Truyen3h.Co

double take-dajeongz

fall in love again

j3unkim_

Fic được lấy ý tưởng từ bản nhạc 'Double take'

Double take được nói về cảm giác rung động bất ngờ sau khi nhận ra bản thân đã yêu một người từ lúc nào không hề hay biết-kiểu "yêu lại lần 2" mới nhận ra cảm xúc của mình.

Mng có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nha.

______

Năm cấp 2, Chung An và Kim Huyền từng ngồi cùng bàn 1 năm.

An là kiểu người ai cũng chú ý tới—hay cười, hoà đồng, yêu âm nhạc, thích hát trong giờ ra chơi, đặc biệt hay để ý cảm xúc của người khác.

Huyền thì ngược lại—ít nói hơn nhiều, chỉ thích ngồi nghe nhạc và chăm chú nghe giảng.

Nhờ ngồi cùng bàn nên hai đứa có vẻ rất thân nhau.

Đi đâu cũng có nhau.
Tan học cùng nhau.
Đi dạo phố cùng nhau sau mỗi giờ học.
Thi thoảng lén xuống phòng âm nhạc cùng nhau vào giờ ra chơi.
Chia nhau một bên tai nghe.

Có hôm Huyền mở cho An nghe bài 'double take' rồi hỏi nó:

"Cậu có bao giờ thích ai mà nhận ra quá muộn chưa?"

An lúc đó chỉ cười ngượng:
"Chưa."

Nhưng không ai biết An đã nhìn Huyền một khoảng rất lâu rồi vội quay đi khi bị Huyền phát hiện.

Giống như ý nghĩa của bài hát double take vậy—là khoảnh khắc An nhìn Huyền lần thứ hai và nhận ra Huyền đặc biệt với nó như thế nào.
__
Năm lớp 9, Huyền bất ngờ chuyển trường qua Canada học.

Không cãi nhau.
Không drama.
Chỉ đơn giản là dần biến mất khỏi cuộc sống nhau.

An không giận. Nó nghĩ rằng một thời gian nó sẽ quên thôi, thứ nó cần là thời gian.

Nhưng nhiều năm sau, mỗi lần spotify chuyển bài đến 'double take' , An vẫn vô thức nghĩ đến Huyền, người mà đã giới thiệu cho nó bài này rồi hai đứa cùng nghe cùng một tai nghe. Lúc đó, Huyền tựa lên vai An ngủ, cảm giác thật yên bình.

Đến năm 22 tuổi, An audition vào một nhóm nhạc nữ đang thiếu keyboard.

Cánh cửa phòng tập mở ra.

Bóng dáng quen quen ôm cây đàn guitar bỗng dưng ngẩng đầu lên.

Là Kim Huyền.

Khoảnh khắc đó làm An đứng tim mất vài giây.

Vẫn là mái tóc đen có hơi pha chút nâu do cháy nắng đó.

Vẫn là đôi mắt nhìn người khác như đang cười.

Và tim nó lại xuất hiện cảm giác quen thuộc của nhiều năm trước.

Ngay khoảng khắc này, trong đầu An bỗng hiện lên những dòng lyrics của double take.

Lần đầu bước vào phòng, An nhìn Huyền với tư cách nhìn người bạn cũ.

Ánh mắt huyền chạm ánh mắt An, lúc này An nhận ra nó chưa từng hết thích Huyền.

Để bầu không khí đỡ căng thẳng.

Huyền liền bật cười:

"Lâu rồi mới gặp"

"Ừ nhỉ, mới đó mà mấy năm rồi."

"Không ngờ lại gặp nhau kiểu này."

An nhìn cây guitar trên tay Huyền vài giây rồi nói:

"Tớ thì có."

"Hả?"

"Hồi đó cậu nói muốn sau này lập một nhóm nhạc mà."

Huyền giật mình nói:

"Ra là cậu vẫn nhớ."

Sau buổi trò chuyện hôm đó An và Huyền lại dính nhau như sam. Chỉ khác là bây giờ lớn hết rồi nên mọi thứ nguy hiểm hơn nhiều.

An vẫn có thói quen chờ Huyền tập xong mới về chung.

An vẫn vô thức đưa chai nước của mình cho Huyền uống trước.

Những hành động này nhanh chóng bị mấy thành viên trong nhóm thấy và bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ủa hai đứa từng quen nhau hả?"

"Sao nhìn như yêu nhau lâu lắm rồi z."

Mỗi lần như vậy, Huyền đều đỏ mặt phủ nhận.
Còn An thì nhìn phản ứng đáng yêu của Huyền mà vô thức cười.

Một tối sau khi thu âm xong, trời mưa lớn nên cả nhóm về trước, chỉ còn lại An với Huyền kẹt trong studio.

Huyền ngồi trên bàn mixer nghịch điện thoại
An ở góc phòng chỉnh lại file demo.
Không gian yên tĩnh đến nổi nghe từng hạt mưa nhỏ rơi bên ngoài cửa sổ.

Rồi bài 'double take' bất ngờ phát lên từ playlist tự động.

Cả hai khựng lại.

Huyền bật cười trước:
"Bài này ám tụi mình ghê."

"Ừ"-An đáp nhỏ.

Suy nghĩ rất lâu Huyền mới dám hỏi:
"Hồi đó...cậu có thích tớ không?"

Câu hỏi làm tim An thắt lại.
Sau từng ấy năm, cuối cùng họ cũng chạm tới điều không ai dám nói.

An im lăng vài giây rồi thú nhận:
"Có."

"Từ lúc nào thế?"

"Chắc là từ lần đầu nghe bài này chung với cậu."

Huyền nhìn An không chớp mắt.

An cười ngượng:
"Nhưng tớ nghĩ cậu không biết đâu."

"Ai nói tớ không biết?"

"Hả?"

Huyền nhảy xuống bàn, từng bước tiến gần An hơn.

"Tớ biết hết đấy."
Giọng nó lúc này nhỏ đến mức gần như tan vào hoà lẫn cùng tiếng mưa.
"Vì tớ cũng thích cậu."

An bất ngờ nhìn Huyền.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cảm giác quen thuộc của thời học sinh vô tư ấy hùa về—cái cảm giác phải nhìn người ấy thêm lần nữa vì tim An đã lỡ nhịp mất rồi.

Double take.

Chỉ khác là lần này không ai quay đi nữa.

Lúc này, An đưa tay chạm vào má Huyền.
"Huyền ơi"

"Sao"

"Huyền đừng bỏ tớ đi thêm lần nào nữa được không?"

An cười, mí mắt nó đã hơi sưng.

Rồi nó kéo cổ áo Huyền sát lại gần nó, khoảng cách lúc này gần đến nổi cảm nhận được nhịp tim, nhịp thở của nhau.
An khẽ hôn lên môi Huyền một nụ hôn nhẹ.

Ngoài cửa kính, trời vẫn đổ mưa.

Nhưng trong studio, đoạn nhạc dở dang của nhiều năm trước vẫn đang còn viết tiếp.

Nụ hôn đầu tiên vốn chỉ định là nụ hôn nhẹ, đơn giản là môi chạm môi.

Nhưng sau khi Huyền lùi lại, An đã giữ eo nó.
"Đi đâu đấy?"

Tim Huyền đập loạn xạ!!!

An nhìn nó lâu đến mức Huyền phải quay mặt đi chỗ khác vì ngại. Nhưng chưa được bao lâu, An đã nhẹ nhàng xoay nhẹ cằm của Huyền quay lại nhìn thẳng vào mắt nó.

"Đừng trốn tớ mà."

Giọng nó thấp hơn bình thường khiến sóng lưng Huyền nóng ran.
Rồi nó hôn Huyền lần nữa.

Lần này sâu hơn nữa.

Tay An lúc này đang đặt ở eo Huyền, ngược lại tay Huyền thì tìm kiếm chỗ để tựa vào rồi lại nắm chặt áo An khi môi chúng nó tìm thấy nhau. Cảm giác nhớ nhung của nhiều năm như bị kéo căng rồi đứt ra trong khoảnh khắc đó. Nụ hôn sâu chậm rãi, An từ từ di chuyển lùi tới bàn mixer phía sau rồi ép Huyền ngồi ngay ngắn lên bàn.

Nụ hôn chậm rãi bây giờ đã mất kiểm soát hơn bao giờ hết, An cắn môi dưới Huyền làm nó bất ngờ không kiểm soát được mà nỉ non âm thanh đáng yêu trong cổ họng. Hai cái lưỡi non vô thức tìm lấy nhau, chúng vồ nhau như cái cách mà hai người chủ của chúng đang làm bây giờ vậy.

An xoay mặt qua bên phía khác để điều khiển lại nhịp thở của mình, tay An lúc này mất kiểm soát mà luồn vô áo Huyền rồi nhéo nhẹ eo nó.
Huyền khẽ nỉ non lên 1 tiếng.

Nụ hôn kéo dài mấy phút rồi dứt ra cũng chính là lúc bản nhạc kết thúc.

An dứt môi ra khỏi môi Huyền, hai đứa tựa trán nhau thở gấp vì nụ hôn làm cho hơi thở mất kiểm soát. An ôm cái mặt nhỏ xinh của Huyền:

"Cậu biết không, tớ đã tưởng tượng cảnh này từ hồi chúng ta còn 15 tuổi đấy"-An khẽ nói.

Mặt Huyền nóng bừng:

"Cậu..đừng có nói kiểu đó, cũng đừng nhìn tớ như thế."

"Hả? tớ nhìn cậu như nào cơ."

Huyền bật cười nhỏ, trán vẫn tựa vào trán An:

"Cái kiểu phải nhìn tớ thêm lần nữa mới phải lòng ấy."

Double Take.

Ngay cả lúc này, An vẫn vậy—Vẫn nhìn Huyền lần đầu với sự bất ngờ, rồi lần thứ 2 bằng tất cả tình cảm nó giấu đi suốt bao năm.

An khẽ hôn nhẹ lên trán Huyền chụt một cái nữa.
Nụ hôn của sự yêu chiều.
Ngoài trời vẫn đang mưa liên tục. Trời mưa làm cho nhiệt độ giảm nên sẽ cảm thấy lạnh, An thì không cảm nhận được điều ấy.

Chỉ biết bây giờ nó đã có người thương rồi, còn là người mà nó đã bí mật thích từ rất lâu. Nên nó rất 'ấm' lòng.
Hai đứa ôm nhau không nói gì cho đến lúc hết mưa.Cái ôm gặp lại.

Huyền và An đã yêu nhau như thế đấy.

End.

Cảm ơn bài hát double take-dhruv đã cho t cảm hứng để viết mấy dòng sến súa này. Thật sự t đã replay bài này 1 tỉ lần hồi 2021 và bâyg vẫn v.

Btw mng có thjch tui làm về chủ đề cảm hứng từ nhạc này không, nếu thích thì tui sẽ làm tiếp series này nhá.
Yêu mng Yêu dajeongz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co