thirteen.
ở trường
tiếng cười của martin to đến mức cả canteen đều quay sang nhìn bàn họ. cười không thèm giữ ý, cũng chẳng buồn hạ giọng. juhoon chỉ muốn đội luôn cái quần lên đầu cho đỡ xấu hổ.
mà martin đâu có cười vô cớ.
là vì chuyện tối qua.
chuyện mà juhoon chẳng nhớ rõ mấy, còn martin thì nhớ rất kĩ.
"ê, mày tỉnh chưa đó?" martin vừa cười vừa huých nhẹ vai cậu.
juhoon cúi gằm mặt xuống ly nước, tai nóng ran. cậu không dám hỏi, cũng không muốn nghe kể lại. vì có cảm giác... càng biết thì càng quê hơn thôi.
—
về tới nhà, juhoon thay đồ rồi quăng cặp sang một bên. máy tính đã mở sẵn, màn hình sáng nhè trong căn phòng yên ắng.
cậu lấy vài gói snack với một lon nước lạnh trong tủ, đặt hết lên bàn như chuẩn bị cho một buổi xả hơi đúng nghĩa.
hôm nay rảnh.
mai không có bài tập.
không ai hối.
không cần vội.
juhoon mở roblox, đăng nhập tài khoản quen thuộc.
việc đầu tiên cậu làm là tele thẳng vào map của seonghyeon.
hệ thống: @jjurumi đã online
nhưng khi map load xong, xung quanh lại trống trơn. chẳng thấy ai cả.
juhoon điều khiển nhân vật đi vòng quanh ngôi nhà trong game. từ phòng khách, lên lầu, rồi ra sân sau... vẫn không có ai. cậu hơi nghiêng đầu, cảm giác kì kì.
cho tới khi nhìn thấy hai bóng lưng đứng ở ngoài sân, gần khu vực pha chế vật phẩm.
một người rất quen.
người còn lại thì không.
juhoon vừa định bước ra chào thì khung chat hiện lên.
@zyjames: hôm nay không có ai online hết nhỉ?
@eom.sean: ờ
juhoon khựng lại.
"ủa?
mình đang đứng đây mà?
họ không thấy mình sao?"
cậu đứng im, vô thức nghe tiếp.
@zyjames: nhớ hồi mới lập hội ghê. giờ nghĩ lại thấy buồn cười, cuối cùng cũng chỉ còn hai đứa mình chơi với nhau
@eom.sean: kệ đi, dù gì cũng có những chuyện... chỉ cần hai đứa mình làm là được rồi
tim juhoon khẽ hẫng xuống.
không rõ là buồn hay khó chịu. chỉ là một cảm giác chống chếnh rất nhẹ, như ai đó vô tình chạm vào một vết xước cũ.
ngay lúc đó, seonghyeon vừa chế xong một viên đá quý hiếm. nhân vật của anh quay đầu lại — và nhìn thấy juhoon đã đứng đó từ lúc nào.
@eom.sean: mà nhân tiện, nãy giờ có người nghe lén kìa
@zyjames: hả? ủa xin lỗi bạn nha, bạn jurumi...
nhân vật @zyjames thấy juhoon thì chạy tới mở cửa cho juhoon vào pha chế vật phẩm.
juhoon giật mình, vội gõ.
@jjurumi: tớ không làm phiền hai người chứ?
@zyjames: làm gì có chứ?
seonghyeon đứng im một lúc, rồi nhắn tiếp.
@eom.sean: thế thôi, tôi có hẹn nên đi trước đây
@zyjames: ok! bái bai
hệ thống: @eom.sean đã đăng xuất khỏi map
chỉ còn lại juhoon và @zyjames trong khoảng sân rộng.
juhoon nhìn nhân vật đứng bất động của mình, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ mơ hồ.
"seonghyeon trước giờ ít nói, ít tương tác.
vậy mà với người này... lại thân quá."
"hay là hai người đó..."
cậu lắc đầu.
"chắc không phải đâu.
mình nghĩ nhiều rồi."
nhưng kí ức cũ vẫn lặng lẽ quay về.
"giống hệt hồi mới chơi game với keonho.
khi mọi thứ còn rất mới, rất vui, và rất yêu."
@zyjames: cậu mệt hả? sao nhân vật cậu đứng yên vậy
@jjurumi: à không... tớ hơi đau đầu, chắc off trước nha
@zyjames: ok! kết bạn với tớ nha?
juhoon do dự một giây, rồi bấm đồng ý.
@jjurumi đã đồng ý kết bạn với @zyjames
hệ thống: @jjurumi đã offline
juhoon tắt máy, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
cậu úp mặt xuống bàn, hai tay khoanh lại, thở ra một hơi rất khẽ.
"sao mà lòng mình cứ có cảm giác tiếc nuối kiểu gì vậy nhỉ..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co