zero.
must read:
+ ooc | badwords | not real | lowercase
+ truyện là do mọi ideas tớ nghĩ ra, plot không có sự sắp xếp, lộn xộn
+ không kick war, và không phàn nàn về cách hành văn
+ tớ còn là người mới trong việc viết fanfic nên thấy xàm thì thông cảm cho tớ nhá
+ không hợp gu hoặc fic như này như nọ thì hãy out ngay lập tức
★: văn phong chữ viết và cách sử dụng từ ngữ của tớ không được tốt lắm, không viết văn vẻ nhiều.
★: vì viết với mục đích thoả mãn của hai cúp bồ (couple) đáng iu này 🤏, nên mấy bà không thích một trong hai couple có thể out hoặc nhắm mắt đọc nha ㅋㅋㅋ
thank you bbi khi đọc fic của tui nhá.
.
.
.
juhoon nằm gục xuống bàn cà phê, mặt úp hẳn vào hai cánh tay, khóc không ra tiếng.
nước mắt thấm ướt tay áo hoodie, vai run lên từng nhịp.
keonho nói có người mới rồi.
nói nhẹ tênh như đang báo hôm nay trời nắng.
juhoon thấy tim mình rớt cái bụp xuống đất.
thật ra cậu cũng tự nhủ rồi, chia tay rồi thì thôi.
nhưng mà keonho đẹp trai quá.
đẹp tới mức chia tay xong vẫn tiếc.
"đồ cún bếu..."
juhoon lẩm bẩm, rồi lại khóc tiếp.
vừa tức, vừa buồn, vừa thấy bản thân ngu.
cùng lúc đó, cửa quán cà phê mở ra.
seonghyeon bước vào, một tay cầm điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình roblox.
nhân vật của cậu vừa respawn, chưa kịp mua đồ thì...
cạch.
seonghyeon đứng khựng lại.
ở bàn gần cửa sổ có một người đang khóc.
khóc rất chăm chú.
vai nhỏ nhỏ, tóc rũ xuống, trông... xinh xinh.
seonghyeon đứng đó vài giây, não load chậm như roblox lag server.
cuối cùng vẫn đi tới, đặt ly cà phê sữa xuống bàn đối diện.
cậu lay nhẹ vai người kia.
"à... anh... anh ổn không?"
juhoon đang tức tới mức không kiểm soát được cảm xúc, bị động vào cái là bật lại liền.
cậu giơ tay đánh cái bốp vào bụng seonghyeon.
"đừng có đụng tôi—"
nói xong mới ngẩng đầu lên.
"...ơ."
đẹp trai.
đẹp trai quá.
đẹp trai theo kiểu giống hệt... keonho.
không, còn đẹp hơn.
juhoon đứng hình, nước mắt còn treo trên mi, miệng hé ra mà không nói được gì.
tay còn đặt trên bụng người ta.
"xin— xin lỗi— tôi tưởng—"
juhoon cuống cuồng rút tay về, cúi đầu lia lịa.
"tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."
seonghyeon chỉ xoa xoa bụng, lắc đầu.
"không sao."
giọng trầm, nhỏ, bình thản.
"anh... khóc dữ vậy chắc buồn lắm."
juhoon mím môi.
không hiểu sao người lạ mà hỏi câu đó là nước mắt lại muốn rơi tiếp.
"...bị đá."
juhoon nói nhỏ.
"người yêu cũ nói có người mới rồi."
seonghyeon "ừm" một tiếng.
não lại load.
"vậy... người đó ngu."
juhoon bật cười giữa chừng khóc.
cười xong lại thấy mũi cay cay.
hai người ngồi đó một lúc.
seonghyeon không hỏi nhiều, chỉ ngồi nghe.
thỉnh thoảng đưa khăn giấy, thỉnh thoảng gật đầu.
đến khi ly cà phê sữa vơi quá nửa, seonghyeon đứng dậy.
"em phải về. còn... cày nốt map."
juhoon ngơ ngác.
"map... gì ạ?"
"roblox."
"...à."
seonghyeon gật đầu chào, quay lưng đi thẳng.
không xin số.
không hỏi tên.
juhoon nhìn theo, trong lòng hụt một cái.
vừa tiếc keonho.
vừa tiếc người lạ đẹp trai nghiện roblox kia.
đến lúc đứng bật dậy mới chợt nhận ra—
"chết rồi, trễ học!"
juhoon cuống cuồng chạy ra khỏi quán.
ở góc phố bên kia, seonghyeon dừng lại, cúi nhìn điện thoại.
màn hình roblox vẫn sáng.
cậu khẽ nghĩ:
anh đó... khóc xong chắc đỡ hơn chưa nhỉ?
.
.
.
start: 10-1-2026
end:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co