8
Viết trước bản cập nhật 6.7.
_________
Dottore có một điểm yếu, với cơ thể đã bị cơ khí hoá hoàn toàn đến mức da thịt cũng còn những đường vi mạch chằng chịt, xương cốt giờ không phải canxi mà chỉ toàn hợp kim cứng ngắc.
Gã vẫn giữ lấy một trái tim nguyên vẹn giữa lồng ngực.
Nó đập đều, hàng ngày, hàng giờ nhưng gã không thật sự cần đến nó. Dottore không cần một trái tim để sống. Tham vọng cả đời của tên bác sĩ là rũ bỏ xác phàm để sánh ngang với thần thánh sao có thể giữ lại thứ quá đỗi con người như vậy? Nếu nhắc đến gã cái đầu tiên người ta sẽ tin ngay mà không buồn xác minh xem lời đồn thật hay giả: "Il Dottore là một con quái vật không có trái tim." Đến kẻ ngoài cuộc còn thấy gã không cần dùng đến nó.
Gã mang cái thứ vô dụng ấy trong người, khiến cơ thể chịu áp lực hơn 300 gram dù bản thân hoàn toàn có khả năng vứt bỏ; không phải làm vì mình mà vì một người khác - Pantalone. Với tư cách đồng nghiệp gã chẳng cần quan tâm xem ai đang nghĩ gì trong đầu, làm tốt phần việc được giao, tuân lệnh nữ hoàng đã đủ để đứng trong hàng ngũ Fatui. Thế nhưng khi về đến trang viên tọa lạc ngay nội thành thủ đô của Snezhnaya, Dottore có quá nhiều thứ để quan tâm, tất cả chúng đều đến từ vị Quan chấp hành thứ chín. Nhờ bản chất là một kẻ tin vào khoa học và biết rõ cách Teyvat vận hành như chính cơ thể mình, bác sĩ mới có khả năng loại bỏ việc nghi ngờ hẳn Pantalone phải có một loại sức mạnh đặc biệt tồn tại trong hình hài phàm trần. Dottore có thể giết người không ghê tay, thí nghiệm lên những đứa trẻ như thể chúng chẳng khác mấy con chuột bạch, thua trước cái nhíu mày của Pantalone.
Gã thua một lần, cả đời sau cũng chẳng cách nào thắng được hoặc biết có cách cũng sẽ không dại dùng.
Quan chấp hành thứ chín thắng Il Dottore dễ dàng, không đổ một giọt máu. Hắn nào cần cầm kiếm, lao vào một cuộc chiến phân định kết quả bằng mạng sống. Pantalone đứng trước mặt gã, dùng đôi mắt tím, làn môi mỏng luôn phủ một lớp son dưỡng màu đỏ nhạt như thớ lụa thượng hạng đất Liyue gọi ra tên "Dottore." Bác sĩ đang bận việc cũng bỏ dao mổ xuống, ngẩng mặt lên với đôi tay đeo găng nhuốm máu cất lời như thể được lập trình sẵn: "Em muốn gì?" Gã quan tâm đến anh chàng nhân viên ngân hàng còn hơn bản thân. Dottore có thể vì lấy gnosis sẵn sàng xoá sổ bản sao của mình nhưng gã sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi sự im lặng kỳ lạ của người yêu. Con quái vật trong mắt người đời trước mặt hắn lúc nào cũng như một con chó ngoan quấn chủ. Dottore không giỏi đọc vị người khác hoặc theo lối tư duy sặc mùi ái kỷ, gã không cần tốn nơ-ron để hiểu kẻ khác nghĩ gì khi có thể giết chết đối phương bằng một cái phẩy tay. Với Pantalone thì khác, liếc mắt một cái gã liền biết hôm nay hắn vui hay buồn, khó chịu hay không.
"Hôm nay em có gì không vui à?"
Pantalone đã ngừng hỏi câu: "Tại sao anh biết?" Bởi lần nào bác sĩ cũng trả lời một câu y hệt, lặp đi lặp lại đến mức khiến hắn thôi tò mò tìm câu trả lời. Dottore luôn thấy nó trên gương mặt nhân viên ngân hàng, rõ như ban ngày. Lần đầu tiên nghe, Pantalone im lặng đứng trước gương trong phòng riêng nhìn chằm chằm vào mặt mình suốt 10 phút, hồi tưởng từng hành động lúc đối diện với bác sĩ và tự vấn nụ cười trên gương mặt có nhạt nhoà đi. Lần thứ mười nghe về nó, lúc rời khỏi phòng thí nghiệm hắn liền quay sang hỏi thuộc hạ hôm nay trông mình khó chịu lắm sao. Lời thuộc hạ nói nên tin ba phần nhưng sự bối rối của đối phương cho hắn biết, đến kẻ luôn đi theo sau mình như một cái bóng cũng không đọc vị được thứ ẩn sau nụ cười. Hắn thôi soi xét từng đường nét trên mặt từ khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn đầu, mở ra một cánh cửa mới cho hai kẻ mặc giữ thành quy vào sự cô độc của bản thân. Vầng trán luôn phẳng, chân mày không nhăn, đôi mắt tím sau cặp kính gọng bạc bình thản, nụ cười nhàn nhạt, mọi thứ trên gương mặt Quan chấp hành thứ chín luôn hoàn hảo nhờ được đo ni đóng giày bằng thời gian dài đằng đẵng hắn lăn lộn trên thương trường. Ngoài bác sĩ không ai biết được cảm xúc thật được chôn dưới vẻ ngoài hào nhoáng ấy, nếu có người thứ hai tồn tại hẳn nó phải mang trong mình dòng máu của họ.
Pantalone chưa từng can thiệp quá sâu vào những gì gã chồng già đang làm. Sau hàng thế kỷ bên nhau, mỗi lần Dottore nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ, phi đạo đức trong đầu, hắn thường quan tâm xem nó mang lại lợi ích kinh tế cho Snezhnaya hay không và bỏ qua những yếu tố như cách làm, tính nhân đạo,... tập trung vào thành quả nghiên cứu cùng giá trị đằng sau. Thật nực cười khi người ta nói về Dottore như một con quái vật, bỏ qua kẻ đã cho gã tiền bạc, cơ hội, nguyên liệu để tiếp tục những thí nghiệm điên rồ suốt trăm năm.
Hắn và gã, họ là cùng một loại người.
"Ngươi điên rồi! Đừng hòng đề nghị ta cung cấp khoáng vật cho mấy trò điên rồ của tên Bác Sĩ."
"Đây không phải đề nghị đâu Gà Trống, nó là yêu cầu. Nếu ông dám ngừng cung cấp, tôi e rằng dòng tiền của ngài thị trưởng phải kẹt lại thôi. Dự án xây dựng trong quý ba có thể chậm giải ngân vì quyết định hôm nay của ngài, tôi tin khoản giải ngân của quý trước vẫn còn nếu ngài không lấy miếng bánh quá to đúng không?"
"Ngươi!"
"Tôi làm vì Sa Hoàng và lợi ích của Snezhnaya, do cần một khoản bổ sung cho ngân sách trong thời gian ngắn hạn song không thể tăng thuế cho người dân nên chậm giải ngân là hoàn toàn hợp lý, hay ngài thị trưởng giải thích một chút về tài khoản thuộc hạ ngài đứng tên ở ngân hàng Bắc Quốc cũng được."
"Được rồi tên khốn Pantalone ta sẽ cung cấp đủ nguyên liệu miễn ngươi đưa tiền đây!"
"Chắc chắn rồi."
Từng đồng mora chảy ra khỏi kẽ tay hắn đến với phòng thí nghiệm Fatui rải rác khắp Teyvat là tiếng yêu không lời nhân viên ngân hàng dành cho kẻ dị giáo bị cả thế gian ruồng bỏ. Cách đáp lại tình yêu của bác sĩ đến vào những đêm hắn lạc giọng trong phòng ngủ, vết siết tím bầm trên eo, bằng sáng chế được cải tiến áp dụng vào nông nghiệp, công nghiệp, quân sự Pantalone toàn quyền làm chủ. Hắn muốn biến mình thành trái tim tài chính cho toàn Teyvat, gã như một kẻ làm công bị thao túng nhận lấy từng khoản tài trợ ông chủ cho, lao đầu vào cống hiến mà không hay biết đến lợi nhuận kinh tế phía sau. Dottore không nghĩ nhiều, ai cũng có chuyên môn của riêng mình và Sa Hoàng yêu cầu mỗi người làm tốt trọng trách được giao phó. Gã thích dùng đầu óc cho thí nghiệm thay vì phí thời gian cho những con số khô khan trên báo cáo tài chính. Il Dottore - người chồng điển hình chỉ biết làm chứ chẳng quan tâm xem bản thân kiếm được bao nhiêu tiền, khoản duy nhất gã biết đến từ túi người bạn đời hợp pháp, dù đôi lúc nó làm Pantalone nhăn mày vì một chuỗi số không dài đến mức phải đếm từng con một.
Gã tìm đến bạn đời mình ngay sau khi lấy đủ ba mặt trăng, khoe khoang trước mắt Pantalone, cười khoái chí như một đứa trẻ thành công có được món đồ chơi mình muốn sau một thời gian dài phí hoài công sức ấp ủ, chờ đợi. Pantalone không vui, dù đôi mắt tím nheo lại tạo thành một độ cong hoàn hảo, cánh môi mang sắc đỏ đang nở nụ cười. Gã vẫn biết người yêu mình không vui.
"Em không vui."
"Em đang nghĩ hơi nhiều thôi."
Dottore không hiểu tại sao đứng trước sự tồn tại giờ đã sánh ngang với thần thánh, bạn đời, tri kỷ, người cùng chí hướng với mình lại buồn. Đây là ước mơ cả đời của họ, lý tưởng về việc một ngày nhân loại sánh ngang thần linh, xóa bỏ cách biệt ranh giới sức mạnh, cho nhân loại quyền thoát khỏi sự kiểm soát của Thiên Lý đang gần hơn bao giờ hết. Vị thần giả đứng trước tín đồ duy nhất của mình, kẻ toàn tri bỗng không biết đáp án đúng cho nỗi buồn hắn canh cánh trong lòng. Gã không hỏi thêm, sau vài thế kỷ bên nhau làm gì có ai không hiểu tính bạn đời mình nữa. Bác sĩ để ý nhiều hơn, quan tâm đến từng ánh mắt, bước chân, nụ cười. Nhờ sức mạnh thần thánh cùng một tình yêu quái đản giữa họ, gã mất ba tiếng để hiểu tại sao vợ mình buồn. Dottore không nói, gã là một kẻ triết lý, song với Pantalone nói thôi không bao giờ đủ. Đằng sau vẻ ngoài sắt đá của hắn mãi có một đứa trẻ chưa từng cảm thấy an toàn, trong mắt bác sĩ, bạn đời mình luôn luôn bé bỏng, cũng sẽ không bao giờ lớn. Họ cách nhau hai thế kỷ, một khoảng cách quá xa để bất đồng quan điểm trở thành định kiến và việc xử lý không chu toàn khiến mối tình dài đến mức tờ giấy kết hôn đã mục nát sang bến bờ tan vỡ. Cái tôi của họ quá cao, thay vì ép đối phương phải hạ xuống. Cả hai chọn cách an toàn hơn - không đụng đến nó.
Gã không nói dù biết, cảm giác thỏa mãn lúc nhìn người yêu lo lắng, đau khổ, buồn bã trong những ngày Dottore cơ khí hoá hoàn toàn thể xác quá vui để bỏ qua. Ánh mắt như muốn nói lại thôi, cái nhìn mông lung dán sau lưng bác sĩ mỗi lần bản sao mổ xẻ bản chính quá tuyệt để chối từ. Tình yêu, Dottore cảm nhận rõ nó đến mức phát nghiện trong thời gian rủ bỏ xác phàm. Gã thừa nhận mình là một kẻ tồi tệ trong mối quan hệ, làm gì có ai khoái trá nhìn bạn đời sống trong lo âu hết ngày này qua ngày khác. Nếu hỏi đến thành công của Thiên Lý và Cây Thế Giới, gã có thể bác bỏ mọi thứ trừ sự tồn tại xinh đẹp đang ngồi ở góc phòng vô trùng nhìn về mình. Bác sĩ, một kẻ biến thái, với người yêu nó càng thể hiện rõ như mặt trời ban trưa. Dottore tận hưởng mọi cảm xúc trên gương mặt bạn đời, nuốt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất của thế gian thông qua đôi mắt tím biết nói. Gã có khoái cảm bệnh hoạn trong việc kiểm soát cảm xúc Pantalone, vui, buồn, tức giận,... tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay bác sĩ. Bộ óc thiên tài, thời gian đồng hành qua trăm năm khiến Dottore có khả năng chi phối cảm xúc người mình yêu.
Gã hoàn toàn vui vì điều đó.
Ánh đèn mổ phòng vô trùng tắt đi, Il Dottore ngồi dậy thử di chuyển cơ thể mới, cảm nhận dòng năng lượng chảy tràn. Gã cần một thể xác tốt chứa đựng sức mạnh từ các vị thần, nếu tiếp tục giữ cái xác phàm vốn đã tàn tạ từ những trận chiến cũ; cái chết sẽ nói lời chào như một điều tất yếu từ tự nhiên. Pantalone ngồi yên, tay chống cằm mắt nhìn về một hướng, chưa từng rời đi. Hắn không đủ kiến thức chuyên môn để hiểu hết nội dung cuộc trò chuyện của Dottore và những phân thân đang đứng xung quanh bàn mổ với đủ loại mặt nạ khác nhau.
"Anh không lấy tim ra ngoài à?"
Trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ bất tận, kẻ luôn tự tin với sự kiểm soát đỉnh cao ở nơi an toàn với mình nhất Teyvat cứ thế bật ra câu hỏi xuất hiện từ khoảnh khắc đèn mổ tắt. Tất cả phân thân đều quay đầu nhìn về phía hắn.
"Ôi Panty."
"Trời ạ, Lonie."
Trên môi bản sao đều treo một nụ cười nhàn nhạt, Delta huých nhẹ vai gã. Trêu người yêu tới đây đã đủ, nếu còn tiếp tục ngân sách của quý sau bị thắt chặt thì không hay. Dottore đứng dậy khỏi bàn mổ, đưa bàn tay lạnh lẽo ra nắm lấy cổ tay Pantalone. Không kéo hắn đứng dậy khỏi ghế, gã khuỵu một gối xuống mặt sàn. Bác sĩ kéo nhẹ cổ tay người yêu, đặt nó lên giữa lồng ngực lệch về bên trái. Từng nhịp đập một, đều đặn, ổn định xuất hiện.
"Anh..."
"Chúng ta đã bên nhau hàng thế kỷ, thân ái. Em nghĩ ta không biết em đang nghĩ gì?" Gã khẽ cười, đưa tay lên chạm vào gò má hắn, vuốt dọc theo đường hàm xuống cằm rồi dừng ở yết hầu. "Em giấu cảm xúc tệ lắm. Em sợ, lo lắng vì giả định khi ta hoàn toàn không còn được coi là con người nữa mối tình kéo dài trăm năm của chúng ta sẽ theo đó chết đi. Em muốn nói ra nhưng em cũng không muốn cản ta chạm đến lý tưởng của mình."
"Dottore."
Gã đặt ngón trỏ lên môi người thương ra hiệu đối phương im lặng.
"Ta khẳng định với em bằng danh dự của thần, dù không còn trái tim ta vẫn sẽ yêu em." - Gã dừng lại, đứng dậy cúi đầu xuống nhìn hắn. Cảm giác thật lạ, người luôn khiến bác sĩ ngẩng đầu giờ đã thấp hơn hẳn. - "Còn em sẽ không tin điều ta vừa nói, Lonie của ta sẽ mất đi cảm giác an toàn. Một đống bầy nhầy nặng 322 grams đổi lấy nỗi lo của em, một cái giá rất hời đúng không?"
Pantalone gật đầu, không một lời phản bác, biện minh cho tất cả những điều Dottore vừa nói. Gã luôn nói sự thật, trần trụi, tàn khốc và nó thành lý do rất nhiều đồng nghiệp chẳng ưa nổi cái tính tình cổ quái ấy.
"Ta biết những gì em nghĩ, những ngày qua là sự trừng phạt cho việc em đã không thành thật. Ta không nuông chiều mọi thói hư tật xấu của em."
"Anh đang thao túng em." - Không hỏi, hắn đang khẳng định.
"Em nói như thể mai chúng ta sẽ ra tòa ly dị vậy." Ôi gã làm sao quên việc trước khi kết hôn Pantalone đã yêu cầu mình ký một đống giấy tờ lằng nhằng nhằm bảo đảm rằng mỗi đồng mora do hắn kiếm ra không bị chia làm đôi.
"Em không xin lỗi đâu."
"Em thì có xin lỗi bao giờ đâu đồ tiêu chuẩn kép? Em sẽ thuyết phục người ta nghĩ theo ý em."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng bọn này chưa đi đâu."
Pantalone khựng lại, rút tay khỏi lồng ngực chồng mình như thể nó có một hố dung nham nóng phỏng tay ngay dưới da mình. Dottore khẽ cười, gã đưa tay vuốt xuôi theo chiều tóc hắn từ đỉnh đầu xuống đến đuôi tóc.
"Nhân tiện, có chỗ khác cũng còn nguyên vẹn đấy em có muốn kiểm tra không?"
"Dottore!"
"À ta nhớ lộn, nó cũng thay đổi."
Pantalone đứng bật dậy, gò má nhợt nhạt được phủ thêm một màu đỏ nổi bật dưới ánh đèn.
"Tự dọn dẹp đi," gã đưa mệnh lệnh cho các bản sao, ra hiệu cho người yêu đi theo mình. "Khuya lắm rồi và em cần một giấc ngủ, mấy đêm nay em chẳng ngủ được bao." Hắn không cãi lại, tự biết lý do người yêu nửa dỗ nửa ép mình chợp mắt. Dottore hiểu Pantalone, không an ủi, nỗi trăn trở trong lòng hắn được gã dọn dẹp sạch sẽ bằng hành động. Một trái tim không khiến tình yêu của họ sâu đậm thêm hay phai nhạt đi nhưng nếu nó có thể xua tan phần nào lo âu vợ mình đang mang. Thứ phải trả cho nó quá rẻ mạt, trong mắt Il Dottore, Pantalone mới xứng với hai từ "vô giá."
"Ta biết em thích vùi mặt vào lòng ta, nên cố tình để lại tim cho em. Nghe tiếng đập cả thế kỷ, đêm thiếu nó chắc gì em còn ngủ ngon."
Khi cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc, cái ôm siết giữ hắn trong lòng gã, băng tuyết Snezhnaya đêm nay chẳng đủ sức xua đi hơi ấm được sinh ra giữa hai kẻ đã đi chung một cuộc hành trình suốt trăm năm.
"Nghiên cứu thiếu tiền thì nói em."
"Chắc chắn sẽ nói em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co