Truyen3h.Co

[ dottolone ] psycho

hồ sơ bệnh án

ibaraesthetic

[ out of character ]

author mới chơi lại game gần đây, nội dung fic có thể sẽ không bám sát lore game. mong mọi người thông cảm.

1.

pantalone sao có thể không biết được chứ. ngay từ lần đầu dottore kể cho hắn nghe về dã tâm tạo ra thần linh, hay biến chính gã thành thần linh, pantalone đã tính toán được trước kết cục xảy đến với gã sẽ không mấy tốt đẹp, và về sau đến chính hắn cũng sẽ lãnh đủ.

đáng nhẽ hắn phải ngăn cản, phải bác bỏ, phải chống lại ý tưởng điên rồ ấy. nhưng rồi những gì hắn làm chỉ là nương theo sự dẫn dắt của dottore.

hay là hắn cũng điên giống gã rồi?

ngẫm lại thì, hắn và gã đã gắn bó với nhau hơn bốn trăm năm, con người dottore thế nào tất nhiên pantalone hiểu rõ. mà bởi vì nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay, pantalone biết mình sẽ chẳng thể xoay chuyển được bất kì điều gì ở một kẻ tham vọng vượt xa nhân tính. chi bằng hắn cũng trở thành kẻ điên, làm "đồng loại" của gã.

"ta chưa từng nghĩ ta sẽ tìm được cho mình một người đồng minh."

"mạng của tôi là nhờ anh nên mới giữ được. chuyện làm đồng minh duy nhất, tôi e đấy vẫn là cái giá quá rẻ để trả ơn cho ân nhân."

"không. như thế là quá đủ. hợp tác vui vẻ, pantalone."

dottore, hay khi ấy là zandik, đã cho pantalone rất nhiều lựa chọn khác nhau, trong số đó, không có lựa chọn nào khiến gã rút lại lòng từ bi của mình. có nghĩa là, dù pantalone không quyết định ở bên kề vai sát cánh cùng gã, tính mạng và sức khỏe của hắn vẫn sẽ được chăm sóc tận tình bởi tất cả "bọn họ".

tính mạng được bảo đảm, chẳng còn lí do nào bắt buộc hắn phải tất tay vào một canh bạc biết chắc sẽ thua.

"hợp tác vui vẻ, ngài dottore."

nếu nói rằng cú bắt tay hôm đó là để pantalone bắt đầu việc trả nợ ân tình thì cũng không sai, nhưng chưa đủ. hơn cả thế, là do hắn đã lỡ lún quá sâu vào mối quan hệ kì lạ này rồi. đắm chìm trong mớ rối bời, pantalone thấy mình còn kinh khủng hơn một người điên.

một người điên có tình yêu.

2.

zandik sau đó đã chết. tình yêu của pantalone một phần theo đó chết đi.

bên cạnh hắn vẫn còn rất nhiều dottore khác thay phiên chăm sóc, nhưng hắn không cảm nhận được bất kì ai trong số đó là zandik mà hắn yêu.

"ta biết điều gì khiến em u sầu như thế, feofan. ta chỉ muốn cho em biết, tình yêu của em vẫn chưa chết, tất cả vẫn còn ở đây thôi."

đã có một khoảng thời gian rất dài "35" luôn ở bên pantalone, hết mực dịu dàng quan tâm hắn sau sự kiện "dottore" giết chết "dottore". một kẻ tàn độc, ích kỷ, sẵn sàng bóp chết chính mình vậy mà lại ân cần với người ngoài. điều này khiến pantalone khó hiểu, nhưng dần dà hắn cũng nhận ra được ý nghĩa phía sau, rằng tất cả bọn họ, suy cho cùng đều là một phần của zandik mà thôi.

"đúng vậy đấy, feofan. bọn ta đều là zandik. zandik yêu em, bọn ta cũng thế. và em yêu zandik cũng chính là yêu tất cả bọn ta. từ giờ đừng nghĩ về hắn nữa."

người ngoài nhìn vào, chỉ trỏ và thắc mắc vì sao pantalone cứ phải dây dưa với các dottore. nhưng họ làm sao hiểu được, "bọn họ" - tất cả dottore và cả pantalone, vốn đã loạn trí vì nhau từ lâu rồi. sẽ thật nực cười làm sao nếu ai đó đồn thổi rằng "bọn họ" đã trở mặt. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, khi mà sự chiếm hữu của dottore lên pantalone đã quá lớn, quá mức điên cuồng.

3.

"dạo gần đây tiếng tăm của ta ở snezhnaya đột nhiên tệ hơn trước đây. là em làm sao?"

"hm, anh giận tôi sao?"

"sao ta nỡ chứ. cứ làm những gì em muốn đi. dẫu sao thì danh tiếng của ta khắp lục địa teyvat vốn đã chẳng tốt đẹp gì."

hậu quả của những việc mà hắn gây ra từ trước đến giờ đều bị hắn đẩy qua hết cho dottore. lạ đời thay, dottore không giận hắn lấy một lần nào. ngược lại, gã yêu cầu pantalone nếu có bất kì việc gì không thể dùng danh nghĩa bản thân để ra mặt, cứ thoải mái mà dùng danh nghĩa quan chấp hành thứ 2 của gã. ấn tượng về gã đã xấu rồi thì xấu thêm chút nữa cũng chẳng sao, đổi lại phải giữ cho bằng được sự trong sạch, liêm chính của vị quan chấp hành thứ 9.

gã như thế chỉ làm pantalone càng thêm đắm chìm vào thứ tình cảm và mối quan hệ lạ lùng này. hắn sao nỡ rời bỏ dottore thân yêu của hắn được đây.

4.

"ta đã từng nói với em chưa, feofan? rằng em là thí nghiệm thành công và hoàn hảo nhất của ta."

"vậy tôi đã từng nói với anh chưa, zandik? rằng anh thật sự là một thiên tài hiếm có."

"hah..."

nếu không có gã, pantalone không biết phải bám víu vào điều gì để tiếp tục sống như bây giờ.

nếu không có hắn, dottore sẽ quên mất mình từng là con người khao khát được công nhận đến nhường nào.

dottore cho hắn mạng sống. đổi lại, pantalone cho gã biết gã không còn đơn độc.

5.

"anh muốn tôi gọi anh là gì. zandik? hay anh thích dottore hơn."

"tùy em thôi. tạm biệt, feofan. đây là lần cuối cùng."

"sao em có thể không biết chứ. tạm biệt, zandik."

sự chia ly sẽ chỉ là tạm thời thôi. "di sản" gã để lại, pantalone nhất định kế thừa.

bọn họ rồi sẽ trùng phùng. hoặc có chăng là đến thời khắc ấy, bọn họ sẽ hoà làm một, cùng nhau "tái sinh".

dù cho có là gì đi nữa, bằng mọi giá, hắn sẽ đưa zandik trở về như cách gã đã từng kéo hắn khỏi cái chết hàng trăm lần.

sẽ không lâu nữa đâu, zandik.

0. lần đầu zandik mang feofan về.

"18": ta thật sự tò mò đấy, zandik. vì cớ gì mà ngươi lại cưu mang tên này?

zandik: ngươi cũng là ta, đáng nhẽ ra ngươi cũng phải hiểu chứ.

"18": hiểu? hiểu cái gì?

zandik: ta dẫu sao vẫn là một bác sĩ, tận lực với bệnh nhân chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao?

"18": ?... ngươi thế này là đã thấm nhuần tư tưởng "lương y như từ mẫu" rồi?

zandik: có lẽ vậy.

"18": ...

"8": ...thuốc trường sinh xuất hiện tác dụng phụ rồi. cần phải ghi chú cho lần nghiên cứu tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co