fifteen.
tới ngày hẹn.
juhoon chuẩn bị rất kỹ. còn chuẩn bị cả kiến thức. cậu đọc lại thông tin các trường đại học, ghi chú mấy ý quan trọng vào điện thoại, sợ mình nói năng lúng túng sẽ làm seonghyeon thất vọng.
lần hẹn này... juhoon thật sự coi trọng.
quán cafe seonghyeon chọn nằm gần một con hẻm nhỏ, yên tĩnh, ít người qua lại. juhoon đi bộ tới, trong đầu còn đang lẩm nhẩm mấy ý cho bài luận thì bất ngờ va phải ai đó.
"xin l—"
juhoon ngẩng lên.
là ahn keonho.
tim cậu rớt thẳng xuống bụng, trái đất này tròn quá, hoặc do duyên ông trời sắp đặt hay sao vậy.
juhoon đứng đơ ra vài giây, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cúi đầu đứng dậy như chưa từng quen biết. cậu tính lách qua đi thẳng thì cổ tay bỗng bị nắm chặt lại.
"anh đi đâu vậy?"
giọng keonho thấp, gần sát bên tai.
chưa kịp phản ứng, juhoon đã bị kéo vào một cái ôm chặt. vòng tay keonho quen thuộc đến đáng sợ, siết cậu như thể sợ buông ra là mất.
"buông ra."
"không."
juhoon quay người lại, tay giơ lên định tát một cái cho tỉnh người thì keonho đã nhanh hơn. cậu ta thò tay vào túi áo khoác, đặt vào lòng bàn tay juhoon một món đồ mát lạnh hình như là mới mua.
là một chiếc vòng cổ mới.
mặt dây nhỏ, sáng, có khắc chữ j.
"em đã nói là sẽ mua cái khác mà."
"đúng lời hứa rồi nhé."
juhoon chết lặng.
"tôi không nhận đâu."
"nhận đi."
"keonho—"
"anh đừng làm vậy, em khó chịu lắm."
keonho nhíu mày, giọng hạ thấp xuống, đúng cái kiểu làm nũng ngày trước. juhoon biết thừa cậu thua. và cũng ghét chính mình vì vẫn thấy tim mềm ra.
"em chỉ muốn anh đỡ tiếc nuối thôi."
"nếu áy náy quá thì đi chơi với em một chút, rồi em không làm phiền nữa."
juhoon do dự nhưng đã được keonho mặc dây chuyền sẵn vào cổ rồi.
cậu nhớ tới seonghyeon. nhớ tới quán cafe. nhớ tới lời hẹn. nhưng rồi lại nghĩ... seonghyeon ở xa, mình trễ một chút chắc cũng không sao.
chỉ một chút thôi.
—
công viên chiều hôm đó đầy nắng.
keonho kéo juhoon đi hết trò này tới trò khác, cười nói như chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra giữa hai người. như thể mọi chuyện đau lòng trước đó chỉ là một giấc mơ xấu.
juhoon cười, nhưng trong lòng cứ bất an.
tới khi điện thoại rung lên.
một tin nhắn.
rồi hai.
rồi ba.
juhoon mở ra.
@shyeon.sean: anh tới chưa?
(kèm theo là hình ảnh đang ở quán đang vắng chẳng thấy ai)
tin nhắn gửi từ... hai tiếng trước.
máu trong người juhoon như đông cứng lại.
"keonho, tôi về trước nhé."
"hả? sao vậy đang vui mà?"
"tôi có việc gấp."
juhoon gần như chạy. bỏ lại keonho đứng giữa công viên.
—
khi juhoon tới quán cafe thì trời đã xế chiều, quán cafe càng yên tĩnh và vắng bóng người hơn lúc sáng sớm.
seonghyeon vẫn ngồi đó.
áo khoác treo gọn trên sau ghế, laptop mở sẵn, từng dòng chữ hiện kín màn hình. bên cạnh là hai ly cafe... đá đã tan gần hết.
juhoon đứng khựng lại.
seonghyeon không ngẩng lên. tay vẫn gõ phím, chăm chú đến mức như thể đã quen với việc chờ đợi.
"tôi... tôi xin lỗi."
"tôi tới trễ quá."
seonghyeon chỉ "ừm" một tiếng. không trách móc, không hỏi han. im lặng còn đáng sợ hơn cả giận dữ.
juhoon bịa đại một lý do. nói dối không tròn trịa. seonghyeon nghe, rồi gật đầu, coi như chấp nhận.
juhoon ngồi xuống, đọc bài luận trên màn hình.
cái gì vậy?
bố cục rõ ràng. cách dùng từ chặt chẽ. ý tưởng mạch lạc.
"cậu... làm được hết mà."
"vậy nhờ tôi làm gì?"
seonghyeon dừng tay.
cậu ấy khẽ kéo tay juhoon lại, đặt vào lòng bàn tay cậu một vật nhỏ.
là chiếc vòng cổ hình trái tim.
nguyên vẹn. mới tinh.
"tôi đã đền cái hôm trước."
"cái tôi lỡ dẫm lên."
juhoon nhìn món đồ trong tay, cổ họng nghẹn lại.
để seonghyeon chờ.
để cậu ấy làm bài một mình.
để cafe tan đá, nguội lạnh.
"tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi."
"để cậu đợi lâu như vậy."
seonghyeon nhìn juhoon rất lâu, ánh mắt không trách móc, chỉ có một chút mệt mỏi khó gọi tên.
"lần sau," cậu ấy nói chậm,
"nếu anh đã hẹn với tôi... thì đừng để tôi phải chờ một mình."
juhoon gật đầu.
lần này, cảm giác có lỗi còn nặng hơn bất kỳ lời trách nào.
.
.
.
thưởng nóng hai chap 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co