Truyen3h.Co

Dottore x Reader(Female)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌I

SoS0SoS0S

Chỉnh sửa: 5/10/2025

Đây là fic cũ hồi 2023 rồi nên để bảo vệ đôi mắt của bạn độc giả thì xin hãy dừng đọc ngay. Nếu tiếp tục thì xin mời bạn.

".. Thật thảm hại." Giọng nói đó vang lên trong không gian lạnh lẽo đến rợn người của phòng thí nghiệm, vọng lại như một lời chỉ trích lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Gã nhìn xuống nơi em đang nằm bê bết với vũng máu trên sàn phòng thí nghiệm, nheo mắt lại vì khó chịu.

...

Em nằm đó, thở hổn hển trong cơn đau đớn tột cùng. Vết thương vừa được khâu trên bụng như bị xé toạc ra sau một lần chống đối thất bại. Lần nữa rồi, em lại thất bại trong nỗ lực trốn khỏi cái địa ngục này. Chỉ vì một cử động quá mạnh, đường khâu đứt tung, máu lại tuôn ra. Em rên rỉ trong đau đớn dưới cái bóng cao lớn của gã. Gã thở dài, cất ống nghiệm vào túi rồi chậm rãi bước về phía em. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từng nhịp trên sàn. Đôi mắt huyết ngọc của gã xuyên thấu, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Rồi đột nhiên, gã tóm lấy cổ em một cách thô bạo. Khiến hơi thở em nghẹn lại, chỉ còn là những tiếng thở gấp đầy khiếp sợ.

Những ngón tay nọ mân mê làn da nhợt nhạt, mềm mại của em chậm rãi. Như để cảm nhận một cách trọn vẹn nhất, như để xem nên vặn chỗ nào để khiến em ngồi yên như một con búp bê ngoan ngoãn.

Cơ thể ốm yếu của em run lên bần bật. Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, răng nghiến chặt vì đau đớn và phẫn uất. Hơi thở trở nên nông và gấp.

Ôi.

Gã chẳng màng đến sự thảm hại của em, ánh mắt gã như muốn xé toạc tâm can, xoáy vào hình ảnh bóng dáng phản chiếu ở đôi mắt mở to của em. Cổ họng em nghẹn đắng mà không thốt nên lời. Thật tuyệt vọng, thật phẫn uất làm sao, em căm hận gã đến tận xương tủy, nhưng chẳng thể làm gì được khi gã luôn có khả năng kết thúc sinh mệnh của em bất kỳ lúc nào gã thích.

Càng nghĩ lại càng tức giận, buồn tủi, nước mắt sinh lý của em cứ thế mà vô thức trào ra ở khóe mắt. Vậy mà gã vẫn dửng dưng, nhìn thấy những giọt nước mắt đó chính là thú vui tao nhã nhất. Bàn tay gã siết chặt hơn, như muốn vắt kiệt hơi thở cuối cùng với hy vọng thấy được vẻ mặt cầu xin thảm hại. Tuy nhiên em đã không cầu xin sự thương xót của gã ta, một tiếng chế giễu nhỏ ở giữa phòng thí nghiệm khi em cố gắng thốt ra lời nói của mình: "Cứ ở đó mà tự sướng đi, nhỉ? Đừng tự ru ngủ mình bằng những hoang tưởng đáng thương."

Nét mặt gã đột nhiên tối sầm, đáng sợ đến mức em giật bắn mình, nghĩ rằng trận cuồng nộ của gã sắp bùng phát. Nhưng không. Gã chỉ lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Rồi gã cúi xuống, khuôn mặt áp sát em. Chỉ còn vài phân nữa... là đôi môi họ có thể chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co