2.2. Mộng mơ.
Thời gian bỗng chốc ngưng đọng lại, rồi tan ra cảm giác ấy gợn lên, nhộn nhạo hệt như tấm gương vừa vỡ, để từng mảnh rơi xuống sàn. Âm thanh quen thuộc, tiếng tít tít của các công cụ hỗ trợ thí nghiệm vang lên bên tai hắn. Căn phòng nhỏ bị quét qua bởi một đợt sóng năng lượng lớn cộng thêm cồn có sẵn trong cơ thể làm cổ họng Pantalone nhợn lên, cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào, có lẽ nếu không bịt miệng kịp thì trên sàn đã có một hỗn hợp từ rượu và dịch ruột ào ra. Tầm nhìn trước mắt hắn mờ đi, căn phòng trống trải nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự xuất hiện của một người khác.
"Thí nghiệm hoàn thành."
"Cái quái g-"
Bàn tay của kẻ tưởng chừng như đã chết vươn ra nắm nhẹ cằm người mà gã yêu nhất trần đời, nhấc nó lên để đôi mắt tím nhìn thẳng vào gương mặt đã bị che một nửa bởi mặt nạ. Zandik đã định sẽ không xuất hiện quá sớm nhưng cả con quái vật không có trái tim, khi thấy Pantalone đau khổ đến mức đó vì mình. Gã không cách nào ngồi yên mà tiếp tục quan sát cái thí nghiệm nhỏ có mớ dữ liệu ít ỏi này được nữa. Bác sĩ không nỡ, việc nhìn người yêu đau đớn với bất kỳ lý do gì đều ảnh hưởng đến cảm xúc của vị thần giả. Người duy nhất gã nâng niu, báu vật xinh đẹp của con quái vật trong mắt người dân Teyvat - Pantalone.
"Tại sao em không khóc?"
Không có câu trả lời nào xuất hiện cho câu hỏi của gã, hay nói đúng hơn Pantalone còn quá sốc trước những gì vừa xảy ra. Hắn đưa tay lên nhéo mạnh vào cánh tay của người yêu, thế nhưng gã chẳng hề thấy đau mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm một cách đầy khó hiểu. Không có da thịt, không cách nào chạm tới, bàn tay hắn xuyên qua cánh tay Dottore chạm vào một khoảng không trống rỗng hệt như đang xuyên qua một linh hồn. "Đây không phải da thịt Lonie." Với ánh sáng xanh nhàn nhạt cùng những đường mạch chạy dài như gân máu trải đầy trên cánh tay, không quá sai khi nói người phàm sẽ không bao giờ với tới được sức mạnh này. Chúng là kết quả đầy thành công gã đã có được thông qua một kế hoạch dài kỳ tại Nod-Krai mà bác sĩ không từ thủ đoạn giành lấy.
"Lonie?"
Hắn vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào gã. Zandik trở nên bối rối, đôi chân đang lơ lửng trên sàn nhà chạm đất sau một cái búng tay. Thần dạng của gã biến mất, trước mắt hắn lúc này, hình ảnh Dottore với mái tóc xanh ngắn quen thuộc hiện ra. Pantalone luôn được xem như một người nói nhiều, chưa bao giờ người yêu của bác sĩ im lặng đến vậy. Đôi mắt tím ngẩn ngơ, còn chút mơ màng của hơi men, nó đỏ ửng nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Pantalone?"
Không có cơn đau nào tràn đến, chúng chỉ là một vài cảm giác nhẹ gợn lên trên da. Gã không rụt cánh tay, bởi móng của Pantalone khá dài. Dottore lo rằng nếu rút ra khi da thịt hắn còn bấu vào sẽ làm vị chủ ngân hàng Bắc Quốc bị thương. Một thoáng nhanh đến mức choáng ngợp so với người thường, ánh sáng từ delusion loé lên. Cánh tay với làn da trắng mềm mại luôn thoang thoảng tí mùi thơm của hoa huệ hoà cùng nốt hương có phần nhàn nhạt từ mẫu đơn vòng qua ôm chặt lấy vị thần giả. Cái nhếch môi nhẹ hiện trên gương mặt, Zandik theo thói quen một tay đỡ lưng người yêu, tay còn lại nắm nhẹ vòng eo mảnh mai thường có vết bầm tím do bị siết quá mạnh.
"Tại sao em phải khóc?"
Giọng hắn khản đặc, nó là thanh âm nghèn nghẹn của người đang cố nén giọt nước mắt không rơi. Zandik có cảm giác như nếu đôi môi ngọt ngào quen việc tranh luận, thuyết phục thốt ra thêm một câu nữa vào lúc này thì những giọt châu sa sẽ rơi khỏi đáy mắt hắn.
"Vì nếu em không khóc bây giờ, em sẽ dùng nửa đời còn lại để làm điều đó."
"Anh học đâu cái triết lý nhảm nhí này vậy?"
Gã không đáp lời, đây là bài học cá nhân Dottore rút ra được từ ngày rời khỏi Sumeru. Cánh tay mạnh mẽ của vị học giả siết chặt lấy người yêu, đem cơn đau đến nói lời chào với hắn để lôi cơn say rời khỏi cơ thể.
"Dù ghét nụ cười giả tạo của em nhưng ta thừa nhận, nó vẫn dễ chịu hơn so với việc nhìn em suy sụp như bây giờ."
"Tại ai?"
"Ta."
"Vậy thì dùng cái miệng đó mà dỗ tôi đi đồ khốn."
Hắn muốn nghe gã nói, gì cũng được. Để căn phòng rộng lớn này thôi trống trải, đẩy sự im lặng kéo dài trong không gian quen thuộc đi xa. Chất giọng của gã giờ như lò sưởi ấm áp có thể xua tan đi cái lạnh bám vào từng viên gạch, mảng tường của cung điện Zapolyarny. Dottore thì lại nghĩ theo ý khác, nên gã cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đỏ ửng, nồng nặc mùi cồn. Lưỡi họ tìm thấy nhau trong một nhịp điệu riêng đã dần trở nên quen thuộc với gã là kẻ tham lam, luôn đòi hỏi nhiều hơn trong khi hắn là người nuông chiều, sẵn sàng để mặc đối phương lấy được mọi điều mình muốn.
"Nếu anh còn làm vậy lần nữa... tôi sẽ giết anh." Giọng hắn nhỏ, gằn nhẹ từng tiếng một nhưng chẳng đủ gây ra chút sát thương nào. Đôi môi họ nói lời chào nhau khi sợi chỉ bạc đứt lìa dù cả hai đều biết sẽ sớm thôi, có lẽ vài giây, vài phút để bắt đầu một nhịp điệu đã trở nên quen thuộc trong từng hơi thở.
"Tiền đề là em phải làm được điều đó và xác suất để em làm được, ta có thể chắc là nếu làm tròn đến hai chữ số thập phân thì kết quả cuối cùng chỉ là số không tròn trĩnh."
"Tôi sẽ tự sát."
"Ta muốn nói dối là điều này không đe doạ được mình, sự thật thì ngược lại. Dù nhìn vào thực tế, việc em còn sống đến bây giờ là do ta và khi ta chết em cũng sẽ sớm đi theo mà không cần... tự sát."
"Lạy Nữ Hoàng, anh biến thái thật." Pantalone nắm lấy cổ áo Dottore kéo gã người yêu lắm lời vào một nụ hôn khác.
"Hm, ta thích em sống hơn. Tiếc là em chỉ có thể sống khi ta còn sống, việc em sống nếu ta chết là điều phản khoa học."
Cơn say đang dần chiếm lấy hắn, khiến tầm mắt của kẻ giàu nhất Teyvat nhoè đi. Có lẽ bây giờ nếu đặt một túi mora trước mặt hắn và nói nó chỉ là một đồng tiền, Pantalone cũng không buồn xác nhận nữa. Bàn tay vốn chỉ quen công việc giấy tờ áp lên má gã, cảm nhận sự mát lạnh đang truyền qua da thịt. Hắn giữ chặt đầu Dottore, mắt đối mắt như muốn khẳng định từng từ mình nói đều là sự thật trước mặt vị thần giả.
"Tôi sẽ chết, Zandik, thiếu anh tôi sẽ chết."
Một giây, hai giây, ba giây, sự lặng im kéo dài trên đôi môi mím nhẹ, còn đôi mắt gã thì như có ngàn điều muốn nói. Mà tiếc là khi người ta muốn nói nhiều thật nhiều để bày tỏ lòng mình thì đó thường là lúc sự im lặng xuất hiện. Gã biết rằng đối phương không nói dối, một phần nơi Zandik vui vì điều đó, một nửa khác thì hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng nó hóa thành tiếng thở dài nhẹ nhàng của một người đã chấp nhận rằng những điều mắt thấy tai nghe đây chính là sự thật: "Đó là vinh hạnh của ta."
Đôi môi Pantalone mấp máy, rồi bị chặn lại bởi ngón tay ra hiệu im lặng. Gã biết họ có rất nhiều điều để nói với nhau, song giờ đây khi thời gian đã nằm trong bàn tay của mình. Dường như việc trì trệ lúc này không được xem là điều xấu. Zandik đủ thông minh để biết người yêu mình đã có một ngày dài, dù mỗi ngày của hắn cũng đều bình đẳng hệt bao nhiêu kẻ phàm trần ngoài kia. Điều duy nhất đặc biệt chính vì đôi mắt của một vị thần đã nhìn về phía Pantalone sau vô vàn lần cầu mà không được. Có lẽ vì quan chấp hành số chín quá khác biệt để được thất thần nhìn đến, hoặc vì định mệnh đã sắp đặt cho cuộc đời ấy một số mệnh riêng nơi mà mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều là vô giá trong mắt vị thần mặt trăng giả của lục địa này. Hay có lẽ ngay từ đầu, hắn chẳng cầu gì hơn ngoài việc trên đời này có một người coi mình là "vô giá."
"Mọi thứ có thể chờ Lonie, cơ thể yếu đuối này của em thì không. Với tư cách là bác sĩ riêng, ta khuyên em nên đi ngủ ngay bây giờ."
"Không..."
Pantalone phản đối mà không buồn đắn đo. Đây là cảm xúc dễ thấy ở một người vừa có lại được thứ mà bản thân tưởng là đã đánh mất. Hắn sợ sau một giấc ngủ tất cả điều tuyệt vời này thật ra là một giấc mộng Hoàng Lương đẹp mà vô thực. Lỡ đâu khi bình minh lên tất cả chúng gói gọn trong một cơn mơ được não bộ vô thức tạo ra để xoa dịu cảm xúc đau đớn ngoài đời thực. Rồi Pantalone sẽ thức dậy, với chiếc giường trống không, nhận ra đêm qua mình là một thằng ngốc say xỉn đến mức mất ý thức, bám víu vào một giấc mơ để quên đi thực tại vì không chấp nhận nổi sự thật đang phơi bày trước mắt. Sự phản kháng này là cách hắn lựa chọn. Dường như thế giới mà Zandik tồn tại mới là điểm dừng chân của Pantalone dù nó là mơ hay thực. Từ trong tâm thức, hắn thấy rõ trái tim mình, việc lựa chọn gọi Snezhnaya là mẫu quốc cũng có lý do, vì đây là nơi đã thai nghén ra con quái vật Il Dottore - người mà Pantalone đã gọi là bạn đời trong vài thế kỷ. Nếu không còn gã, hắn sẽ trở lại là chính mình của ngày xưa một lần nữa. Một kẻ tứ cố vô thân, có tất cả trong tay lại như không có gì, không có quê hương, không có nhà. Pantalone sẽ vĩnh viễn là một hố đen hút trọn mọi thứ vào trong nhưng vẫn cảm thấy mình trống rỗng, đến khi hắn tự nuốt trọn bản thân mình vì cô đơn.
Trước sự cố chấp có phần trẻ con ấy. Gã đành bế bổng người yêu lên, thật phí lời, Dottore không nên nói lý với một người đã say mèm từ lâu làm gì. Thay vào đó gã đè Pantalone nằm xuống, ôm trọn hắn trong vòng tay.
"Vậy cứ nằm thức đi cũng được, ta sẽ ở đây với em."
Hắn làm theo mà không buồn cãi lại, rồi hai mí mắt dần sụp xuống.
Khoảnh khắc tia ý thức cuối cùng rời khỏi cơ thể mình, Pantalone vẫn luôn tự hỏi sáng mai thức dậy liệu tất cả những điều này là thật, hay mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co