Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘫𝘶𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨; double the pain.

nine.

kyujuoii

.

chiều muộn tan học thêm.
trời đã sậm màu, gió bắt đầu lạnh.

thường thì juhoon sẽ đi bộ về nhà, nhưng hôm nay đường đó đi một mình hơi sợ vì trời cũng muộn, gió bắt đầu lạnh, đèn đường nhà juhoon cũng không được sáng.
cậu đổi hướng, đi tàu hoả cho nhanh với tiện.

có lẽ bắt trễ chuyến, toa tàu đông nghẹt.
toàn người lớn tuổi, không còn chỗ ngồi.

juhoon đứng, với tay nắm lấy thanh vịn trên cao cho khỏi vấp.
một tay giữ, tay còn lại lướt điện thoại, đầu óc thả trôi theo dòng tin tức vô thưởng vô phạt.

tàu rẽ qua một khúc cua gắt.
cả toa nghiêng nhẹ.

mọi người chao đảo.
juhoon thì... mất đà.

đang cúi đầu nhìn màn hình nên cậu đổ thẳng về phía trước.

phịch.

juhoon rơi vào vòng tay ai đó.

ấm.
rất ấm.

cánh tay siết vừa đủ.
không gấp gáp, cũng không lỏng lẻo.
cảm giác quen thuộc lắm nhưng chẳng nhớ nổi.

trong một khoảnh khắc rất ngắn, juhoon thầm nghĩ:
thôi, ôm vậy luôn cũng được.

nhưng liêm sĩ kéo cậu quay lại thực tại.

juhoon ngước lên.

seonghyeon.

tên nghiện roblox.

trái đất này... tròn dữ thần.

juhoon đỏ bừng mặt, lập tức đứng thẳng lại, lắp bắp:
"xin— xin lỗi..."

ngố tới mức chính cậu cũng muốn độn thổ.

seonghyeon chỉ gật nhẹ.
"ờ."

rồi im.

im tới mức juhoon càng ngại.

bỗng nhiên seonghyeon như nhớ ra điều gì đó.
cậu lục túi áo, lấy ra một tờ khăn gấp vuông vức.

mở ra.

bên trong là chiếc vòng cổ.
hình trái tim.

nhưng... đã đứt làm đôi.

tim juhoon khựng lại.

"xin lỗi,"
seonghyeon nói nhỏ.
"tôi... lỡ làm hư."

juhoon cầm lấy.
đầu ngón tay chạm vào phần kim loại lạnh ngắt.

cậu không nói gì.
chỉ nghĩ thầm:

chắc là... duyên giữa mình và keonho tới đây thôi.

tàu tới trạm.
cửa mở.

juhoon bước xuống ga.
không quay đầu lại, hình như giận seonghyeon rồi thì phải.

seonghyeon đứng trong toa, nhìn theo.
trong lòng áy náy, nhưng không biết phải làm gì hơn.
để dịp khác vậy...
có gì đó... tạ lỗi sau.

juhoon vừa ra khỏi ga được nửa đoạn.

trời sầm hẳn.

mây kéo về, nặng trĩu.
rồi mưa trút xuống, ào một cái.

juhoon chạy vội vào núp dưới mái hiên một tiệm tạp hoá đã đóng cửa.
người ướt sũng, tóc dính bết vào trán, trông chẳng khác gì mèo lạc mưa.
miệng thì trách than trách phận.

tay cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ.
dù... hoàn toàn có thể vứt đi.

juhoon đứng đó, không biết làm sao về nhà.

mưa trước mặt mờ mịt.

bỗng trong làn mưa, có một người đi tới.
cầm chiếc ô to.

người đó nghiêng đầu nhìn sang juhoon.

juhoon cũng nhìn lại.

KEONHO.


.
.
.
.
seonghyeon lên sóng nhiều ròi, đến lượt keonho nhó ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co