Truyen3h.Co

Double Steal

#002

beiunek

Jegyu không ngừng xoay quả bóng chày trong lòng bàn tay để che giấu sự lúng túng. Tuyệt đối không được nhìn Ian bằng ánh mắt thèm khát như vậy. Cậu liên tục tự thúc ép bản thân. Cậu phải giữ phản ứng ở mức vừa đủ — cái mức mà một gã trai thẳng thuần túy sẽ cảm thán khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai.

Jegyu nuốt nước bọt, cố gắng lên tiếng:
"Cái đó... Vâng, được rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Bình thường anh có hay ném bóng không?"

Giọng cậu phát ra có phần cứng nhắc hơn lệ thường.

"Tôi chỉ thỉnh thoảng chơi ném bắt bóng thôi." (Hai người đứng đối diện ném quả bóng cho nhau rồi bắt lại bằng găng tay)

Ian nở nụ cười rạng rỡ, khiến Jegyu suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Gương mặt cười đó thực sự mang tính sát thương quá lớn. Rốt cuộc thì trai thẳng khi nhìn thấy gương mặt này mà không có cảm xúc gì thật sao? Chẳng phải thế mới là lạ à? Đẹp đến nhường này mà chỉ vì rào cản giới tính mà không thấy chút hưng phấn nào sao? Dù sao thì, trai thẳng đúng là kỳ lạ thật.

Jegyu hắng giọng rồi nói:
"Vậy trước tiên, anh cứ thử ném một lần xem sao."

Vì cố gắng giả vờ bình tĩnh nên thái độ của cậu cứ cứng đờ lại. Cứ thế này, khéo kênh Youtube của đội nhà lại đầy rẫy bình luận ác ý mất. 'Anh là cái thá gì mà dám ra vẻ với Ian thế?', 'Cái gã vô danh tiểu tốt kia là ai vậy?'... Mải tưởng tượng ra mấy dòng bình luận kiểu đó, gương mặt cậu lại càng trở nên đanh lại.

Jegyu đưa quả bóng cho Ian rồi lùi lại một bước. Ian mân mê quả bóng vài lần rồi nhìn về phía trước. Một catcher (người bắt bóng) của bullpen đã có mặt để hỗ trợ luyện tập cú ném mở màn. Ian đứng đối diện với catcher, tay trái cầm chắc quả bóng.

Cách cầm bóng (grip) rất chuẩn xác. Tư thế chuẩn bị cũng không hề tầm thường. Jegyu tạm thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man để tập trung hoàn toàn vào cú ném của Ian.

Vút, chát! Quả bóng vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi nằm gọn trong găng tay của catcher một cách mượt mà. Một cú Strike.
Ngay khi bóng chạm đích, Jegyu theo bản năng thốt lên đầy cảm thán:

"Ồ, tốt đấy chứ."

Lời nói chỉ chơi ném bắt bóng của Ian có vẻ là nói dối rồi. Jegyu nghiêng đầu suy nghĩ. Người bình thường khi chơi ném bắt bóng thường ném kiểu Overhand (đưa tay cao qua đầu), nhưng góc tay của Ian lại gần với kiểu Three-quarter (giữa hướng ngang vai và hướng thẳng đứng
). Đây là kiểu người có kỹ năng, thường xuyên chơi bóng chày như một sở thích mới có được. Thú thật, với trình độ này, anh ta có thể ra sân ném mở màn ngay lập tức cũng được.

Gì thế nhỉ? Tại sao anh ta lại nói dối? Jegyu vừa nghiêng đầu vừa thầm đoán tâm tư của Ian. Hay là vì ngại nên mới nói loanh quanh là chỉ chơi ném bắt bóng, còn thực tế lại là một người cực kỳ yêu thích bóng chày? Có lẽ vì vậy mà anh ta mới cố tình nhờ một người cũng thuận tay trái và ném kiểu Three-quarter như cậu chỉ dẫn.

...Hừm, chắc là anh ta thích form ném của mình chăng?

Gương mặt vốn dĩ đang căng cứng của Jegyu bắt đầu giãn ra. Thiện cảm dành cho Ian tăng lên nhanh chóng. Thật là, cứ nói thẳng ra có phải hơn không... Nhìn mặt mũi thì có vẻ chảnh chó, nhưng hóa ra chẳng phải vậy.

Trong lòng Jegyu, thiện cảm giành cho anh ta đã tăng vọt. Cậu đón lấy quả bóng:
"Vậy bây giờ đến lượt tôi, tôi sẽ làm mẫu cho anh xem."

Jegyu rũ bỏ tay chân rồi vào tư thế. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Ian đang nhìn mình chằm chằm từ bên cạnh. Đó là một cái nhìn sâu sắc lộ liễu. Thấy anh ta tập trung đến vậy, có vẻ thực sự thích bóng chày lắm đây.
Để đáp lại sự kỳ vọng của Ian — người đang quan sát mình một cách chăm chú, Jegyu dồn nửa sức bình sinh, nghiêm túc ném bóng. Đây là form ném mà cậu đã thay đổi sau bao nhiêu lần thử nghiệm sai sót, trải qua cả chấn thương lẫn việc bị loại khỏi giải Minor League. Pặc! Tiếng bóng găm vào găng tay vang lên khác hẳn so với lúc nãy.

"Oa."

Ian thốt lên một lời cảm thán ngắn gọn.
"Tuyển thủ, anh ngầu thật đấy."

"À... cũng không có gì to tát đâu."

Jegyu không giấu nổi sự tự hào, khẽ gãi cổ. Ha ha, cuối cùng sự căng thẳng cũng tan biến hoàn toàn, một nụ cười hớn hở tuôn ra.

Cậu Ian này, tính tình cũng được đấy chứ... Từ giờ mình cũng sẽ trở thành fan của anh ta. Về nhà nhất định phải nghe thử nhạc của anh ta mới được.

Jegyu vốn là kiểu người khá đơn giản và sống theo cảm xúc. Những ngày gần đây vì thành tích không tốt nên tâm trạng hay u uất, chỉ cần có ai đó xuất hiện khen ngợi một câu, người đó lập tức trở thành thánh nhân hay đức mẹ Maria trong tâm trí cậu.

Vị "thiên thần" kia lên tiếng:
"Tôi cũng muốn thử ném giống y như anh vậy."

"Tôi sẽ tận tình hướng dẫn cho anh."

Jegyu lúc này đã quẳng sạch sự căng thẳng, dồn hết tâm huyết vào việc chỉ dẫn.

"Anh đặt chân phải ở đây... góc cánh tay thì tầm này."

Cậu tiến lại gần chỉnh tư thế, khẽ chạm vào người Ian. Hoàn toàn là sự tiếp xúc trong sáng, không chút tư lợi. Có chăng chỉ là trong thoáng chốc, một vài suy nghĩ lướt qua như: lông mi anh ta thật dài và đẹp, hay cơ bắp khá săn chắc, hoặc mùi nước hoa hương gỗ rất hợp với anh ta... vậy thôi.

Vì Ian học rất nhanh nên buổi tập ném kết thúc sớm. Jegyu nở nụ cười mãn nguyện nói:
"Tầm này thì tôi không còn gì để dạy anh nữa rồi. Lát nữa khi ném thật, anh cứ làm như vậy là ổn thôi."

"Cảm ơn anh. Tôi thấy hơi hồi hộp đấy."

Ian nở một nụ cười hoàn hảo như tranh vẽ rồi tiếp lời:
"À, tôi nghe nói hôm nay là một trận đấu quan trọng. Tôi cũng sẽ ở trên khán đài cổ vũ cho anh."

Ian nắm chặt nắm đấm làm động tác cổ vũ. Trong giây lát, Jegyu cảm thấy lồng ngực mình như có luồng điện xẹt qua. Hóa ra đây là lý do tại sao mọi người lại thích Idol sao? Thật sảng khoái và tuyệt vời...

"Vâng... Cố lên! Nhờ có anh Ian cổ vũ, cảm giác hôm nay chúng tôi sẽ thắng đấy."

"Hy vọng là vậy. Dù bận rộn nhưng hôm nay cảm ơn anh đã tận tình chỉ bảo."

"A, không, không có gì, tôi mới là người phải..."

Jegyu thấy Ian cúi đầu chào mình thì giật mình, vội vàng khom lưng chào lại. Thiên thần vừa đẹp trai lại vừa lễ phép nữa. Đúng là việc anh ta trở thành ngôi sao thế giới đều có lý do cả.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ian chủ động cầm điện thoại tiến lại gần sát bên cậu và nói:
"Tuyển thủ, anh chụp cùng tôi một tấm hình nhé."

"Hả? Với tôi sao?"

Chết tiệt, đến cả dịch vụ người hâm mộ cũng chu đáo thế này. Thú thực là cho đến tận sáng nay cậu còn chẳng biết tên anh ta, nhưng từ hôm nay cậu quyết định sẽ gia nhập hội fan cứng. Jegyu thầm cảm thán trước nhân cách và ngoại hình không chỗ chê của Ian rồi bước vào khung hình.

Thế nhưng, khoảng cách giữa cậu và Ian lại gần quá mức cần thiết. Cánh tay hai người chạm vào nhau, và vì Ian hơi nghiêng đầu nên cảm giác như gò má cũng sát sạt. Có hơi quá không nhỉ...? Chắc vì là thần tượng nên anh ta mới tạo dáng thế này để có góc chụp selfie hoàn hảo nhất thôi. Dĩ nhiên, tất nhiên rồi, không phải là cậu ghét bỏ gì điều đó.
Ngược lại, thấy cả ngày nay toàn gặp may mắn, cậu tự hỏi liệu trận đấu lát nữa có suôn sẻ không. Nếu hôm nay cậu chơi một trận để đời xuất sắc nhất lịch sử, cậu sẽ phong tặng Ian danh hiệu "Thiên thần may mắn".

Trái ngược với suy nghĩ đơn giản của Jegyu, rắc rối bắt đầu ập đến dồn dập trong cái ngày kỳ lạ này.

Sau khi hỗ trợ luyện tập ném bóng, Jegyu đang tham gia huấn luyện trên thảm cỏ của sân vận động. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là trận đấu bắt đầu, thì đột nhiên một nhân viên hành chính tìm đến cậu.

"Tuyển thủ, Giám đốc muốn gặp anh một lát."

"Hả? Chỉ mình tôi thôi sao? Ngay bây giờ ạ?"

Jegyu ngơ ngác liếc nhìn huấn luyện viên. Vị huấn luyện viên cũng mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì, chỉ bảo cậu rằng Giám đốc gọi thì cứ mau đi đi.
Jegyu vừa đi theo nhân viên vừa cảm thấy hơi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu bị Giám đốc gọi riêng như thế này. Có vẻ đây không phải là một chuyện đơn giản. Cậu đi sau lưng nhân viên, lo lắng hỏi:

"...Cái đó, có phải hôm nay tôi bị chuyển nhượng  không ?"

Đang là thời điểm gần sát hạn chót chuyển nhượng. Chẳng lẽ họ định vứt bỏ cậu sang đội bóng khác sao? Thú thực là lần ra sân trước cậu đã chơi như hạch. Nhưng cậu cũng chỉ mới bắt đầu thích nghi dần thôi mà, không thể cho cậu thêm một cơ hội nữa sao? Chết tiệt, hay là lát nữa mình cứ van xin nhỉ...

"Hả? Anh nói gì vậy. Số năm thi đấu của anh còn chưa đủ để bị chuyển nhượng mà."

"À, đúng rồi nhỉ."

Vì quá bối rối mà cậu quên bẵng mất việc mình chỉ là một tân binh muộn màng vừa ra mắt giải quốc nội năm nay. Người nhân viên nhìn Jegyu rồi nhún vai:

"Tôi cũng không biết rõ là có chuyện gì nữa."

Đôi đồng tử đen láy của Jegyu dao động bất an. Thôi thì, cứ vừa bước vào phòng Giám đốc là phải xin lỗi trước đã. Dù không biết mình đã làm sai cái gì... Đủ loại suy nghĩ nhảy múa trong đầu cậu.
Người nhân viên để Jegyu đứng lại một mình trước cửa phòng Giám đốc rồi rời đi. Jegyu nhắm chặt mắt rồi mở ra, sau đó mới rụt rè gõ cửa.

"...G-Giám đốc, tôi là Jegyu đây ạ."

Thế nhưng, bên trong không hề có tiếng hồi đáp. Jegyu nuốt nước bọt cái ực, nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ.
"Đến rồi à?"
Thay vì giọng nói ồm ồm của một ông chú, một chất giọng nam cao thanh thoát và mềm mại vang lên. Trong phòng Giám đốc không phải là Giám đốc, mà là một người khác. Là Ryu Ian.

"...Cái gì đây?"

Quá đỗi bàng hoàng, Jegyu thốt ra luôn suy nghĩ trong lòng. Ian đang ngồi vắt chéo chân trên ghế.

Jegyu hoàn toàn không hiểu nổi cái tình huống quái đản này là sao. Trong phòng Giám đốc không có Giám đốc, chỉ có duy nhất Ian và cậu. Một người không thuộc đội bóng như Ian chẳng đời nào lại dám chiếm dụng phòng Giám đốc trái phép, hẳn là Giám đốc đã cho phép và nhường chỗ...

Nhưng tại sao? Ian đúng là ngôi sao thế giới thật, nhưng liệu một Giám đốc đội bóng chày có phải kiêng dè anh ta đến mức đó không? Huống hồ Giám đốc vốn nổi tiếng là người độc đoán và khắt khe.
Việc Ian có mặt ở đây là chuyện không tưởng, nhưng cái chuyện không tưởng đó đã xảy ra. Và rồi, một linh cảm về điều gì đó còn tồi tệ hơn sắp ập đến khiến tim Jegyu đập thình thịch.

Ian thong thả chống cằm, nhìn Jegyu chằm chằm. Bầu không khí lúc này khác hẳn với lúc luyện tập ném bóng khi nãy. Vẻ lịch sự, niềm nở đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt sắc sảo và lạnh lùng.
Ngay sau đó, những lời lẽ đầy vẻ mỉa mai thốt ra từ đôi môi của Ian:

"Anh định giả vờ không biết thật đấy à?"

"Hả?"

Jegyu chỉ còn biết ngơ ngác hỏi lại với gương mặt đần thối.

"Ba năm trước, Arizona."

Jegyu đứng sững lại, nuốt nước bọt rồi lục lọi ký ức trong đầu. Ba năm trước, Arizona...? Đó là thời gian cậu thi đấu tại giải A-League ở Mỹ. Nhưng dù có hồi tưởng bao nhiêu lần về cuộc sống ở Mỹ, cậu cũng không thấy bóng dáng Ian đâu cả. Cuối cùng, Jegyu lại ngơ ngẩn hỏi:

"Ờ... chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi sao?"

Cậu lờ mờ đoán được trông mình lúc này trông ngu ngốc đến mức nào. Thực tế thì cậu cũng cảm thấy mình như một gã khờ vậy.

Ian im lặng một hồi rồi đột ngột đứng bật dậy. Thân hình cao ráo như người mẫu của anh ta sải bước tiến về phía Jegyu. Nhiệt độ trong phòng dường như đột ngột hạ thấp xuống.

"Anh hoàn toàn không biết tôi là ai sao?"

Bắt đầu bằng lời chất vấn sắc lẹm của Ian, hai bên lời qua tiếng lại vài câu, và rồi...

"Cái đồ rác rưởi này. Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi mà đến mức không nhớ nổi thế hả?"

Chuyện đã đi đến mức cậu bị mắng là đồ rác rưởi. Giờ đây, trong mắt Jegyu, Ian không còn giống một thiên thần nữa. Bởi chẳng có vị thiên thần nào lại nhìn người khác bằng ánh mắt như muốn tẩn cho một trận tơi bời thế kia cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co