• oneshot •
Kim Jiwon là giám đốc công ty thời trang Kim thị lớn nhất nhì Hàn Quốc. Kim Hanbin là thư ký riêng của hắn, người duy nhất đáp ứng mọi yêu cầu của giám đốc qua cuộc tuyển chọn khắt khe. Kim Jiwon là hình mẫu lý tưởng của phái nữ : đẹp trai, thân hình sáu múi lại tài giỏi, trong khi Hanbin chỉ là một thư ký bình thường đến mức tầm thường, ngoài làm việc chăm chỉ, chu đáo ra, cậu không để lại cho mọi người ấn tượng gì. Hai con người khác nhau một trời một vực như vậy, tưởng như Mặt Trời với một tiểu hành tinh nhỏ bé, gặp nhau đã là khó, vậy mà họ lại yêu nhau. Như một câu chuyện cổ tích !
Họ có những tháng ngày vui vẻ bên nhau, quãng thời gian ngọt ngào. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng câu chuyện cô bé Lọ Lem yêu Hoàng Tử vẫn chỉ là truyện cổ tích ngày xưa. Kim Jiwon là soái ca trong truyền thuyết, vì thế mà xung quanh hắn ta có rất nhiều ong bướm vờn quanh. Vốn dĩ bản tính trời sinh thói trăng hoa, hắn ta chính là kiểu người cả thèm chóng chán, thay người yêu như thay áo.
Lần này, Jiwon yêu Hanbin được gần một năm, hắn cũng bắt đầu hết hứng thú, tìm đến những con mồi mới. Tình cảm phai dần, không còn những cái hôn nhẹ sớm mai hay cái ôm thật chặt khi hoàng hôn buông xuống, ngôi nhà nhỏ hai người cùng nhau xây dựng giờ chỉ còn một người ngốc nghếch vẫn đợi chờ người kia. Hắn hầu như không về nhà, ngày nào cũng la cà quán bar, club bên những cô nàng nóng bỏng.
Hanbin biết hết chuyện này, cậu đâu có ngu ngốc khi không nhìn thấy vết son trên cổ áo Jiwon hay mùi nước hoa nồng nặc bám dính lấy cơ thể hắn.Không còn những ngày cùng nắm tay nhau ngắm lá vàng rơi, cùng nhau đi siêu thị chọn đồ ăn, cùng đùa nghịch trong bếp như hai đứa con nít. Giờ đây trên bàn ăn rộng lớn bày biện nhiều món ăn đã nguội ngắt, một người mệt mỏi, ngủ gục chờ người kia về để cùng ăn cơm.
Jinhwan - anh họ cậu, đã khuyên cậu nên từ bỏ hắn, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu, chẳng lẽ cậu lại không biết quá khứ của hắn sao, chẳng lẽ cậu lại ngu ngốc như vậy ư? Hanbin biết, biết hết, nhưng cậu vẫn yêu Jiwon, vẫn mong chờ hắn quay về. Người ta nói, tình yêu đâu dễ dàng tìm được giữa cái thế giới 7 tỷ người này, vậy nên đừng buông tay, vì thế Hanbin vẫn chờ, chờ ngày này qua ngày khác, chờ mòn mỏi. Có những đêm, Hanbin ngắm nhìn từng tấm ảnh kỉ niệm xưa, cậu khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, tựa như cơn mưa dai dẳng, không bao giờ dứt. Jinhwan không còn cách nào khuyên bảo, chỉ lặng lẽ đứng bên an ủi Hanbin. Ngày qua ngày trôi qua, Hanbin sống như một cái xác không hồn với một chút ánh sáng lẻ loi Jiwon sẽ quay trở về bên cậu ...
15/9!
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người. Hanbin vui vẻ dậy từ sớm, dọn dẹp trang trí lại nhà cửa thật đẹp rồi đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn. Cậu nhắn tin cho Jiwon bảo hắn về sớm một chút. Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt, nấu nhiều món ngon, vui vẻ ngắm nghía thành quả của mình.
Cạch ... Cạch ...
Tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút.
6 giờ tối ...
7 giờ tối ...
8 giờ tối ...
9 giờ!
Tiếng " king coong " của đồng hồ quả lắc làm Hanbin giật mình tỉnh dậy, Jiwon vẫn chưa về. Cậu bịa ra lý do chắc hắn phải tăng ca mệt nhọc, bèn đi hâm nóng lại chút thức ăn rồi mang đến cho Jiwon.
Hanbin tần ngần trước cửa công ty hồi lâu. Đây là nơi cậu đã từng gắn bó, nhưng sau khi yêu Jiwon thì đã xin nghỉ để dành nhiều thời gian cho công việc nội trợ. Hanbin bước vào chào bác bảo vệ vài câu rồi vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất. Phòng làm việc của Jiwon khép hờ, vài tia sáng hắt qua khe cửa nhỏ. Hanbin tiến tới định gõ cửa, nhưng âm thanh rên rỉ phát ra từ trong phòng làm cậu khựng lại. Sống hai mươi mấy năm trên đời, cậu thừa biết đó là tiếng gì. Hanbin nhìn qua khe cửa khép hờ, Jiwon và một cô gái ăn mặc hở hang đang quấn quýt nhau, ôm hôn thắm thiết. Cậu không đủ can đảm xem tiếp, tay run run đánh rơi hộp cơm chuẩn bị cho hắn, bỏ chạy về thang máy. Về phần Jiwon, sau khi nghe tiếng động ngoài cửa, hắn vội đẩy cô ả kia ra. Nhìn hộp cơm rơi vương vãi trên sàn, hắn biết Hanbin đã nhìn thấy hết. Đáng lẽ phải vui vì từ lâu đã muốn chấm dứt với cậu, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nhói trong người, một cảm xúc khó gọi tên len lỏi vào người và giày vò con tim hắn.
Jiwon muốn về nhà hôm nay, hắn nhớ mùi hương của Hanbin ...
Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, Hanbin cứ thế bước đi vô thức trong cơn mưa. Nước chảy vào môi cậu, mặn chát, cậu tự hỏi đây là vị của mưa hay là nước mắt? Đột nhiên Hanbin cười, cười thê lương, hình ảnh lúc nãy hiện về như ngàn lưỡi dao đang cứa vào tim cậu. Đột nhiên Hanbin thấy chói mắt quá, rồi thấy thân mình đau nhói, rồi bóng đem bao trùm lấy cậu ... Hanbin khẽ mỉm cười trong tiếng la hét của mọi người.
- Tai nạn rồi! Mau gọi xe cứu thương đi!
Jiwon về nhà, Hanbin vẫn chưa về. Nãy giờ hắn cảm thấy khá bất an, lo lắng bồi hồi. Nhìn qua bàn ăn nguội lạnh trên bàn, cảm giác của hắn càng tăng cao. Đột nhiên chuông điện thoại reo, hắn bắt máy.
- A lô ...
- Hanbin bị tai nạn rồi. Anh mau đến bệnh viện trung tâm Seoul đi.
Jiwon không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, đạp phanh thô bạo như thế nào, hớt hải chạy đến phòng bệnh. Jinhwan nhìn thấy Jiwon liền tức giận đấm hắn chảy máu môi. Trán anh nổi đầy gân xanh, túm lấy cổ áo hắn.
- Chết tiệt Kim Jiwon! Cậu còn dám vác mặt đến đây sao? Cậu thật vô sỉ! Hanbin nó bị tai nạn là do cậu, tại cậu hết tên khốn!
- Cậu ấy sao rồi?
- Cậu không đủ tư cách để hỏi về em ấy! Nhìn đi, tất cả là do cậu!
Hanbin nằm trên giường bệnh, khắp người đều quấn băng trắng, thở một cách khó nhọc qua ống thở. Đôi bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ kia giờ toàn vết xây xát, sưng tím. Jiwon đau lòng nhìn con người nhỏ bé kia, trông cậu thật mong manh, tựa như chỉ cần làn gió thổi nhẹ cũng làm cậu tan biến, rời xa hắn.
- Em ấy đã khóc rất nhiều ...
Khóc sao?
Hanbin đã khóc ư?
Jiwon ghét nhìn thấy Hanbin khóc, hắn thích cậu ấy cười.
Nụ cười toả nắng đó, tuy hơi ngốc nhưng lại dễ thương, mang lại cho hắn cảm giác bình yên, quen thuộc. Jiwon thấy nhớ, nhớ những ngày xưa của cả hai, nhớ da diết, nhớ đến vô cùng. Hắn đột nhiên muốn cùng cậu bắt đầu lại, Kim Jiwon muốn yêu Kim Hanbin thêm lần nữa.
Mấy ngày sau, ngày nào Jiwon cũng đến bệnh viện thăm Hanbin, chăm sóc cậu từng chút một, ân cần, chu đáo. Hắn muốn bù đắp cho cậu. Lúc đầu, Jinhwan có vẻ phản đối nhưng lâu dần cũng bỏ qua, dù sao đây cũng là chuyện của hai người, mình không nên xen vào.
Một tháng dần qua, dấu hiệu bệnh tình của Hanbin có vẻ giảm đỡ nhưng cậu vẫn hôn mê. Jiwon hằng ngày đều kiên nhẫn trò chuyện cùng cậu, mong cậu mong chóng tỉnh lại, rồi cả hai sẽ như xưa, sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như Hanbin nghe được lời thủ thỉ đó, cậu khe khẽ nhíu mày, rồi mở mắt chớp chớp. Kim Jiwon vui mừng ôm chầm lấy cậu.
- Hanbin, em tỉnh rồi! Em làm anh lo lắng nhiều lắm đấy biết không cậu bé hư.
•
•
•
- Anh ... là ai?
Jiwon ngẩn người.
Mất trí nhớ sao?
Như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không nhớ chuyện trước kia nữa, tất cả sẽ như là cơn ác mộng. Kim Jiwon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Hanbin.
- Chào em, Hanbin. Anh là Kim Jiwon, người yêu của em ~
- - - END - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co