Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘫𝘶𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨; double the pain.

eleven.

kyujuoii

.
.
.
.
juhoon về tới nhà khi trời đã tối hẳn.

cậu tắm rất lâu.
nước ấm chảy xuống vai, nhưng trong đầu thì lạnh ngắt.

thay đồ xong, juhoon nằm dài trên giường.
bên cạnh là chiếc dù còn hơi mùi mưa.
trong tay là chiếc vòng cổ trái tim bị nứt.

cậu xoay nó qua lại giữa những ngón tay.
vết nứt nhỏ thôi, nhưng nhìn vào là thấy đau.

juhoon nhớ.

nhớ cái cách keonho cười toe toét khi đội mũ lưỡi trai ngược hoặc những lúc keonho đội chiếc nón beanie.
nhớ những lần thằng nhóc đó xưng em một cách tự nhiên tới mức juhoon quên mất mình hơn keonho một tuổi.
nhớ cả những buổi tối ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ.

juhoon thở ra một hơi rất dài.

mình không quên được.
chắc là... không bao giờ quên nổi.

cậu vừa nghĩ tới đó thì—

cạch.

cửa mở.

"ai thế?"
juhoon giật mình quay đầu lại.

là martin.

"không khoá cửa hả?" martin nói, tiện tay đá dép sang một bên.
"tao tính qua rủ mày đi ăn."

martin vừa bước vào thì đứng khựng lại.

juhoon đang nằm trên giường.
gấu bông thằng keonho tặng để trên giường dù bữa trước martin đã nói vứt nó đi rồi mà giờ vẫn còn ở đây.
tay còn giữ khư khư chiếc vòng cổ.

martin nhíu mày.

"trời ơi nữa hả?"
"mày còn ôm đống này tới khi nào?"

juhoon không nói.

martin hít một hơi, rồi giật phăng con gấu bông khỏi tay juhoon.

"ê!"
juhoon bật dậy.

bụp.

con gấu bông bị ném xuống sàn.

"mày luỵ thằng keonho tới mức này là đủ chưa?"
martin nói nhanh, giọng gắt.
"chia tay rồi đó. nó làm mày đau rồi mà vẫn chưa bỏ à."

martin bắt đầu dọn đồ.
những thứ liên quan tới keonho bị gom lại rất nhanh.

"martin, thôi—"
"không thôi gì hết."

juhoon bị kéo xuống giường, bị bắt xếp đồ, vứt giấy gói cũ, hộp quà, mấy món linh tinh tích từ lúc yêu.

ba bịch rác to được juhoon buộc kín, juhoon không muốn phải bỏ đâu nhưng thấy bạn mình nói cũng đúng thật.

martin chống nạnh nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào tay juhoon.

"cái dù này. vứt luôn."
"vòng cổ cũng vậy, bị vỡ còn giữ lại đến khi nào?"

"không."
juhoon đáp ngay, không do dự.

martin sững lại.

"gì cơ?"

"không vứt."
giọng juhoon nhỏ, nhưng chắc.

martin nhìn cậu một lúc lâu.
cuối cùng thở mạnh ra.

"thôi."
"giữ thì giữ. tao chịu mày."

hai đứa mang rác xuống chỗ tập kết.

juhoon ôm gấu bông, cầm dù, nắm vòng cổ trong tay như sợ buông ra là mất luôn.

martin uống một ngụm nước, liếc sang.

"hết thuốc chữa."
"mày đúng là hết cứu."

juhoon cười méo xệch.

martin vỗ vai cậu một cái:
"đi ăn."
"đó mới là mục đích tao qua."

juhoon để martin kéo đi.

trong đầu vẫn còn keonho.
trong tay vẫn còn những thứ không nỡ bỏ.

và juhoon biết...
mình vẫn đang đứng yên ở quá khứ, dù ngoài miệng không nói ra.
.
.
.
.
.

bây thích seonghyeon hơn hả =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co