Truyen3h.Co

[DoubleB][Fanfic] Special Confession

Phần 5: The duo

toiyeuwean

Jiwon thấy như tuổi mười bảy đột ngột quay trở lại với tình yêu trẻ trâu của lũ học sinh. Anh đã nhìn vào điện thoại, cụ thể là số điện thoại của Hanbin trong nửa tiếng đồng hồ. Jiwon, với trí nhớ cận cảnh về khuôn mặt của cậu, đã ngủ như một em bé vào đêm qua. May là anh không mơ về cậu vì anh không đoán chắc được nó sẽ đi về chiều hướng nào. Vẫn cái tư thế ngồi xổm và tay chắp lại như cầu nguyện ấy, Jiwon tự mặc xác cuộc đời và bấm vào nút gọi.

Thú vị làm sao, Jiwon bấm trượt, thay vì hiển thị cuộc gọi đi thì màn hình điện thoại của anh hiện lên ảnh danh bạ của cậu. Anh cắt nó ra từ bức ảnh chụp chung nào đó của họ với vài người bạn khác, lúc trước anh không để ý, nhưng bây giờ thì nụ cười của cậu với tai chuột Mickey trên đầu đáng yêu quá đỗi, và ánh mắt cậu hướng về ai đó bên cạnh nơi ảnh bị cắt (Jiwon cầu trời đó là mình). Anh thấy lồng ngực ấm áp muốn bung nở ra như nhìn vào bọn trẻ con hay Pooh, vì  tâm hồn của anh sẵn sàng lộn lên lộn xuống trước cả ba thứ đó vô phương cứu chữa.

Chỉ một buổi tối, anh nghĩ, là mình hoá thành một tên ngốc see tình.

Tắt nguồn điện thoại, Jiwon quyết định đến studio, không thấy Mino ở căn hộ nên anh nghĩ hắn lại ngủ trên ghế sô pha hay mặt bàn phòng thu rồi. Anh không khỏi thấy tội lỗi và muốn lao đầu vào làm việc cho tương lai của MOBB. Đối mặt với thứ tình yêu hạnh phúc xa lạ này, anh nghĩ mình cần bị đánh lạc hướng.

Mở cửa studio, không ngoài dự đoán là một Mino nhìn như cái xác không hồn dưới nền nhà. Jiwon không đủ tàn nhẫn để gọi hắn dậy nên anh rón rén ngồi vào bàn và đeo tai nghe, mở những file nhạc giang giở và mong là đắm chìm được vào nó.

4 tiếng trôi qua trong một cái chớp mắt và Jiwon chỉ giật mình nhận ra trời đã chuyển chiều khi Mino bò lên đùi mình và dụi cái mặt ngái ngủ vào đó, bôi hết cả rớt dãi bẩn bựa lên quần anh. 

-Anh điên hả, tởm quá đi mất!

Mino làm ra mấy tiếng rên rỉ khi bị Jiwon đẩy một cách thô bạo xuống nền nhà, song nằm sõng soài như cái bị thịt, không thèm đứng dậy luôn.

-Chiều anh mày chút coi nào, nhờ có sự hy sinh của anh nên mấy bản demo mới xong sớm hai tháng kia đấy. Chú mày có thể viết lại lời sớm hơn, fan của chúng ta sẽ có nhạc quẩy sớm hơn!

-Vậy anh nghĩ ai là người đi tham gia mấy cái chương trình củ chuối để anh có thể ru rú trong phòng làm nhạc hả? Cứ thế này em sẽ để anh tham ra vào cái buổi radio kia một mình với anh Seunghoon đấy.

Mino cứng họng không dám nói gì, chỉ ở đó bất mãn nhìn thằng nhóc kém tuổi. Hắn chỉ có thể gật đầu khoá miệng lại, biết chắc nếu còn phản kháng Jiwon sẽ trêu hắn nữa, và cái viễn cảnh buổi radio hai người kia càng có cơ hội trở thành sự thật. Lúc đó Mino rơi vào một nỗi nhớ nhung cồn lên gần như là khao khát, hắn nghĩ đến Seunghoon và khoảng cách giữa họ khiến hắn ngán ngẩm, tình yêu thấy đắng ngắt trong miệng. Ái tình đôi khi như thế, nó khó khăn và nó u ám chết đi được.

Jiwon thích thú nhìn người kia tái mặt, Seunghoon là, ừm, mối tình đơn phương lâu năm của Mino và anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình lôi cái tình yêu thầm kín này ra để trêu hắn ta. Họ học cùng trường hồi cấp ba, khác khối nhưng trước khi hắn nhận ra thì Mino đã đâm sầm vào condi tình yêu trong ánh mắt Seunghoon rồi.

Hai người họ bỏ qua chủ đề đó và rủ nhau đi ăn "bữa chiều" mà đúng hơn là bữa trưa muộn mà họ đã bỏ qua. Họ đi ăn thịt nướng và hai chai soju vào 3h chiều cũng không phải là điều gì đáng nói tới cả. 

Mino lảm nhảm về vài thứ buồn cười ở công ty, một thứ mồi nhắm rượu cuốn hút cần có trong mọi bữa chiều có kèm soju trong đó. Họ cười nhiều và uống nhiều tới nỗi tới một lúc nào đó, cả hai đều đã chếnh choáng và cuộc đối thoại rơi thẳng vào cái khoảng lặng ngượng ngùng. Chu kì sau đó đã quá quen thuộc rồi, họ sẽ nói một vài điều ý nghĩa rút thẳng ra từ nhân sinh và cuộc đời, rồi thở dài dìu nhau về nhà.

Mino bắt đầu trước, chủ đề hắn chọn, có lẽ ảnh hưởng bởi sự xốn xang về buổi radio sắp tới, lại chính là tình yêu.

-Chú mày biết đấy, chúng ta có thể hoặc luôn luôn có những suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau trong đầu. Và có lẽ sự mâu thuẫn ấy theo ta tới mọi nơi, kể cả trong tình yêu.

Mino ngừng lại, ngả lưng vào tựa ghế, nhắm mắt lại và mở ra như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài, thức dậy vẫn còn thấy mệt mỏi.

-Thật kì lạ khi anh thấy tình cảm đơn phương của mình cho Hoony là thứ vĩ đại nhất từng xảy ra với anh, anh cũng không khỏi chán ghét nó. Vì nó đại diện cho việc anh mày có thể yêu một điều gì đó ngoài bản thân mình trong một khoảng thời gian dài đến thế, nó cũng đại diện cho một khao khát không thể chạm đến.

Jiwon không đáp gì lại, một phần vì không có hứng để đào sâu hơn cuộc nói chuyện này, một phần anh âm thầm tìm kiếm thứ tương tự với mình và Hanbin. Anh từng suy nghĩ Hanbin chỉ là một cậu trai đáng yêu để chơi đùa, còn bây giờ thì nỗi đau của tình yêu đơn phương nhói lên rõ ràng để xác nhận tình cảm của anh cho cậu ấy. Nhưng nó giống một sự phát triển hơn là sự đối lập. 

Sự mâu thuẫn có lẽ ở chỗ Hanbin và Jiwon hoàn toàn bị mê hoặc bởi người kia nhưng cả hai hẵng còn chần chừ, sợ hãi, chờ đợi, họ đổ tội lên mọi thứ trừ chính bản thân mình. Mâu thuẫn ở chỗ tình yêu chỉ gần ngay một câu ba chữ, nhưng cũng cách xa một sải tay vì hèn nhát mà không dám với lấy điện thoại.

Anh chợt tự hỏi Hanbin có nhớ mình không.

Anh mong là có.

Hai gã người say rượu, say tình

Say rượu, để quên tình

Nhưng rượu càng say, tình càng tỏ

Hiện thực chớm tắt lúc bình minh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co