pháo hoa.
kim jiwon rất ghét nhìn thấy pháo hoa, bởi lẽ chúng sáng lòa trong một khoảnh khắc ngẳn ngủi rồi lại tắt ngúm như chưa từng tồn tại. jiwon không thích những gì ngắn ngủi và biến mất nhanh chóng và gã sợ rằng một ngày nào đó kim hanbin cũng như đám pháo hoa, bừng sáng rồi tàn rụi ngay trước mắt gã. kim jiwon sẽ chẳng kịp làm gì ngoài thở dài bất lực rồi cố gắng ngăn lồng ngực mình nhói đau lên từng đợt. gã sẽ chẳng kịp làm gì đâu, trong khoảnh khắc ấy, khi gã thấy em bừng sáng như một ngọn hải đăng giữa đời gã rồi lại đen kịt nhanh chóng sau một cái chớp mắt vì chói lòa.
kim jiwon sực tỉnh khỏi cơn mơ mê man trong những mộng những ảo, những tàn pháo hoa vẫn lập lòe trước mắt gã để rồi, để rồi gã lại chìm sâu trong những buồn đau hoang hoải. hanbin của gã ở chốn nào đây, chỉ mới đây thôi em vẫn còn bên cạnh gã, vẫn như ngọn đuốc thắp sáng màn đêm trong lòng gã, mà giờ em đã lẩn trốn nơi đâu mất. jiwon mong rằng em sẽ không vụt tắt như đám pháo hoa tàn rụi, nhưng có lẽ em đã biến mất rồi, biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
đối với hanbin, ngày giông bão ấy cũng là ngày ánh đèn sân khấu vụt tắt trước mắt em, và rồi em phải cố nén lại những giọt nước mắt. rời đi, em không muốn rời bỏ các nhóm, không muốn rời bỏ kim jiwon, không bao giờ muốn vậy. nhưng những điều em đã làm, đối với mọi người hay kể cả đối với bản thân, không thể tha thứ được, nên hanbin chọn cách rời đi. em không muốn làm cho mọi người đau buồn thêm nữa, càng không muốn kim jiwon của em phải khổ sở, cả nhóm phải khổ sở, nên em rời khỏi nơi mà em luôn coi là nhà, coi là gia đình hạnh phúc nhất.
kim hanbin biết mình phải thôi buồn đau, vì ít nhất những người em thương và những người thương em nhất vẫn ở đây, họ chẳng bao giờ đi đâu cả. em vẫn sẽ ở bên jiwon thôi, vẫn sẽ kề bên gã và thắp sáng cho những muộn phiền đời gã. em cần jiwon và gã cũng cần em, nên em thôi buồn đau, nên em thôi trốn tránh, thôi mang trên mình những tội lỗi bủa vây, em trở về đối mặt với hiện thực, với những điều mà em đã phạm phải.
em phải vượt qua cơn đau này, và jiwon cũng vậy, và gã cũng sẽ vượt qua cùng em.
sự quay về của hanbin khiến jiwon an tâm hơn phần nào nhưng em vẫn lập lòe như những tàn dư của pháo sáng, và gã vẫn sợ rằng em sẽ biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. gã sợ chứ, ai ai cũng sợ điều đó cả và dĩ nhiên hanbin đều hiểu cả. em chẳng nói gì nhiều ngoài lời xin lỗi và cũng chẳng thể ngăn những giọt nước mắt tiếc nuối và buồn sầu rơi lã chã trên gương mặt mà đối với jiwon, gương mặt ấy luôn tươi cười. tiếc nuối thật đấy, quãng đường sau không thể đàng hoàng bước cùng nhau. những cũng chẳng sao, vì ít nhất em vẫn ở đây, hanbin vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tồn tại.
"em sẽ không biến mất như pháo hoa tàn đâu."
hanbin cầm lấy lon bia uống dở bên cạnh kim jiwon rồi ngồi phịch xuống bên cạnh gã. kim jiwon nhìn em rồi cười trừ, em cũng chẳng buồn quan tâm đến khuôn mặt đáng thương kia của gã mà rùng mình vì hơi lạnh từ lon bia. hanbin cười lớn rồi bất chợt ôm chầm lấy jiwon, em giữ chặt lấy gã, tham lam hít căng lồng ngực những mùi hương mà em luôn mê mẩn. jiwon của em chẳng nói, trong một khoảnh khắc gã gục trên vai em và tưởng như thế gian cứ dừng lại mãi chẳng xoay chuyển, gã ước thời gian sẽ dừng lại.
ôi những ước ao ảo mộng. kim jiwon mong thế giới này là một cơn mơ, là một trò chơi mà gã có thể sửa lại hết, có thể quay lại với những phút giây ban đầu. nhưng cuộc đời gã, cuộc đời của hanbin, cuộc đời của bất cứ ai trên thế giới này sẽ chẳng bao giờ sửa lại được, chẳng ai có thể tìm được nút reset cho quãng đời của bản thân. và kim jiwon cũng thế. gã ước rằng em sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng gã, nhưng có lẽ là không. nhưng không hẳn, em vẫn ở đây, vẫn bước tiếp, chỉ là không đường đường chính chính như bao lần. gã chỉ buồn chút thôi, ai cũng buồn cả nhưng ít nhất thì em vẫn ở đây, không chọn cách rời xa hoàn toàn nơi mà vốn dĩ kim hanbin là một phần không thể thiếu.
kim jiwon hạnh phúc khi có em bên đời.
---
mười bốn tháng hai và ngày tớ chính thức chia tay với giọng văn cũ (có lẽ thế) và cũng là lần đầu tiên tớ viết cho double b. chúc mọi người một valentine vui vẻ và chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co