Nhã²Huy
---
Tiếng đại liên vẫn còn vang vọng trong đầu Nguyễn Quang Bình khi anh mở mắt.
Không đau.
Không máu.
Chỉ còn mùi vải thô cũ kỹ, mùi sơn dầu thoang thoảng, và ánh đèn vàng dịu dàng từ một chiếc đèn ngủ hình trụ mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Bình ngồi bật dậy, tay vẫn theo bản năng sờ lên ngực, nơi đáng lẽ phải có ba lỗ thủng to bằng nắm tay. Quần áo vẫn là bộ quân phục rách bươm, chỗ ngực loang lổ vết máu khô, nhưng da thịt bên dưới lành lặn như chưa từng bị đạn găm.
“Đệt mẹ… chết rồi mà chưa chết à?” anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì khói thuốc và thuốc súng mấy ngày liền.
Tiếng lạch cạch ở cửa chính.
Bình lập tức lăn người xuống sàn, lưng áp sát chân tường, tay tìm kiếm khẩu AK mà anh biết chắc chắn không còn ở đây nữa.
Cửa bật mở.
Một thằng nhóc mặc hoodie rộng thùng thình, đeo kính tròn nhỏ xíu, lao vào như cơn lốc. Nó dừng lại chết trân trước mặt Bình, mắt tròn xoe, miệng há ra thành hình chữ O.
“A a a a a a a a!!! Có trộm!!!! Anh Nhã ơi có người lạ trong nhà mình này!!!”
Tiếng bước chân trần dồn dập.
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ hành lang, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, tóc còn ướt nước, trên cổ đầy dấu hôn đỏ tươi. Anh ta lập tức kéo thằng nhóc ra sau lưng mình, ánh mắt sắc như dao găm quét qua Bình.
Rồi cả hai cùng chết sững.
Gương mặt đó…
Là mặt mình.
Chỉ có điều người kia đầy đặn hơn, sạch sẽ hơn, đôi mắt không có quầng thâm của chiến hào và cái nhìn dịu dàng đến khó tin khi liếc về thằng nhóc phía sau.
“Anh… là ai?” Lâm Thanh Nhã lên tiếng trước, giọng trầm, nhưng không giấu nổi sự run rẩy.
Bình nhếch mép, khóe miệng khô khốc:
“Tôi còn muốn hỏi câu đó. Nguyễn Quang Bình, tiểu đội 1… chết chiều nay trong hố bom. Giờ tỉnh dậy thì thấy mình ở đây.”
Gia Huy thò đầu ra sau lưng Thanh Nhã, thì thào:
“Nhã… anh ấy trông giống anh thật… nhưng mà… kiểu bụi bặm hơn á… giống phim chiến tranh ấy…”
***
Đêm.
Bình nằm trên chiếc giường khách êm ái đến mức khó chịu. Anh quen ngủ trên nền đất cứng, trên xác đồng đội, trên cả vũng máu của chính mình. Cái đệm này mềm quá, làm anh thấy mình như đang trôi.
Không ngủ được.
Anh bật dậy, bước chân trần ra hành lang. Cửa phòng chính hé mở một khe hở nhỏ, ánh đèn vàng cam hắt ra.
Tiếng thở dốc.
Tiếng da thịt chạm nhau ướt át.
Tiếng thằng nhóc rên rỉ khe khẽ, nửa đau nửa sướng:
“Nhã… nhẹ thôi… em chịu không nổi đâu… ưm… sâu quá rồi…”
Bình đứng chết trân ngoài cửa.
Trên chiếc giường to lớn, Lâm Thanh Nhã đang đè Trần Gia Huy xuống. Thằng nhóc nằm sấp, hai tay bị trói lỏng bằng chính chiếc áo sơ mi của Thanh Nhã, mông nâng cao, da thịt trắng đến chói mắt dưới ánh đèn. Thanh Nhã một tay giữ hông cậu, một tay luồn xuống phía trước, giọng trầm đến mức khàn hẳn:
“Em chịu không nổi mà vẫn nuốt chặt thế này à? Hư thật… hôm nay phải phạt em thêm một lần nữa mới được.”
Gia Huy rên lên một tiếng dài, nước mắt sinh lý trào ra:
“Em sai rồi… a… anh muốn phạt thì phạt đi… em là của anh mà…”
Bình cảm thấy máu trong người mình như bốc hơi.
Đàn ông… với đàn ông…
Lại còn dâm đãng đến mức này?
Anh chưa kịp quay đi thì cửa bật mở.
Thanh Nhã đứng đó, trần truồng, mồ hôi lấp lánh trên cơ bụng sáu múi, con cặc vẫn còn dựng đứng bóng nhẫy. Anh ta nhìn Bình, ánh mắt tối lại, khóe môi cong lên một nụ cười vừa nguy hiểm vừa… mời gọi.
“Không ngủ được à?”
Bình lùi một bước theo bản năng.
Thanh Nhã bước tới, một tay túm lấy cổ áo quân phục rách nát của anh, kéo mạnh vào trong phòng, rồi đóng sầm cửa lại.
Gia Huy nằm trên giường, mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh nước nhìn người đàn ông lạ giống hệt người yêu mình như đúc. Cậu lí nhí:
“Nhã… anh định làm gì vậy…?”
Thanh Nhã cười khẽ, đẩy Bình ngồi phịch xuống mép giường. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Bình đủ để cả ba nghe thấy:
“Không biết anh từ đâu tới, cũng không biết tại sao lại có gương mặt giống tôi. Nhưng mà… anh nhìn thấy rồi, đúng không?”
Tay Thanh Nhã lần xuống thắt lưng Bình, chậm rãi tháo khóa.
“Và cơ thể anh… đang rất thành thật.”
Bình cứng người.
Quần quân phục cũ kỹ bị kéo xuống, thứ vốn đã căng cứng từ lúc chứng kiến cảnh vừa rồi bật ra khỏi lớp vải thô, ngạo nghễ chỉ thẳng lên.
Gia Huy che miệng, mắt tròn xoe:
“Trời ơi… giống anh Nhã thật… nhưng to hơn…”
Thanh Nhã cười lớn, đẩy Bình ngã ngửa ra giường, ngay cạnh Gia Huy đang run rẩy. Anh liếm môi:
“Đừng căng thẳng. Ở đây không có chiến trường, không có đạn. Chỉ có tôi… và thằng nhóc này… sẽ dạy anh cách sống lại lần nữa.”
Anh quay sang Gia Huy, giọng ngọt ngào mà đầy uy quyền:
“Tít, lại đây. Chào hỏi anh Bình đi em.”
Gia Huy cắn môi, bò tới, hai tay run run chạm vào đùi Bình. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh:
“Chào… anh Bình… em… em là Trần Gia Huy… bạn trai của anh Nhã… cũng sẽ là… của anh… được không ạ…?”
Bình còn chưa kịp phản kháng, môi cậu đã chạm vào đầu khấc của anh, lưỡi mềm mại lướt qua một đường dài ướt át.
Thanh Nhã đứng sau lưng Gia Huy, một tay xoa đầu cậu, một tay vuốt ve gáy Bình, thì thầm:
“Thả lỏng đi… anh đã chết một lần rồi mà. Bây giờ… cứ để chúng tôi làm anh sống lại.”
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng da thịt va vào nhau ướt át.
Gia Huy bị kẹp giữa hai người đàn ông có gương mặt giống nhau như đúc. Một người là người yêu đã quen thuộc hơn một năm trời của cậu, một người lại là “phiên bản chiến tranh” hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cùng một mùi mồ hôi nồng nặc đàn ông khiến cậu run lẩy bẩy.
Thanh Nhã ngồi tựa đầu giường, hai chân dang rộng, tay giữ chặt cằm Bình, buộc anh phải nhìn thẳng vào cảnh phía dưới.
“Nhìn cho kĩ đi. Đây là cách người ta sống ở thế kỷ này.”
Gia Huy đang quỳ giữa hai chân Bình, miệng ngậm chặt lấy thứ to lớn đang đâm sâu vào cổ họng cậu, nước mắt lăn dài vì bị nghẹt thở nhưng mắt lại sáng rực khoái cảm. Mỗi lần Bình vô thức đẩy hông lên vì bản năng, cậu lại rên lên một tiếng ậm ừ, nước dãi chảy dài xuống cằm.
Thanh Nhã cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Bình:
“Thằng nhỏ nhà tôi chịu chơi lắm. Nuốt hết cả anh rồi kìa. Cảm giác thế nào? Có sướng hơn khi bắn phát súng cuối cùng vào đầu kẻ thù không?”
Bình nghiến răng, bàn tay to bản vô thức bấu chặt vào tóc Gia Huy. Anh không trả lời được, chỉ có thể thở dốc qua kẽ răng:
“Mẹ kiếp… thằng nhóc này… sao lại dâm thế được…”
Gia Huy nghe vậy thì càng hăng, lưỡi quấn lấy phần gân xanh nổi rõ trên thân cột, rồi bất ngờ nhả ra, ngẩng đầu lên nhìn Bình bằng đôi mắt ướt át:
“Anh Bình… em muốn anh vào em… cùng lúc với anh Nhã… có được không?”
Bình cứng người. Thanh Nhã bật cười lớn, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái thật kêu:
“Nghe chưa, Bình? Nó đang cầu xin anh đấy. Đàn ông thời này không giết người, họ chỉ giết nhau bằng cách này thôi.”
Anh ta bế bổng Gia Huy lên, đặt cậu nằm sấp lên ngực Bình. Hai chân cậu bị banh rộng, lỗ nhỏ ướt nhẹp vì đã bị Thanh Nhã chơi từ trước vẫn đang co bóp liên hồi, mời gọi.
Thanh Nhã quỳ sau lưng Gia Huy, một tay bôi thêm gel bôi trơn lên thứ đang dựng đứng của Bình, tay kia giữ eo cậu, thì thầm:
“Tít, nói cho anh Bình nghe em muốn gì.”
Gia Huy run rẩy, mặt vùi vào cổ Bình, giọng nức nở ngọt xớt:
“Em muốn… cả hai anh cùng vào em… em muốn bị xé ra làm đôi… muốn bị hai anh Nhã đụ đến ngất luôn… van anh mà…”
Bình cảm thấy máu trong người mình như bùng cháy. Bản năng chiến trường, sự kìm nén bao năm, và cả ham muốn nguyên thủy nhất bị khơi dậy cùng một lúc.
Anh gầm nhẹ, nâng hông Gia Huy lên, đầu khấc nóng rực chạm vào cửa ra vào vẫn còn đang hé mở vì Thanh Nhã vừa rút ra.
Thanh Nhã cười, đẩy nhẹ hông cậu xuống trước, để Bình tiến vào một nửa.
Gia Huy hét lên một tiếng dài, toàn thân co giật:
“Đau… to quá… anh Bình to hơn anh Nhã… a a a…”
Chưa kịp thở, Thanh Nhã đã đè lên từ phía sau, thứ của anh ta chen vào cùng một lỗ với Bình.
Hai con cặc to lớn cùng lúc ép vào lối đi nhỏ hẹp.
Gia Huy khóc thật sự, nước mắt thấm ướt ngực Bình, nhưng tay lại bấu chặt lấy vai anh như sợ anh bỏ chạy:
“Đừng rút… em chịu được… đụ em đi… cả hai cùng đụ em đi mà…”
Thanh Nhã và Bình nhìn nhau qua bờ vai run rẩy của Gia Huy.
Một người là hiện tại.
Một người là quá khứ.
Cùng một gương mặt, cùng một ham muốn.
Thanh Nhã nhếch môi, ra hiệu.
Hai người đồng loạt đẩy mạnh.
Gia Huy hét lên một tiếng vỡ vụn, sau đó chỉ còn lại những tiếng rên đứt quãng, dâm đãng đến mức khiến cả hai người đàn ông đều mất kiểm soát.
Phòng ngủ rung chuyển.
Ba cơ thể quấn quýt, mồ hôi, tinh dịch, nước mắt hòa lẫn vào nhau.
Bình cảm thấy mình như đang bắn từng phát đạn, không vào kẻ thù, mà vào sâu trong cơ thể thằng nhóc đang khóc lóc cầu xin thêm giữa hai người họ.
Mỗi lần Gia Huy co bóp, mỗi lần cậu gọi “anh Bình” xen lẫn “anh Nhã” trong tiếng rên, Bình lại cảm thấy mình thực sự sống lại.
Thanh Nhã cúi xuống, cắn vào cổ Bình, thì thầm giữa những nhịp thúc cực mạnh:
“Chào mừng đến thế kỷ 21, Bình. Ở đây không có chiến tranh. Chỉ có chiến trường này thôi.”
Và đêm ấy, Nguyễn Quang Bình đã bắn hết số đạn còn lại trong đời mình, từng phát, từng phát một, vào sâu trong cơ thể Trần Gia Huy, dưới sự chỉ huy của chính gương mặt mình từ một thế giới khác.
—
Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa màu xám tro, chiếu lên tấm ga trắng giờ đã nhăn nhúm, loang lổ vết tinh dịch khô và vài vệt hồng nhạt.
Nguyễn Quang Bình tỉnh dậy đầu tiên.
Cơ thể anh đau nhức như vừa chạy bộ mười cây số với ba lô đầy đạn, nhưng là cái đau khoái lạ, không phải đau của vết thương. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, tấm chăn mỏng chỉ kéo lên đến hông, để lộ ngực đầy vết cào cấu và dấu hôn đỏ tươi.
Trước mặt anh là một bức tranh mà anh chưa từng tưởng tượng nổi trong suốt những tháng ngày sống giữa khói lửa.
Lâm Thanh Nhã nằm nghiêng, cánh tay dài ôm chặt lấy Trần Gia Huy từ phía sau. Thằng nhóc ngủ say như chết, miệng hơi hé, tóc rối bù dính vào trán vì mồ hôi. Gương mặt cậu bình thản, đôi môi sưng mọng, cổ và ngực đầy dấu răng của cả hai người. Một chân cậu gác lên đùi Thanh Nhã, còn bàn tay nhỏ xíu thì vô thức nắm lấy cổ tay người yêu lớn, như sợ buông ra là sẽ biến mất.
Họ trông thật… tự nhiên.
Như thể việc có thêm một người đàn ông lạ mặt trong giường là chuyện xảy ra hàng ngày.
Bình lặng lẽ nhìn, không cử động, không lên tiếng.
Trong đầu anh hiện lên rất nhiều thứ: tiếng đại liên, tiếng Cường gào lên tên anh, tiếng Tấn khóc nức nở khi kéo xác anh xuống hố bom. Rồi lại hiện lên cảnh đêm qua: tiếng Gia Huy khóc lóc van xin, tiếng Thanh Nhã cười khẽ bên tai anh, giọng trầm khàn bảo “đụ mạnh vào, đừng thương nó”.
Anh đưa tay lên sờ ngực mình. Vẫn lành lặn.
Nhưng sao lại thấy đau nhói lạ lùng ở ngay giữa lồng ngực.
Gia Huy khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vô thức rúc sâu hơn vào lòng Thanh Nhã, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ:
“…Nhã… đau… nhẹ thôi…”
Thanh Nhã theo bản năng siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng khàn đặc vì đêm qua hét quá nhiều:
“Ngủ đi… anh ở đây.”
Câu nói ấy không dành cho Bình.
Bình đột nhiên cảm thấy mình như một khẩu súng đã hết đạn, bị vứt lại trên chiến trường sau khi trận đánh kết thúc.
Anh lặng lẽ kéo chăn, định đứng dậy.
Nhưng bàn tay nhỏ của Gia Huy, không biết tỉnh hay còn mơ, lại bất ngờ với sang, nắm lấy cổ tay anh.
Động tác rất nhẹ, nhưng đủ khiến Bình khựng lại.
Cậu nhóc vẫn nhắm mắt, hàng mi dài run run, giọng lí nhí trong cơn mơ:
“…đừng đi… anh Bình… ở lại với em… được không…?”
Thanh Nhã mở mắt.
Đôi mắt ấy nhìn Bình, không cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, anh khẽ nhúc nhích, kéo Gia Huy dịch vào giữa, rồi đưa tay ra, đặt lên vai Bình, ấn nhẹ.
Không mạnh, nhưng đủ để anh hiểu: nằm xuống.
Bình do dự một giây, rồi chậm rãi nằm lại, để Gia Huy nằm gọn giữa hai người họ.
Thanh Nhã kéo chăn lên cao hơn, che hết ba cơ thể trần trụi.
Không ai nói gì.
Chỉ có hơi thở đều đặn của Gia Huy, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt cổ tay Bình, và vòng tay của Thanh Nhã giờ ôm trọn cả hai.
Bình nhìn trần nhà, cảm giác lạ lùng lan khắp ngực.
Anh đã chết một lần, rồi sống lại trong một thế giới không có chiến tranh.
Nhưng có lẽ phát đạn đau nhất, lại chính là phát đạn anh chưa từng bắn, đang nằm im thin thít trong nòng, chờ một ngày nào đó được lên đạn.
Ngoài kia, Sài Gòn sáng sớm bắt đầu ồn ào.
---
-End-
:)
Vote cho ttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co