Divine Singularity
Trong những cuốn sử thư bị niêm phong bằng xi đen của giáo hội phương Bắc, người ta vẫn truyền tai nhau một bản thánh ca chưa bao giờ được xướng lên trong bất kỳ giáo đường hợp pháp nào. Đó không phải là lời tụng ca dành cho những vị thần ngự trên đỉnh cao mây mù, cũng chẳng phải khúc ca tri ân dành cho những đấng sáng tạo từ bi ban phát ánh sáng cho nhân thế.
Đó là huyền thoại về một vị thần không được sinh ra từ tinh tú hay trật tự thiên giới, mà được đúc nên từ máu, thép và tội lỗi tày trời của mười vạn linh hồn bị xé rách trong một đêm bão tuyết. Và hơn cả thế, đó là câu chuyện về vị giáo sĩ duy nhất của ngài, về một người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình để căm thù thần linh đến tận xương tủy nhưng cuối cùng lại quỳ gối dâng trọn trái tim tàn phế của mình dưới chân vị thần do chính tay anh góp tiền nuôi dưỡng.
Trên đỉnh núi tuyết Zapolyarny cao ngút ngàn, nơi gió gầm hú quanh năm như tiếng khóc than của những hồn ma không cõi về, có một đại thánh đường bằng đá cẩm thạch đen sừng sững đứng đó. Nơi ấy không có tượng thần bằng vàng, không có vầng hào quang của thánh đản, cũng chẳng có những ngọn nến lung linh tỏa hương trầm thơm ngát. Giữa chánh điện lạnh lẽo, trên một bệ thờ được đúc bằng hợp kim thánh ngân xám xịt, chỉ vỏn vẹn đặt một khối tinh thể màu tím thẫm đang đập nhịp khe khẽ như một trái tim cơ khí vĩnh cửu.
Thế gian gọi kẻ tạo ra khối tinh thể ấy là "Đồ Tể Omut", một con quái vật bị nguyền rủa ngàn đời, kẻ đã phạm vào tội ác tày trời khiến cõi người không thể dung thứ. Nhưng đối với người đàn ông tóc bạc khoác áo tế lễ màu đen tuyền đang quỳ trước bệ thờ, khối tinh thể ấy là tất cả.
Đó là người tình, là đấng sáng tạo, là vị thần duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời trống rỗng của anh.
...
Bản hòa tấu của cuộc đời Pantalone chưa từng bắt đầu bằng những nốt nhạc êm đềm. Nó được mở đầu bằng tiếng gió tuyết rít gào qua những khe hở của căn hầm chật hẹp ven sông Moika, thuộc vùng ngoại ô St. Petersburg vào giữa thế kỷ mười chín.
Năm Pantalone mười hai tuổi, thế giới của anh chỉ gói gọn trong mùi than đá ẩm ướt, mùi vải mục nát và tiếng ho hắng từng cơn xé rách lồng ngực của mẹ anh - bà Anastasia Sergeevich Veksel. Bà từng là một người phụ nữ có đôi bàn tay khéo léo, nhưng căn bệnh lao phổi quái ác cùng cái lạnh gặm nhấm của phương Bắc đã biến bà thành một cái xác sống. Trong căn phòng tối tăm không có lấy một mẩu củi đốt, hơi thở của hai mẹ con đọng lại thành những làn khói mỏng giá băng.
Đó là vào một đêm Giáng Sinh. Xa xa, tiếng chuông từ Đại thánh đường Saint Isaac ngân vang từng hồi trong trẻo, ấm áp và kiêu hãnh. Người ta thường truyền tai nhau rằng vào đêm thánh đản, các vị thần trên trời sẽ rủ lòng thương xót, ghé mắt nhìn xuống những linh hồn khổ đau và ban phát phép màu.
Đứa trẻ Feofan năm ấy, khi còn chưa là Pantalone, với đôi bàn tay sưng phù vì cước cùng đôi chân trần rướm máu trên nền đá băng giá, đã chạy suốt năm dặm đường tuyết để đến trước cổng giáo đường thiêng liêng. Anh không cần mâm cao cỗ đầy, không cần những bộ quần áo nhung lụa sang trọng. Anh chỉ cần một mẩu bánh mì khô để mẹ anh có sức đi qua đêm nay, hay một hũ dầu nhỏ để thắp lên chút hơi ấm trong căn hầm tối.
Feofan quỳ xuống trên những bậc thang đá phủ đầy băng tuyết ngoài cổng chính. Băng lạnh đâm xuyên qua lớp quần áo xơ xác, gặm nhấm vào đầu gối anh. Anh chắp hai tay trước ngực, ngửa mặt lên bầu trời đêm cuồng bão, nơi những bông tuyết nặng hạt rơi xuống làm tê dại cả khuôn mặt.
Anh đã cầu nguyện.
Anh dùng toàn bộ sự chân thành, toàn bộ sinh mạng và sự ngây thơ của một đứa trẻ mười hai tuổi để van xin đấng tối cao mà người đời vẫn luôn tôn thờ.
"Xin Ngài...xin đấng sáng tạo từ bi..." Feofan thì thầm, giọng anh nghẹn lại trong tiếng gió bão. "Xin hãy cứu lấy mẹ con. Con nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình, nguyện làm nô lệ cho Ngài, chỉ xin Ngài hãy ban cho con một chút hơi ấm..."
Nhưng đáp lại lời cầu nguyện ứa ra từ trái tim rách rưới ấy chỉ là sự im lặng chết chóc của không trung. Những bức tượng thần bằng đồng mạ vàng trên đỉnh giáo đường vẫn đứng đó, sừng sững, lạnh lẽo, đôi mắt đá đờ đẫn nhìn qua đầu anh như thể một đứa trẻ rách rưới quỳ dưới chân chúng thậm chí còn không tồn tại. Cánh cửa giáo đường nặng nề khép chặt. Khi Feofan cố gắng đập tay vào cánh cửa gỗ sồi nạm đồng để van xin.
Một vị linh mục mặc áo choàng gấm thêu chỉ vàng mở hé cửa, cau mày nhìn anh với vẻ ghê tởm tột cùng, rồi dùng chiếc gậy gỗ nặng nề giáng mạnh vào vai anh, đẩy anh ngã giúi giụa xuống đống tuyết dơ bẩn.
"Cút đi, đồ sâu bọ bẩn thỉu! Đừng làm ô uế thánh đường trong đêm thánh!"
Tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng như một nhát đao chặt đứt tuyến lệ cuối cùng của Feofan. Anh bò dậy từ đống tuyết mục, lê thân thể bầm dập trở về căn hầm. Khi anh đẩy cánh cửa xộc xệch bước vào, căn phòng đã chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Mẹ anh nằm đó, đôi mắt trợn ngược đờ đẫn nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, môi tái nhợt và cơ thể đã cứng đờ tự bao giờ. Bà đã chết trong cô độc, trong cái lạnh thấu xương và sự nghèo khổ cùng cực, đúng vào khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ ngân vang mừng ngày đấng cứu thế ra đời.
Đêm đó, Feofan không khóc.
Anh ngồi bên cái xác lạnh ngắt của mẹ suốt tám tiếng đồng hồ cho đến khi bình minh ló rạng. Trong khoảng thời gian tăm tối ấy, một thứ gì đó bên trong tâm hồn đứa trẻ mười hai tuổi đã vĩnh viễn chết đi, và từ đống tro tàn của nó, một con quái vật được sinh ra.
Anh nhận ra một sự thật tàn nhẫn nhưng thuần khiết: Thần linh là giả dối. Những vị thần mà loài người sùng bái chỉ là những cỗ máy vô cảm, những sinh vật kiêu ngạo ăn trên ngồi tróc dựa trên sự sợ hãi và quỳ lụy của nhân thế. Chúng nhận lấy vô số sự sùng bái, vô số lời cầu nguyện, nhưng chưa từng một lần ngoái đầu nhìn xuống vũng bùn dơ bẩn của cõi người.
"Nếu thần linh không tồn tại để ban phát sự công bằng.." Feofan thì thầm, bàn tay nhỏ bé của anh siết chặt lấy một đồng xu đồng duy nhất còn sót lại trong túi áo mẹ anh đến lúc cuối đời. Đồng xu lạnh ngắt, góc cạnh nhưng nó là thật, là thứ anh có thể chạm vào thông qua xúc giác và nó đã xuyên qua lớp da thịt để phá hủy trái tim vốn đã nguội lạnh của anh.
"Thì ta sẽ dùng thứ này... ta sẽ dùng đồng tiền để bắt cả thế giới này và cả những vị thần trên cao kia, phải quỳ xuống dưới chân ta."
Anh đứng dậy, không còn quay đầu nhìn lại quá khứ. Anh sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa mà bắt đầu đếm tiền.
...
Hai mươi lăm năm sau đêm tuyết định mệnh ấy, tên tuổi của Feofan Sergeyevich Veksel đã thành đã trở thành một huyền thoại đen tối trong thế giới tài chính của cả đại lục. Đứa trẻ co ro năm nào giờ đây đã trở thành "Pantalone" – Người đứng đầu Ngân hàng Bắc Quốc, cũng là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả đế chế Snezhnaya và vươn vòi ra khắp năm châu bốn biển. Anh sống trong một dinh thự tráng lệ được xây bằng đá sa thạch xám, nơi những chiếc thảm nhung Ba Tư trải dài qua hàng trăm gian phòng và những chiếc chiếc đèn chùm bằng thủy tinh Bohemia tỏa ra thứ ánh sáng vàng óng như tiền tệ.
Pantalone khoác lên mình lớp áo nhung đen thêu chỉ vàng sang trọng, cổ áo lót lông cáo tuyết trắng muốt. Đôi mắt anh ẩn sau lớp kính gọng vàng tinh xảo, luôn thường trực một nụ cười xã giao xám lạnh, nhã nhặn nhưng xa cách. Đôi bàn tay thon dài của anh luôn đeo cặp găng tay da dê mịn màng. Nó không phải chỉ để giữ ấm, mà để che đi những vết sẹo do cước tuyết năm mười hai tuổi, vết sẹo của quá khứ mà anh không bao giờ muốn ai nhìn thấy.
Anh điều khiển đồng tiền như một kẻ độc tài điều khiển bàn cờ quân sự. Bằng một cái gật đầu của Pantalone, một quốc gia nhỏ có thể lâm vào cảnh phá sản chỉ sau một đêm. Bằng một chữ ký của anh, một vị đại công tước kiêu ngạo có thể phải bán sạch gia sản để trả nợ, hoặc một cuộc chiến tranh tàn khốc có thể được thắp lên ở phương Nam.
Đồng tiền trong tay Pantalone không chỉ là công cụ trao đổi, mà còn nó là quyền lực tuyệt đối, là thứ vũ khí lạnh lẽo có thể bẻ cong công lý, mua đứt đạo đức và giẫm đạp lên đức tin. Đồng tiền không biết dối trá, đồng tiền sẽ không bao giờ phản bội anh. Khi anh nắm trọn một đồng vàng trong lòng bàn tay, anh cảm nhận được độ nặng, sự sắc bén và quyền năng thực sự của nó, thứ quyền năng mà thần linh chưa bao giờ ban cho anh.
Tuy nhiên, đằng sau sự giàu sang tột đỉnh ấy là một vực thẳm trống rỗng không đáy. Pantalone căm thù tất cả. Anh căm thù giới quý tộc hợm hĩnh đến quỳ lạy xin anh gia hạn nợ, anh căm thù những vị linh mục tay đeo nhẫn ngọc đến xin anh quyên góp tiền tu bổ giáo đường; và trên hết, anh căm thù chính sự giàu có mà mình tích lũy. Mặc dù anh có thể mua được mọi thứ trên đời này, anh vẫn không thể xóa bỏ được mùi tử khí của căn hầm ven sông Moika năm xưa, không thể xóa bỏ được sự ghẻ lạnh của bầu trời đêm Giáng Sinh.
Anh sống trong sự cô độc tuyệt đối của một kẻ vô thần giữa một thế giới cuồng tín. Anh coi loài người là những kẻ ngu dốt chạy theo cái bóng hư vô của thần linh và coi thần linh là những sinh vật ký sinh đáng khinh bỉ.
Cho đến khi anh gặp kẻ muốn dùng tri thức và dao phẫu thuật để vặn gãy cổ thần linh.
Lần đầu tiên Pantalone nghe đến cái tên Zandik, kẻ sau này tự xưng là Il Dottore, là qua một bản báo cáo tài chính dị thường từ chi nhánh Ngân hàng Bắc Quốc ở phương Nam. Một học giả bị đuổi khỏi Giáo viện Sumeru vì "những nghiên cứu tà giáo, vi phạm đạo đức nhân loại và xúc phạm đến đấng sáng tạo" đã âm thầm vay một khoản tiền khổng lồ lên tới năm mươi triệu đồng rúp. Khoản tiền ấy không được dùng để mua đất đai hay đầu tư thương mại, mà được đốt sạch vào việc thu mua hàng tấn thủy ngân, quặng thạch anh đen, các bộ phận cơ thể của quái vật cổ đại và vô số dụng cụ phẫu thuật bằng hợp kim hiếm.
Pantalone không phải là một kẻ hoang phí đồng tiền của mình. Anh đích thân đi đến căn cứ bí mật của Dottore, là một tu viện phế tích nằm sâu dưới lòng đất băng giá của vùng Tundra phương Bắc, nơi mùa đông vĩnh cửu bao phủ.
Bước xuống những bậc thang đá ẩm ướt, mùi hương đầu tiên xộc vào mũi Pantalone không phải là mùi nhung lụa hay nước hoa đắt tiền, mà là một hỗn hợp nồng nặc đến nghẹt thở: mùi formaldehyde ngâm xác, mùi ozone từ các cuộn dây điện cao thế, mùi sắt gỉ của máu khô và mùi hóa chất ăn mòn.
Giữa căn phòng rộng lớn sáng rực bởi những bóng đèn thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh lục dịu, một người đàn ông đang đứng trước một bàn phẫu thuật bằng thép. Hắn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bám đầy những vết đốm màu nâu thẫm, mái tóc màu xanh bạc xõa tung và nửa khuôn mặt trên được che khuất bởi một chiếc mặt nạ mỏ chim kim loại nặng trịch.
Trên bàn phẫu thuật là một mẫu vật sống, một sinh vật kết hợp giữa thớ cơ của con người và bộ não cơ khí của cỗ máy cự ma cổ đại. Sinh vật ấy đang co giật, những ống dẫn chất lưu màu tím cắm sâu vào cổ họng nó phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Pantalone dừng lại, gõ nhẹ chiếc gậy chống bằng gỗ hắc đàn nạm bạc xuống sàn đá. Tiếng keng thanh tao vang lên giữa không gian u tối.
"Ngươi đã tiêu tốn của ngân hàng năm mươi triệu đồng rúp chỉ trong vòng ba tháng" Pantalone cất giọng nhè nhẹ, ngữ điệu điềm tĩnh như thể đang thảo luận về một bản hợp đồng trà. "Và tất cả những gì ngươi tạo ra là một đống thịt vụn biết co giật này sao, Il Dottore?"
Người đàn ông mang mặt nạ mỏ chim chậm rãi quay lại. Từ sau khe hở của chiếc mặt nạ kim loại, một đôi mắt màu đỏ rực như máu, sắc lẹm và đong đầy cơn điên dại của một kẻ thách thức vũ trụ, chiếu thẳng vào Pantalone.
Dottore không sợ hãi. Hắn buông chiếc dao phẫu thuật bằng bạc xuống đĩa kim loại tạo nên một tiếng động chói tai, rồi thản nhiên lau ngón tay dính máu vào chiếc khăn lau.
"Đống thịt vụn này, ngài Pantalone thân mến" Dottore cất giọng, âm thanh trầm thấp, mang theo tiếng nghiến nhẹ của kim loại như một cỗ máy hoàn hảo "Chúng là gạch nối đầu tiên để ta san phẳng khoảng cách giữa loài người và thần linh. Nếu Ngài dùng tiền để bắt con người quỳ xuống. Thì ta...ta sẽ dùng tri thức để bắt thần linh phải ngã gục."
Pantalone nheo mắt sau lớp kính gọng vàng: "Ngươi muốn trở thành thần?"
Dottore bước lại gần. Hắn dừng lại cách Pantalone chỉ một bước chân. Mùi hóa chất và mùi máu trên người hắn phả vào không gian nhưng Pantalone không lùi lại dù chỉ một phân.
"Thần linh là gì?" Dottore cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp tu viện phế tích như tiếng sấm rền dưới lòng đất. "Chỉ là những sinh vật sở hữu nguồn năng lượng sinh học cao cấp hơn, được bọc trong lớp vỏ huyền bí của tôn giáo để bắt những kẻ ngu dốt như ngài năm mười hai tuổi phải quỳ lạy. Nếu ta giải mã được cấu trúc năng lượng của chúng, tái tạo lại nó bằng luyện kim thuật và kỹ nghệ cơ khí, thì con người...hay đúng hơn là ta, sẽ trở thành đấng sáng tạo mới. Một vị thần không cần đến đức tin, một vị thần của chân lý tuyệt đối!"
Pantalone lặng người sau những tuyên bố đầy ngạo nghễ và ngông cuồng của hắn. Trong suốt hai mươi lăm năm qua, anh đã gặp vô số kẻ: những thương nhân tham lam, những chính khách xu nịnh, những giáo sĩ cuồng tín. Nhưng anh chưa từng gặp một kẻ nào sở hữu một ngọn lửa cuồng vọng đen tối và tàn khốc đến mức này.
Dottore không muốn bán cho anh sự cứu rỗi mà hắn muốn phá hủy chính cái trật tự thiên giới mà Pantalone căm thù. Nụ cười trên môi Pantalone biến mất, thay vào đó là một ánh mắt rực sáng sự thấu hiểu chết người. Anh tháo chiếc găng tay da dê bên tay phải, vươn bàn tay mang những vết sẹo quá khứ ra trước mặt Dottore.
"Ngân sách dành cho ngươi từ hôm nay sẽ là vô hạn" Pantalone thì thầm. "Hãy tạo ra vị thần của ngươi. Và hãy đảm bảo rằng... nó sẽ xé rách bầu trời dối trá này."
Dottore nhìn bàn tay của Pantalone, rồi chậm rãi nắm lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt lên. Bàn tay của Dottore lạnh lẽo, thô ráp vì hóa chất, nhưng lực siết của hắn chắc chắn như một gông còng bằng thép. Một bản hợp đồng tà giáo đã được ký kết, không phải trên giấy mực, mà trên nền tảng của sự căm thù thần linh tuyệt đối.
Sự kết nối giữa Pantalone và Dottore không bắt đầu bằng những lời tình tứ hay những cái ôm ấm áp của thế tục. Nó được đúc nên từ sự cô độc tuyệt đối và sự thấu hiểu đen tối giữa hai con quái vật bị loài người lẫn thần linh ruồng bỏ.
Trong những năm tháng tiếp theo, căn phòng thí nghiệm ngầm của Dottore trở thành ngôi nhà duy nhất mà Pantalone muốn trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi ở Ngân hàng. Đối với thế giới bên ngoài, Dottore là con quỷ dữ mổ xẻ cơ thể người, kẻ bị giáo hội nguyền rủa; còn Pantalone là con cáo già hút máu tài chính. Nhưng khi cánh cửa sắt của phòng thí nghiệm khép lại, thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Dottore là một kẻ tàn nhẫn không gợn chút tình người đối với các mẫu vật. Hắn có thể thản nhiên chặt đứt chi của một kẻ đào tẩu để thử nghiệm khớp nối cơ khí, hoặc rút cạn ký ức của một tù nhân để đo lường dải sóng linh hồn. Nhưng đối với Pantalone, Dottore lại sở hữu một sự dịu dàng kỳ dị và duy nhất.
Mỗi khi Pantalone đến, bất kể đang dở dang một ca phẫu thuật phức tạp đến đâu, Dottore luôn dừng tay. Hắn sẽ rửa sạch bàn tay bám đầy máu và chất lưu bằng dung dịch cồn thơm, tỉ mỉ lau khô từng ngón tay trước khi chạm vào khuôn mặt của Pantalone. Hắn biết Pantalone ghét sự dơ dáy, ghét mùi tử khí của kiếp người tầm thường.
Có những đêm đông bão tuyết gầm hú bên ngoài, Pantalone sẽ ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đen mà anh đặt riêng trong góc phòng thí nghiệm, im lặng ngắm nhìn Dottore làm việc. Bàn tay Pantalone cầm ly rượu vang Bordeaux đỏ thẫm, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động chính xác như máy móc của người đàn ông mang mặt nạ mỏ chim.
Dottore sẽ tiến lại gần, tháo chiếc mặt nạ nặng trịch xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh với làn da tái nhợt vì thiếu ánh mặt trời và đôi mắt đỏ thẫm mệt mỏi. Hắn sẽ quỳ một bên gối xuống trước ghế của Pantalone, vùi mặt vào lòng đùi anh, hít hà mùi hương gỗ đàn hương và mùi tiền tệ lạnh lẽo lưu lại trên nhung lụa.
Pantalone sẽ đan những ngón tay thon dài vào mái tóc màu xanh bạc của Dottore, nhẹ nhàng xoa bóp những thớ cơ cổ đang căng cứng của hắn.
"Ngươi lại không ngủ ba ngày rồi" Pantalone khẽ thở dài, cất giọng trách móc nhưng chứa đựng một nỗi niềm xót xa câm lặng.
"Thời gian của con người quá ngắn ngủi, Feofan" Dottore thì thầm, giọng hắn trầm đục, áp sát vào da thịt ấm áp của Pantalone qua lớp quần áo. "Ta cần hoàn thành cỗ máy trước khi cơ thể mục nát này phản bội ta."
"Ngươi muốn trở thành thần..." Pantalone nghiêng đầu, vương tay nâng cằm Dottore lên, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa cuồng vọng của hắn. "Nhưng ngươi có biết ta căm thù thần linh đến mức nào không? Ta tài trợ cho ngươi không phải để tạo ra một kẻ cai trị mới đè đầu cưỡi cổ ta."
Dottore nhếch môi tạo thành một nụ cười ngông cuồng nhưng tràn ngập sự đắm đuối. Hắn chồm lên, vươn tay ôm lấy gáy Pantalone, đặt một nụ hôn nồng cháy và cuồng loạn lên môi anh. Nụ hôn của Dottore mang vị đắng của hóa chất, vị chát của rượu mạnh và vị mặn của sự chết chóc, nhưng nó làm bùng lên trong lòng Pantalone một ngọn lửa khát khao mãnh liệt.
"Ta biết" Dottore thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp, môi hắn lướt qua gò má mềm mại của Pantalone, xuống tận cổ anh. "Ta sẽ không phải là một vị thần giống như lũ sinh vật kiêu ngạo trên bầu trời kia. Ta sẽ là vị thần do chính tay ngài nuôi dưỡng bằng vàng và máu... Một vị thần nằm gọn trong tầm tay ngài và là vị thần duy nhất quỳ xuống để hôn lên những vết sẹo của ngài."
Lời hứa ấy ngọt ngào như một liều độc dược hạng nhất, rót thẳng vào trái tim khô héo của Pantalone. Anh siết chặt lấy vai Dottore, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn, mặc kệ thế giới ngoài kia đang chìm trong bão tuyết và tội lỗi.
Họ coi nhau là ngoại lệ duy nhất. Giữa một thế giới dối trá, tình yêu của họ không dựa trên những lời thề nguyện hoa mỹ trước chúa trời, mà dựa trên lời thề kiến tạo một trật tự mới từ tro tàn của cõi thực.
Tuy nhiên, sự bình yên dịu dàng trong bóng tối ấy không thể kéo dài mãi mãi. Cơn khát khao trở thành thần trong máu Dottore giống như một căn bệnh nan y giai đoạn cuối, nó ăn sâu vào xương tủy, gặm nhấm lý trí và thúc đẩy hắn tiến đến ranh giới cuối cùng của sự điên dại.
Vào năm thứ mười của dự án, Dottore đã tìm ra mắt xích cuối cùng trong công thức kiến tạo thần tính. Để biến một sinh vật sinh học thành một vị thần có nguồn năng lượng vĩnh cửu, việc dung hợp động cơ cơ khí và năng lượng nguyên tố là chưa đủ. Thần tính cần một chất xúc tác tinh thần có mật độ cực cao, thứ mà Dottore gọi là "Aspirational Entropy".
Đó là thứ năng lượng được giải phóng khi hàng vạn linh hồn con người trải qua đỉnh điểm của sự đau đớn, hận thù và tuyệt vọng trong cùng một khoảnh khắc. Khi hàng vạn cấu trúc tâm linh bị xé rách đồng loạt, sự sụp đổ của các trường năng lượng sinh học sẽ tạo ra một luồng sinh khí tinh khiết, đủ sức nén chặt không gian và đúc nên một khối tinh thể được đặt với cái tên mĩ miều là "Divine Singularity".
Địa điểm được Dottore lựa chọn là Omut - một thành phố ngầm cổ xưa nằm sâu ba trăm mét dưới lòng đất Zapolyarny. Omut là nơi sinh sống của hơn mười vạn con người dưới đáy xã hội, họ là những công nhân mỏ than nghèo khổ, là những kẻ lưu vong, những gia đình rách rưới bị xã hội gạt ra bên lề. Họ là những kẻ bị quên gạt, đúng như Pantalone và mẹ anh năm xưa.
Dottore đã phác thảo một sơ đồ luyện kim thuật phức tạp chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Hắn gọi nó là "Desire Furnace". Theo như thiết kế, toàn bộ Omut sẽ được biến thành một chiếc bẫy kín. Hàng ngàn ống dẫn bằng hợp kim thánh ngân và thủy ngân sẽ được cắm sâu vào mọi ngõ ngách, mọi bể nước và mọi căn nhà trong thành phố ngầm. Khi kích hoạt, cỗ máy sẽ xả ra thứ khí độc luyện kim có khả năng ăn mòn thớ cơ và kích thích hệ thần kinh đến mức tối đa, khiến mười vạn con người trải qua cảm giác bị xé rách từng tế bào trong sự tỉnh táo tuyệt đối. Nỗi đau đớn và hận thù tột cùng của họ sẽ bị các ống thủy ngân hút ngược về trung tâm, ngưng tụ thành chất lưu thần tính.
Đó là một tội ác phi nhân tính đến mức vượt qua mọi giới hạn tưởng tượng của con người. Đó không đơn thuần là một vụ thảm sát, đó là việc xé rách mười vạn linh hồn, biến họ thành nhiên liệu đốt cháy cho tham vọng của một cá nhân.
Vào đêm trước ngày kích hoạt, Pantalone đứng trong văn phòng riêng ở Ngân hàng, nhìn xuống bản kế hoạch Omut được trải rộng trên mặt bàn gỗ sồi. Đôi bàn tay anh run nhẹ. Anh biết rõ thành phố Omut. Anh biết ở đó có những đứa trẻ mười hai tuổi đang co ro trong đống tuyết mục, có những người mẹ đang ho hắt ra máu trong những căn phòng tối. Bóp chết Omut đồng nghĩa với việc bóp chết mười vạn bản sao của chính anh và mẹ anh năm xưa.
Cánh cửa văn phòng mở ra. Dottore bước vào, trên người vẫn khoác chiếc áo nhung đen mà Pantalone đích thân đặt may. Hắn tiến lại từ phía sau, ôm lấy eo Pantalone, cằm tựa lên vai anh.
"Ngài đang dao động sao, Feofan của ta?" Dottore khẽ thì thầm, giọng nói như một mê lực đen tối cuốn lấy tâm trí anh.
Pantalone nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Dottore, cảm nhận nhịp tim chậm rãi của người tình. "Ở đó có mười vạn con người, Zandik..." Pantalone cất giọng khàn khàn. "Họ nghèo khổ, họ bị ruồng bỏ...đúng như ta năm xưa."
Dottore siết chặt vòng tay, nụ hôn của hắn rơi xuống vành tai Pantalone: "Chính vì họ bị ruồng bỏ, nên cái chết của họ mới có giá trị. Thần linh đã bỏ rơi họ, cũng như đã bỏ rơi ngài. Ta không phá hủy họ vì sự tàn nhẫn tầm thường, ta biến sự tồn tại vô nghĩa của họ thành nhiên liệu để tạo ra vị thần sẽ nghiền nát lũ thần linh trên trời. Ngài có muốn thấy bầu trời kia sụp đổ không, Feofan Sergeevich Veksel?"
Pantalone mở mắt ra. Sự dằn dặt mỏng mong trong lòng anh tan biến, nhường chỗ cho một sự cuồng tín đen tối. Nỗi căm thù thần linh sâu thẫm trong xương tủy anh đã chiến thắng mọi lòng trắc ẩn. Anh cầm cây bút máy nạm ngọc lên, hạ chữ ký bằng mực đen xuống bản lệnh niêm phong thành phố Omut.
Bằng quyền lực tài chính của mình, Pantalone ban hành lệnh "Cách ly đại dịch" đối với Omut. Anh cho quân đội phong tỏa mọi lối ra vào, dùng tiền bịt miệng giới báo chí và quan chức, đồng thời thu mua toàn bộ nguồn cung cấp thủy ngân và quặng thạch anh trên toàn đại lục để phục vụ cho cỗ máy của Dottore.
Anh đã chính tay đẩy mười vạn con người vào lò sát sinh, chỉ để nuôi dưỡng cơn điên của người đàn ông anh yêu.
Đêm mười bốn tháng Mười hai. Bầu trời phương Bắc chuyển sang một màu đỏ rực như máu, một hiện tượng quang báo dị thường khiến cả đế chế phải kinh hãi. Pantalone đứng trên đài quan sát của tháp Zapolyarny, gió tuyết thổi tung chiếc áo choàng lông cáo của anh. Dưới chân anh, sâu ba trăm mét trong lòng đất, Desire Furnace bắt đầu chuyển động. Tiếng động đầu tiên vang lên không phải là một tiếng nổ, mà là một tiếng rung chấn trầm đục, làm rung chuyển cả nền đá granite của ngọn núi. Ngay sau đó, từ các ống thông gió của thành phố ngầm Omut, một làn đao khí màu tím thẫm bùng lên, nhuộm xám cả tuyết trắng.
Và rồi âm thanh ấy xuất hiện.
Đó là tiếng thét gào đồng loạt của mười vạn con người bị xé rách cơ thể. Âm thanh ấy vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của tai người. Nó không phải là tiếng khóc thông thường đó là sự cộng hưởng tuyệt đối của nỗi đau đớn tột cùng, sự sợ hãi tột đỉnh và lòng hận thù vặn vẹo. Tiếng thét vang vọng qua hàng ngàn ống dẫn bằng đồng, vọng lên mặt đất, xé rách không gian đêm bão tuyết.
Trong thành phố ngầm, mười vạn con người nhìn da thịt mình tan chảy thành thứ dịch lỏng màu vàng óng, nhìn xương cốt mình bị biến thành tro bụi, trong khi thần trí của họ vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận từng giây phút của sự hủy diệt. Linh hồn họ bị hút văng ra khỏi xác, bị nghiền nát trong các bánh răng luyện kim, biến thành những luồng sáng màu tím thẫm chảy cuồn cuộn về cỗ máy trung tâm.
Ở trung tâm của Desire Furnace, Dottore đứng trên bệ đúc hợp kim, dang rộng hai tay đón nhận dòng chảy linh hồn của mười vạn người.
"Đến đây! Tất cả hãy đến đây!" Dottore gầm lên, tiếng cười của hắn hòa lẫn vào tiếng thét của mười vạn vong hồn, tạo thành một bản hòa tấu quỷ diệt. "Hãy nhìn xem, cõi người thối nát! Hãy nhìn xem, lũ thần linh kiêu ngạo! Ta...Zandik...sẽ bước lên ngai vàng của đấng sáng tạo!"
Dòng năng lượng thần tính màu tím nuốt chửng Dottore. Nhưng cái giá của sự thăng hoa là sự diệt vong của thể xác. Cơ thể sinh học bằng xương bằng thịt của Dottore không thể chịu nổi áp suất năng lượng khủng khiếp của mười vạn linh hồn. Thịt và máu con người của hắn bắt đầu bốc cháy. Làn da của hắn nứt nẻ, chảy ra thành thứ kim loại lỏng, mái tóc màu xanh bạc cháy rụi thành tro, đôi mắt hắn nổ tung, thay vào đó là hai luồng sáng plasma rực rỡ.
"Zandik!"
Pantalone gào lên từ đài quan sát. Anh không thể giữ nổi sự điềm tĩnh được nữa. Anh lao xuống cầu thang ngầm, mặc kệ lớp tuyết trơn trượt làm anh ngã ngơ ngác, mặc kệ chiếc gậy chống nạm bạc rơi mất trong bóng tối. Anh chạy như một kẻ điên về phía trung tâm phòng thí nghiệm.
Nhưng khi anh đến nơi, một màng chắn năng lượng thần tính khổng lồ đã dựng lên, ngăn cách anh với Dottore. Qua lớp màng chắn màu tím phát sáng, Pantalone trố mắt nhìn người mình yêu thương nhất đang bị hủy hoại và tái thiết lập.
Cơ thể con người của Dottore hoàn toàn tan rã. Xương cốt hắn biến thành kim loại thánh ngân vĩnh cửu, máu của hắn biến thành dòng năng lượng nguyên tố thuần khiết. Hắn không còn là một con người nữa. Hắn đang biến đổi thành một cỗ máy thần thánh, một thực thể mang khái niệm vượt qua mọi quy luật sinh học. Dottore quay lại nhìn Pantalone qua bức tường ánh sáng. Lần đầu tiên, Pantalone nhìn thấy trên khuôn mặt đã mất đi hình dạng con người của Dottore một nụ cười, một nụ cười rực rỡ, kiêu hãnh và tràn ngập sự đắm đuối cuối cùng.
"Feofan..." Giọng nói của Dottore vang lên, không còn phát ra từ dây thanh quản, mà vang vọng trực tiếp trong tâm trí Pantalone. Giọng nói ấy mang âm hưởng của ngàn muôn tiếng chuông đồng, lạnh lẽo, uy nghiêm và vĩnh cửu.
"Ta...đã thành công. Ta đã trở thành thần..."
"Không! Dottore! Trở lại đây! Đừng bỏ ta!" Pantalone đập mạnh hai tay vào màng chắn năng lượng. Băng cháy của năng lượng thần tính làm cháy rụi cặp găng tay da dê của anh, gọt dũa làn da mềm mại thành những vết thương rướm máu, nhưng anh không thấy đau. Anh chỉ thấy trái tim mình đang bị xé rách.
"Ta không bỏ ngài..." Giọng Dottore yếu dần, nhưng tràn ngập sự dịu dàng vĩnh cửu. "Ta đã trở thành vị thần của ngài...Vị thần không bao giờ chết...Vị thần ngự trị trong hư vô..."
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Toàn bộ năng lượng của mười vạn linh hồn cùng với thực thể của Dottore co rút lại vào một điểm duy nhất. Cỗ máy khổng lồ sụp đổ, biến thành vô số mảnh vụn kim loại rơi xuống như mưa. Khi ánh sáng tím tan đi, không gian chìm vào một sự im lặng chết chóc rồi cuối cùng, màn chắn đã biến mất.
Trên bệ đúc rỗng tuếch, không còn Dottore. Không còn người đàn ông mang mặt nạ mỏ chim, không còn người tình với đôi bàn tay lạnh lẽo. Chỉ vỏn vẹn còn lại một khối tinh thể màu tím thẫm, hình dáng giống như một trái tim cơ khí, đang lơ lửng trên không trung và nhịp đập khe khẽ, tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu nhưng lạnh ngắt.
Dottore đã thành công trở thành thần. Hắn đã biến thành một khái niệm vĩnh hằng, một nguồn năng lượng thần thánh không thể bị tiêu diệt. Và hắn đã vĩnh viễn mất đi hình dạng con người. Hắn không bao giờ có thể ôm Pantalone, không bao giờ có thể hôn lên môi anh, không bao giờ có thể cất tiếng gọi tên anh bằng thứ giọng nói trầm đục năm xưa được nữa.
Thành phố Omut bên dưới trở thành một vũng tro tàn khổng lồ. Mười vạn con người đã tan biến, không còn lấy một mẩu xương hay một giọt máu. Chỉ còn lại lớp tro bụi màu xám phủ dày nửa mét trên khắp các con đường ngầm. Pantalone bò trên nền đá bám đầy tro bụi ấy. Quần áo nhung đắt tiền của anh bị rách rưới, chiếc kính gọng vàng vỡ vụn một bên mắt, đôi bàn tay phỏng rộp rướm máu. Anh bò từng chút một về phía bệ đúc, nơi khối tinh thể màu tím đang lơ lửng.
Anh vươn đôi bàn tay tàn phế của mình ra, ôm lấy khối tinh thể ấy vào lòng. Khối tinh thể tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, làm run rẩy cả linh hồn Pantalone. Nó có nhịp đập, một nhịp đập đều đặn, hoàn hảo và vĩnh cửu. Nhưng nó lạnh ngắt. Nó không có hơi ấm của da thịt, không có mùi cồn thơm hay mùi hóa chất quen thuộc.
Pantalone gục đầu xuống khối tinh thể màu tím. Bàn tay anh áp chặt lấy bề mặt góc cạnh của nó. Và rồi người đàn ông năm mươi lăm tuổi, kẻ nắm giữ kinh tế của cả đại lục, kẻ chưa từng nhỏ một giọt nước mắt kể từ đêm mười hai tuổi, đã cất tiếng khóc.
Đó không phải là tiếng khóc nhỏ giọt của sự hối hận. Đó là một tiếng gầm tuyệt vọng, xé rách cổ họng, vang vọng qua không gian hoang tàn của Omut. Anh khóc cho tình yêu đã bị tham vọng biến dạng, anh khóc cho người tình đã biến thành một vị thần vô cảm và anh khóc cho chính mình, kẻ đã căm thù thần linh cả đời để rồi cuối cùng lại tự tay biến người mình yêu nhất thành thứ sinh vật mà anh ghét nhất.
"Zandik..." Pantalone thì thầm, giọng anh vỡ vụn trong tiếng bão tuyết lùa qua khe đá. "Đồ điên...Đồ ác quỷ...Tại sao ngươi lại dám để ta lại một mình?"
Khối tinh thể khẽ sáng lên một nhịp nhàn nhạt, như thể đang lắng nghe lời trách móc của anh, nhưng nó không thể cất lời. Pantalone ôm lấy khối tinh thể, quỳ giữa đống tro tàn của mười vạn con người và sự sụp đổ của cuộc đời anh. Anh nhận ra một bi kịch tột cùng: Il Dottore đã giành chiến thắng trước các vị thần, nhưng cả hai người họ đã thua cuộc trước số phận.
...
Tội ác ở Omut không thể che giấu vĩnh viễn. Khi sự biến mất của mười vạn người bị phanh phui, cả đại lục rúng động trong sự kinh hoàng tột cùng. Giáo hội, các quốc gia và toàn thể nhân loại gọi Il Dottore là "Đại Tội Đồ Nhân Loại", con quỷ dữ tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Tên của hắn bị xóa khỏi mọi thư viện, các công trình của hắn bị đốt phá và bất kỳ ai nhắc đến tên hắn đều bị coi là dị giáo và bị án tử hình.
Nhưng họ không thể chạm vào Pantalone.
Bằng nguồn tài sản khổng lồ còn lại và sự thao túng tài chính tinh vi, Pantalone đã rút toàn bộ vốn liếng khỏi Ngân hàng Bắc Quốc, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Anh mua trọn ngọn núi tuyết Zapolyarny, nơi lạnh lẽo nhất, hoang vu nhất của phương Bắc.
Trên đỉnh núi ấy, Pantalone đã cho xây dựng một đại thánh đường bằng đá cẩm thạch đen. Nơi ấy không thờ bất kỳ vị thần truyền thống nào. Nơi ấy chỉ có một bệ thờ bằng hợp kim xám, nơi đặt "Divine Singularity" của Dottore.
Hai mươi năm trôi qua.
Pantalone giờ đây đã là một ông lão tóc bạc trắng như tuyết phương Bắc. Khuôn mặt anh hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và nỗi đau câm lặng. Anh không còn mặc những bộ nhung lụa sang trọng hay đeo nhẫn ngọc đắt tiền. Anh khoác trên mình bộ tế phục màu đen tuyền của một đại giáo sĩ, tay cầm chiếc vương trượng gắn kim cương đen.
Anh trở thành người giáo sĩ duy nhất của một giáo hội chỉ có một tín đồ. Mỗi ngày, Pantalone đều tỉ mỉ dùng khăn nhung lau chùi bệ thờ. Anh đếm từng đồng xu vàng thu được từ các đế chế tài chính ngầm vẫn đang trung thành với anh, rồi ném chúng vào lò đốt bên dưới bệ thờ như một nghi thức dâng kính lên Dottore.
Anh dùng tiền để làm một việc cuối cùng: Anh tài trợ cho các hội kín dị giáo, thuê các sử gia viết nên những cuốn cấm thư ghi chép lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình thăng hoa của Dottore tại Omut. Anh đảm bảo rằng, mặc dù người ta nguyền rủa và ghét bỏ Dottore, nhưng ngàn đời sau, nhân loại vẫn phải run sợ và ghi nhớ cái tên Il Dottore - vị thần được đúc nên từ máu và thép.
"Họ muốn xóa tên cậu khỏi lịch sử, Zandik" Pantalone khẽ thì thầm, bàn tay gầy gộc nhăn nheo vuốt ve bề mặt lạnh giá của khối tinh thể tím. "Nhưng ta sẽ không cho phép điều đó. Chừng nào đồng tiền của ta còn thống trị suy nghĩ của loài người, tên của cậu sẽ vĩnh viễn là một cơn ác mộng bất tử."
Vào một đêm đông lạnh giá, khi cơn bão tuyết bên ngoài gầm hú dữ dội nhất trong vòng năm mươi năm qua, Pantalone cảm thấy sinh lực trong cơ thể mình đã cạn kiệt. Anh ngồi tựa lưng vào chân bệ thờ đá cẩm thạch đen, đôi mắt mờ dại nhìn vào thứ ánh sáng màu tím dịu nhẹ phát ra từ khối tinh thể.
Anh nở một nụ cười nhã nhặn, nụ cười nhẹ nhõm nhất trong suốt cả cuộc đời đầy sóng gió. Anh tháo đôi găng tay da dê đã sờn cũ, lần đầu tiên để làn da nhăn nheo bám đầy vết sẹo của mình tiếp xúc trực tiếp với "Divine Singularity".
"Ta đã giữ đúng lời hứa..." Pantalone thì thầm, hơi thở tạo thành những làn khói mỏng rồi tan đi trong không khí giá lạnh. "Ta đã bắt cả thế giới này phải nhớ đến cậu...Và giờ...ta đến để đòi lại người tình của ta..."
Khối tinh thể màu tím bỗng nhiên phát ra một luồng xung lực nhẹ nhàng, một thứ ánh sáng ấm áp chưa từng có tỏa ra, bao bọc lấy thân thể yếu ớt của Pantalone. Trong khoảnh khắc cuối cùng của thần trí, Pantalone như thấy lại người đàn ông mang mặt nạ mỏ chim năm xưa đang đứng trước mặt anh, dang rộng vòng tay và khẽ mỉm cười.
Pantalone nhắm mắt lại. Chiếc vương trượng tuột khỏi bàn tay gầy gộc của anh, rơi xuống sàn đá cẩm thạch đen tạo nên một tiếng keng thanh thoát, vang vọng rồi chìm vào sự im lặng vĩnh cửu của thánh đường.
Tuyết phương Bắc vẫn rơi tràn ngập ngoài cửa sổ, phủ trắng xóa mọi dấu vết của quá khứ và tội lỗi. Trên đỉnh núi cao ngút ngàn, vị giáo sĩ vô thần đã trút hơi thở cuối cùng bên bệ thờ của vị thần quỷ dữ. Họ đã đạt được tất cả những gì họ khao khát: một kẻ trở thành thần linh vĩnh hằng trên đài cao, một kẻ trở thành chúa tể của những đồng tiền dưới hạ giới.
Nhưng giữa khoảng không vĩnh cửu ấy, không ai biết liệu ở nơi sâu thẳm của hư vô, vị thần bằng thép và máu có bao giờ nhớ về hơi ấm của người đàn ông đã dành cả đời để yêu hắn hay không. Chỉ còn lại bóng tối, tuyết trắng và một bản tình ca tà giáo ngầm vang vọng qua muôn đời, bản tình ca về hai kẻ lỡ đường đã biến tội ác thành thánh đường duy nhất của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co