Truyen3h.Co

Dottolone || Petrichor

4. Nghiện (2)

Ave_865

Những ngày sau đó, dinh thự của ngài Thống đốc Ngân hàng Bắc quốc chứng kiến một sự thay đổi ngầm hiểu đầy ám muội.

Mùi hương petrichor ấy thực sự rất mờ nhạt. Nó không giống như pheromone của những Alpha thông thường - thứ có thể dễ dàng bùng nổ, càn quét và áp chế cả một căn phòng rộng lớn. Tin tức tố của Dottore giờ đây như một kẻ ẩn dật kiêu kỳ, chỉ chịu lộ diện khi cơ thể hắn đạt đến một mức nhiệt nhất định, và chỉ có thể cảm nhận được khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bằng không.

Nhưng chính sự khan hiếm và mỏng manh ấy lại là thứ chí mạng đối với Pantalone. Y là kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả Snezhnaya, một kẻ đã quen với việc cân đo đong đếm những thứ xa xỉ nhất trên đời, vậy mà giờ đây lại bị khuất phục bởi một thứ mùi hương thoảng qua như ảo ảnh.

Pantalone bắt đầu nảy sinh một cơn "nghiện" thầm kín.

Mỗi khi hai người ở cạnh nhau, hoặc là lúc Dottore đang điên đầu trong phòng thí nghiệm với sự "hồi xuân" của mình, hoặc là trong thư phòng để bàn bàn về ngân sách cho các phân khu, Dottore sẽ luôn thấy vị Ngân Hàng Trưởng cao cao tại thượng của mình tìm đủ mọi lý do để thu hẹp khoảng cách. Khi thì y cúi người ký văn kiện, cố tình để bờ vai mình cọ sát vào ngực hắn; khi thì y đứng ngay phía sau hắn, giả vờ chỉ tay vào một bản thiết kế, nhưng thực chất là để chóp mũi dường như chạm vào dải tóc gáy của Alpha.

Y tham lam hít hà, lồng ngực phập phồng để bắt trọn lấy thứ hương vị đất sỏi ấm áp xen lẫn chút ẩm ướt thanh khiết ấy. Mỗi lần ngửi thấy, bản năng omega sâu trong Pantalone lại run rẩy một cách thỏa mãn, như một vùng đất khô cằn cuối cùng cũng đợi được trận mưa rào cứu rỗi. Cũng vì thế mà khả năng quyến rũ của Pantalone càng ngày càng nâng cao, áp dụng mọi "chiêu thức" để đánh gục đã điên này, ép gã phải toả ra nhiều mùi hương hơn.

Đúng là vắt kiệt "The Doctor" vĩ đại thật rồi.

Nếu có thứ gì có thể làm lung lay đức tin vào bộ óc thiên tài của Il Dottore, thì đó chính là làn hương Petrichor chết tiệt đang lẩn quất trong phòng làm việc của hắn do chính con mèo hoàng gia nào đó đang rục rịch táy máy tay chân sau lưng hắn khơi gợi lên.

Hắn ngồi trước bàn, xung quanh là hàng tá sơ đồ giải phẫu tuyến thể phóng to, những phương trình phản ứng hóa sinh phức tạp được gạch xóa hỗn loạn. Đôi mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ hằn lên những tia máu. Dottore bất lực thật sự.

"Em sắp dán cả người lên lưng tôi rồi đấy, Feofan."

Dottore không quay đầu lại, ngón tay hắn vẫn gõ đều trên tập tài liệu, nhưng thanh âm trầm thấp đã nhuốm chút ý cười chế giễu. Hắn quá hiểu y. Một kẻ luôn giữ khoảng cách thanh lịch, cao quý trước mặt người ngoài, nay lại giống như một con mèo nhỏ không biết sợ là gì, cứ lẩn quẩn quanh một con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nát cổ mình để ngửi mùi. Pantalone không hề lúng túng khi bị vạch trần. Y khẽ cười, vòng cả hai tay qua cổ Dottore từ phía sau, tì cằm lên bả vai hắn. Y nhắm mắt lại, rúc sâu vào hõm cổ ấm áp, nơi mùi petrichor tỏa ra rõ ràng nhất lúc này.

"Tôi đang kiểm tra 'tài sản' của mình thôi, ngài bác sĩ." Pantalone thì thầm, giọng nói mang theo sự lười biếng và một chút khàn đặc đầy tình tứ: "Anh biết tôi là thương nhân mà. Thấy thứ tốt, lại còn là thứ độc nhất vô nhị trên đời này, làm sao tôi có thể kiềm chế được?"

"Hơn nữa..." Ngón tay thon dài của y lướt xuống, gõ xuống phần bụng dưới của Dottore: "Bác sĩ kính mến, anh đã ngồi ở đây suốt ba ngày rồi." Pantalone chống tay còn lại lên thành ghế, thở dài thườn thượt: "Anh thật sự bỏ rơi tôi chỉ vì đống sơ đồ nghiên cứu chết tiệt này của anh sao? Tôi nhớ cái mùi đáng ghét của anh chết đi được."

"Nghiện rồi?" Dottore xoay ghế lại, một tay gạt ngón tay hư hỏng của Pantalone, một tay vòng qua eo kéo y ngồi lên đùi mình, tay kia nâng cằm y lên, đối diện với đôi mắt hẹp đang tràn ngập sự mê đắm.

"Phải, nghiện rồi." Pantalone thành thật thừa nhận, y tháo cặp kính xuống, áp sát mặt mình vào cổ hắn, khẽ cắn nhẹ lên làn da nơi đó. "Mùi thuốc khử trùng của anh làm tôi phát chán. Nhưng mùi này... nó khiến tôi muốn phát điên"

Dottore thở dài, gã đưa tay nâng mặt y khỏi cổ mình, giọng hắn thì thào, khàn khàn, hiển nhiên là đã bị tác động: "Em quá bất cẩn rồi Feofan. Em có hiểu việc này nghĩa là gì không? Bản năng sẽ phá hủy sự tỉnh táo của một omega. Kế hoạch lật đổ Celestia bằng tài chính của em sẽ sụp đổ nếu em bị buộc phải quỳ gối dưới chân một alpha..." Hắn dừng lại một chút, đôi mắt rực màu máu của hắn xoáy sâu vào đôi thạch anh tím trước mặt: "Em cũng biết rõ ta không muốn điều đó."

Pantalone im lặng, nhưng gương mặt của y vẫn rất thản nhiên không có chút dao động nào. Y vòng tay qua cổ hắn, trán tựa trán, khẽ cười: "Dottore ơi là Dottore, anh đúng là một học giả vĩ đại, nhưng lại là một kẻ ngốc trên thương trường." Pantalone híp mắt, vẻ mặt thản nhiên đến cực điểm: "Anh lo lắng cái gì chứ? Tôi là ai? Tôi là Regrator, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả Teyvat. Kế hoạch lật đổ thần linh bằng tiền của tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là bản năng cả. Thần linh cũng cần ăn, cần mặc, cần giao thương. Tiền của tôi có thể mua đứt cả một quốc gia, thì tại sao lại phải sợ một chút pheromone của anh?"

Nhìn gã điên đang tràn ngập sự phòng bị và lo âu cho mình kia, Pantalone không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười lảnh lót, đầy châm biếm nhưng cũng vô cùng sủng nịnh: "Hơn nữa, bốn trăm năm qua tôi đã đứng ở vị trí đỉnh cao này mà không cần đến một Alpha. Giờ đây anh bố thí cho tôi chút mùi hương để tôi 'đổi vị' trong những đêm đông lạnh giá, tôi việc gì phải từ chối? Tôi rất tận hưởng nó, bác sĩ ạ. Bản năng sinh học là xiềng xích của anh, nhưng với tôi, nó chỉ là một thứ xa xỉ mà tôi vừa đấu giá thành công mà thôi."

Dottore nhìn người đàn ông đang rúc vào lòng mình như một con mèo lười nhưng mang những móng vuốt sắc nhọn. Hàng ngàn giả thuyết khoa học nguy hiểm trong đầu hắn bỗng chốc bị sự thản nhiên, ngạo mạn của tên con buôn này đánh tan tác.

Hắn thở dài, một bàn tay to lớn, thô ráp cuối cùng cũng chịu đặt lên mái tóc đen của y, khẽ siết nhẹ. Mùi hương Petrichor theo dao động của cảm xúc lại đậm lên một chút, bao bọc lấy cả hai giữa phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

Thật hết cách.

"Được rồi, nhưng em cũng phải giữ một khoảng cách an toàn đấy. Tôi không muốn cắn đứt cổ em đâu."

Hừ, được thôi.

Nhưng Dottore lại là người phá vỡ "khoảng cách an toàn đầu tiên".

Mùa đông Snezhnaya năm đó khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm. Những trận bão tuyết gầm rú ngoài cửa sổ, phủ một màu trắng xóa, lạnh lẽo lên khắp cung điện Zapolyarny.

Dottore vừa trở về sau một chuyến thực địa dài ngày ở vùng biên giới phía Bắc để thu thập mẫu vật. Dù cơ thể đã được cải tạo để không biết mệt mỏi là gì, nhưng việc phải liên tục di chuyển trong cái lạnh âm vài chục độ và xử lý đống số liệu chết tiệt cũng khiến phân thân này của vị Quan Chấp Hành thứ Hai lộ rõ vẻ uể oải. Hắn đẩy cửa bước vào thư phòng riêng của Pantalone, mang theo cả một luồng hơi lạnh thấu xương và mùi tuyết tan nồng nặc.

"Lão già của tôi cuối cùng cũng chịu vác xác về rồi đấy à?"

Pantalone đang ngồi bên lò sưởi bập bùng, trên đùi là một xấp báo cáo tài chính dày cộp. Y ngước mắt lên, khẽ nhướn mày khi thấy bộ dạng có phần phờ phạc của Dottore. Y đặt xấp giấy tờ xuống, đan hai bàn tay đặt trước đùi, nom vô cùng nghiêm chỉnh và ngoan ngoãn theo đúng lời dặn "khoảng cách an toàn" của hắn.

Dottore đỡ trán.

Hắn thở dài một tiếng, tự động tháo chiếc mặt nạ mỏ chim vứt bừa lên bàn trà, hắn nhắm mắt lại, day day hai bên thái dương, chậm rãi tiến lại gần y: "Đừng cằn nhằn nữa, Feofan. Đống máy móc ở phía Bắc bị đóng băng toàn bộ, tôi phải tự tay cân chỉnh lại cấu trúc lõi. Hiện tại tôi chỉ muốn ném đầu mình vào máy thủy phân cho nhẹ nợ thôi."

Rồi hắn nhìn xuống, Pantalone lúc ngày thật sự rất nghiêm chỉnh, động tác đúng mực hoàn toàn không giống con mèo dạn dĩ trong phòng thí nghiệm hôm ấy. Thậm chí mùi hoa hồng nhung cũng được điều tiết rất kĩ càng, không hề nồng đậm mang mùi vị của dục vọng tí nào.

Ấy vậy mà lại khiến Dottore cảm thấy thiếu thiếu.

Hắn lại thở dài thêm một cái nữa. Thật sự từ khi có cái mùi Petrichor chết tiệt kia, hắn đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này quyết định vứt hết liêm sỉ, thả mình xuống chiếc ghế sô pha bọc lông cừu lớn ấm áp của Pantalone. Mùi hoa hồng nhung thanh lịch thơm ngát lại lần nữa quanh quẩn bên chóp mũi hắn. Đúng là dễ chịu hơn nhiều.

Nhìn bụi lông màu bạc hà cứ thế phá vỡ "gia quy" đổ gục xuống bên cạnh mình, Pantalone mỉm cười đắc ý.

Thành công.

Pantalone bật cười khẽ. Y không nói không rằng, xoay người leo thẳng lên đùi Dottore, hai chân vòng qua hông hắn mà ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên. "Lão chồng già" dù đang cằn nhằn là thế, nhưng theo bản năng vẫn đưa hai bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn ra đỡ lấy hông "cô vợ" để y không bị ngã.

"Lạnh quá." Pantalone khẽ rùng mình khi chạm vào lớp áo khoác còn vương hơi tuyết của Dottore. Y chủ động luồn hai tay vào trong vạt áo lông của hắn, áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên vòm ngực vững chãi để sưởi ấm.

"Biết lạnh còn lao vào? Em đúng là càng ngày càng chiều chuộng cái sở thích quái đản của mình rồi." Dottore hé mắt nhìn y, giọng điệu tuy cộc cằn nhưng lại vô thức xích lại gần hơn, tựa cằm lên bờ vai gầy của Pantalone. Hít hà hương thơm quen thuộc.

Pantalone cười càng tươi hơi, y đưa ngón tay trần chọc vào má hắn, phụng phịu nói: "Ai kia tự đặt gia quy rồi tự phá gia quy sáp lại gần tôi thế kia. Ngài bác sĩ nói mà không biết ngượng sao?"

Ngón tay xinh đẹp của Pantalone nghịch ngợm chọt chọt lên má hắn, chọc hắn đến bật cười, lồng ngực ấm áp rung lên dưới tay y: "Im lặng, đừng nghịch." Hắn nắm lấy bàn tay y, chủ động vòng nó ra sau cổ mình, thở dài thoả mãn khi cảm nhận được hương hoa hồng nhung càng đậm hơn trong không khí.

Pantalone nương theo động tác của hắn, y nghiêng đầu, chóp mũi dịu dàng rúc vào vùng da ngay dưới vành tai của Dottore. Y chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Lúc mới vào, mùi tuyết và mùi áo lông lấn át tất cả. Nhưng chỉ sau vài giây, khi thân nhiệt hai người giao thoa, cái mùi hương quen thuộc ấy lại bắt đầu len lỏi xuất hiện. Giữa mùa đông tuyết phủ trắng trời Snezhnaya, trong lồng ngực Pantalone lại bùng lên một cảm giác ấm áp quen thuộc - mùi hương Petrichor mộc mạc, hoang dại của đất sỏi sau mưa. Nó mỏng manh đến mức chỉ cần Dottore thở mạnh một cái là có thể tan biến, nhưng lại đủ để khiến trái tim đang mệt mỏi vì đống tài liệu và hoá đơn chất như núi của vị thương nhận kia dịu lại.

Pantalone như một chú mèo nhỏ nhặt được thỏi bạc, y vừa đắc ý vừa thỏa mãn, cứ thế chà xát bờ môi mềm mại lên tuyến thể của hắn, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ một cái như để "đánh dấu chủ quyền".

"Hừm... Hôm nay mùi đậm hơn một chút đấy." Pantalone híp mắt cười, giọng điệu đầy vẻ tự hào như thể chính y là người đã nuôi trồng ra thứ mùi hương này: "Có vẻ như chuyến đi hành xác vừa rồi cũng có chút tác dụng, làm lưu thông máu tốt hơn chăng?"

"Chỉ có em mới ngửi ra cái thứ chết tiệt này." Dottore trầm giọng hừ một tiếng. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Pantalone, vùi mặt vào hõm cổ đầy mùi pheromone hoa hồng kiêu kỳ, ngọt ngào của y.
________

Ấy dô chap sau có yếu tố R18 nhoen. Khuyến nghị các bây bi không nên đọc cạnh phụ huynh hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co