái Dung không ngại dùng số tiền lớn để mướn 30 phút cho 1 cây đàn.
Ăn xong, Thái Dung rời đi một lát. Đông Anh cũng không để ý lắm, cậu giương mắt ra cửa kính, nhìn thành phố về đêm.
Hôm nay là sinh nhật của người tôi yêu.
Tôi chỉ muốn xin lỗi em, vì chưa thể mang một món quà trọn vẹn nhất.
Với chút tài mọn này, tôi muốn bày tỏ với em.
Tôi, Lý Thái Dung, ở độ tuổi 19 sắp sửa sang 20, chưa đủ kinh nghiệm, yêu em bằng tất cả những gì tôi đang có.
Trên sân khấu, mọi ánh đèn đều đổ dồn về Thái Dung.
Ngón tay anh lả lướt trên phím đàn. Giai điệu của bài hát thật ngọt ngào.
Nếu có ca sĩ thì thật tuyệt.
Dáng vẻ này, là thứ khiến Đông Anh si mê nhất. Chỉ muốn bắt anh về làm của riêng mà thôi.
Mấy cô gái bàn bên cạnh xuýt xoa vẻ đẹp trai cùng khí chất ngời ngời của Lý Thái Dung làm Đông Anh ghen một chút.
Sau đó lại phì cười, quên mất, Lý Thái Dung là của Kim Đông Anh.
Đông Vĩnh từng khen tửu lượng của em trai rất tốt, không dễ say.
Nhưng mà anh ơi, sao hôm nay chẳng uống bao nhiêu, mà em lại say vậy nhỉ?
35.
Đông Anh choàng tay qua eo Thái Dung khi anh vừa bước xuống sân khấu. Hai người đi thẳng về phía thang máy.
Cậu gục đầu lên vai anh, hỏi nhỏ:
"Ở dưới là khách sạn đúng không anh?"
Thái Dung nắm lấy hai bàn tay ôm lấy mình, xoa xoa.
"Ừ, nhưng mà Đông..."
Chưa kịp nói hết câu, Đông Anh xoay người anh lại, cưỡng hôn.
Nụ hôn mãnh liệt, nồng đậm hương rượu vang đắt tiền khiến Thái Dung choáng váng. Cậu không dễ dàng buông tha cho anh, rong đuổi từ nơi này sang nơi khác.
May mắn là xuống thang máy trơn tru, không ai bấm dừng giữa chừng.
Nhìn thấy sắp tới nơi, Đông Anh mới rời khỏi môi anh. Cậu còn siết eo anh một cái thật mạnh.
Khi ra ngoài, Thái Dung mới kéo tay cậu lại, đi đến lối thoát hiểm cầu thang bộ ở kế bên.
"Đông Anh"
Cậu ôm anh.
"Một thời gian nữa được không?"
"Tại sao?"
"Chúng ta còn quá trẻ, còn quá sớm để khẳng định điều gì. Anh sợ em hối hận."
Đông Anh nhìn anh, xoáy sâu vào đôi mắt đầy kiên định kia.
"Được."
Rồi em sẽ cho anh thấy, em không hối hận.
Ít nhất là quen anh, thương anh, không chút hối hận.
36.
Mưa.
Mưa ở thành phố lạ lắm. Nó khiến mọi thứ hầm hơn, khó chịu, và nhớp nháp.
Hôm tết Âm lịch, anh em họ Kim về nhà được mẹ Kim chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Vậy nên đỡ cho Đông Anh 1 tuần khỏi đi chợ.
Nhà xe ngập rồi.
Hai anh em họ Lý phải mặc áo mưa, lộn quần, dầm mưa dọn cống gần đó. Nếu cống không nghẹt, nhà xe của bọn họ cũng không bị ngập như vậy.
Đông Anh cũng muốn ra giúp, thế nhưng Thái Dung nhất quyết không cho.
Vì chuyện này, hai người đã cãi nhau. Trận bất hòa này, lần đầu tiên xuất hiện giữa bọn họ.
37.
Dọn xong cái cống thúi rình, Đông Hách muốn xĩu tới nơi.
Đông Hách bị cảm nặng. Mũi nặng trịch, đầu đau như búa bổ, giọng thều thào không phát ra tiếng. Tối đó sốt cao không tỉnh dậy, Thái Dung hốt hoảng bế nó lên bệnh viện phường.
Bác sĩ kêu ở thêm 2,3 ngày để theo dõi, có nguy cơ của bệnh sốt xuất huyết. Thái Dung thở dài, đi làm thủ tục nhập viện cho em trai.
5 giờ sáng, Thái Dung từ bệnh viện về cư xá. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, anh thấy Minh Hưởng đã ngồi ghế trước phòng từ bao giờ, đang ngủ gà ngủ gật.
"Nè, dậy đi. Ở đây làm gì?"
Minh Hưởng giật mình tỉnh dậy, vội đứng lên chào một tiếng anh Thái Dung.
"Em muốn thăm Đông Hách ạ."
"Không cho. Đi về đi."
"Em vô nhìn một chút rồi đi, không có làm phiền em ấy đâu mà"
"Mày sắp thi đại học rồi lảng vảng ở đây làm gì, lo mà học hành."
"Em biết rồi, em nhìn em ấy một cái là đậu đại học liền."
"Đúng là hâm. Muốn thì thăm đi, nhưng mà sau này vô thì gõ cửa, mắc gì ở ngoài này."
"Vâng vâng, cảm ơn anh Thái Dung nhiều lắm."
Thái Dung nhường đường cho Minh Hưởng bước vào phòng.
38.
Nấu xong nồi cháo thịt bằm, Thái Dung chần chừ.
Anh đến cửa tiệm cầm đồ của Anh Hạo, đặt tô cháo nóng lên bàn.
Anh Hạo ngái ngủ bước ra, miệng còn ngáp:
"Uầy uầy, muốn nhờ vả gì đây? Tốt tính dữ"
"Ai cho mày, lát 6 giờ 30 bưng lên cho Đông Anh giúp tao"
Người họ Từ nào đó: Không.
"Đi mà, giúp tao đi. Em ấy còn giận tao, mà Đông Hách bệnh quá tao không thể dành hết thời gian cho em ấy được."
Nhắc tới chuyện ngày hôm qua, Từ Anh Hạo liền phê bình:
"Hôm qua mày cũng to tiếng quá đấy, đến tao còn giật mình thì Đông Anh nó nghĩ gì chứ. Kiềm cái tính nóng nảy lại đi."
"Tao biết. Tại hôm qua tao sợ ẻm dầm mưa..."
"Người ta cũng biết xót mày cực khổ vậy. Mắc gì cọc"
"Okay tao sai tao nhận. Mày làm giúp tao nha."
39.
Đông Anh mang con mắt thâm quầng ra mở cửa cho Từ Anh Hạo.
"Của em."
Đông Anh không nói gì, cũng không hành động.
"Đông Hách bệnh rồi, nhập viện tối qua. Thằng Thái Dung nó nấu cho em."
Từ Anh Hạo đưa tô cháo cho cậu cầm, còn dặn dò nhớ hâm nóng lại.
Đông Anh cũng phải dạng giận dai hay phiền phức gì, chỉ là vướng trong lòng tại sao anh không nhắn tin cho mình, cũng chẳng thèm gọi điện.
Biết được lí do vì sao, cậu nhẹ nhõm. Rồi lại lo lắng.
40.
Sau tiết học, giữa thời tiết trưa nắng, Đông Anh xách thật nhiều trái cây vào bệnh viện. Cậu hỏi thăm y tá mới biết phòng của Đông Hách ở lầu 2.
Mùi cồn ở bệnh viện hơi nồng nặc, cậu không thích lắm. Vì nơi đây không phải khu dịch vụ nên người nằm rất đông.
Chưa bước vào phòng, nhìn từ cửa sổ, Đông Anh thấy Đông Hách sắc mặt nhợt nhạt đang líu lo nhiều chuyện với anh chàng nào đó không phải Thái Dung.
À, ra là Lý Minh Hưởng.
Bây giờ vào phòng cùng kì, cậu đi loanh quanh kiếm chỗ ngồi nghỉ thì chợt thấy Thái Dung đang ngồi ở ghế chờ khám bệnh cách đó không xa, ngủ gật.
Thái Dung lúc ngủ, rất giống con nít, mặt mũi cũng không quá đáng sợ.
Đông Anh đi đến, ngồi bên cạnh.
Nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên vai mình.
Có lẽ quá mệt mỏi, Thái Dung ngủ khá say mà không biết gì cả. Cả người Đông Anh cũng tê rần mà anh chưa tỉnh dậy. Đồng hồ điện tử ở gần đó báo hiệu giờ, cậu thở dài: "trễ giờ rồi, cúp tiết thôi"
Không biết anh gặp ác mộng gì mà mày nhíu chặt lại, miệng ú ớ. Cậu ngồi kế bên nhịp nhịp lên đùi anh.
Thái Dung giật mình tỉnh lại, biết bên cạnh mình là Đông Anh liền thở phào nhẹ nhõm.
"Đông Anh, em tới khi nào?"
"Đông Anh, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nha."
"Đông Anh, anh hứa, sau này sẽ không nạt em, sẽ không to tiếng với em như vậy nữa."
"Đông Anh,..."
Cậu chưa kịp nói gì mà đã nhận một tràng liên tục từ anh khiến đầu óc choáng váng.
"Em đã giận anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co