2
Thu năm 2018
Hanbin về với Seoul, về với nhà của mình. Seoul đón cậu với tiết trời cuối thu nhẹ dịu như ôm cậu vào lòng sau bao năm xa cách. Cậu ngắm nhìn đường phố, hít vào lồng ngực một hơi thật sâu, đúng là mùi của Seoul rồi. Đúng là đã trở về nhà rồi
"22102112"
Hanbin bấm mã cửa bước vào nhà. Căn nhà này là do cậu tự thiết kế, công sức bốn năm học kiến trúc quả thật không uổng phí. Cậu cất hành lí, nấu bữa tối đơn giản rồi mau chóng lấp đầy cái bụng réo rắt của mình. Những tháng năm bên Anh vốn đã tập cho cậu khá nhiều thói quen, trong đó có việc luôn làm tất cả mọi chuyện một mình
Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ, về Seoul lần này thật sự là một sự cứng đầu đến ngu ngốc, cậu vốn đã đi khỏi nơi này 9 năm có lẻ, còn trông mong gì ở người ta nữa đây? 9 năm qua, Hanbin chính là sống vô cùng khổ sở
Mở điện thoại, vẫn là tấm hình hai người. Cậu vẫn bám víu vào nó để vực dậy bản thân mỗi khi yếu lòng
Vào kakaotalk, Hanbin như một thói quen mà bấm trang cá nhân của Jiwon. Nó vẫn đều đặn được cập nhật suốt 9 năm nay, chỉ là cậu vốn chẳng đủ can đảm để nhắn tin với hắn, bản thân thật chẳng khác gì một kẻ rình rập cả
Cuộc sống của Jiwon qua trang cá nhân chính là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hắn giờ đây đã làm chủ một công ty kinh doanh lớn, có những mối quan hệ rộng rãi cùng những thú vui xa hoa, lộng lẫy
Dường như Jiwon năm 18 với Jiwon năm 27 đã cách nhau cả một đời người
Cậu không biết hắn đã biết cậu về Seoul chưa. Năm xưa chỉ hứa là sẽ về nhưng lại chẳng nói là bao giờ, chính cậu cũng chẳng ngờ mình lại đi lâu đến thế. Hanbin giờ đây tự thấy sau bao nỗ lực của bản thân thì cậu đã có những gì bản thân hằng khao khát rồi, chỉ là trái tim này vẫn còn nguội lạnh. Và vẫn đau khi nhớ về người còn lại
Đêm buông xuống để lại Hanbin trong những dằn vặt chẳng ngừng
...
Hanbin thức dậy lúc 3 giờ sáng. Là do chênh lệnh múi giờ hay nhớ về những điều đã cũ nên chẳng yên giấc nổi thì cậu không biết, chỉ biết giờ đây Hanbin hoàn toản tỉnh táo. Cậu tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ nó trong tay rồi uống một hơi cạn sạch. Hanbin ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu miên man trong những suy nghĩ đầy mơ hồ, vụn vỡ của mình. Lại thêm một ngày cậu không chợp mắt yên ổn
...
Ngày đầu đi làm ở công ti quả là không tệ. Cậu chọn nơi này để phát triển cuộc sống của mình không phải không có lí do, ngoài việc nó tốt, chế độ ưu đãi cao thì vị trí nơi này đối diện nơi làm việc của Jiwon. Nếu may mắn, biết đâu lại được vô tình gặp nhau? Mà tốt hơn hết là đừng nên gặp, hãy để kí ức ấy mãi ngủ yên đi, điều đó có lẽ sẽ tốt hơn
"Cho tôi một latte nóng size vừa, cảm ơn"
Hanbin lịch sự nhìn nhân viên phục vụ. Quán coffee này khá gần nơi cậu làm việc, quả nhiên là quá phù hợp với một kẻ nghiện coffee như Hanbin rồi. Cậu tranh thủ nhìn một vòng quán trong lúc chờ nước ra. Nơi này thật không tệ, tuy nhỏ nhưng không gian vô cùng ấm cúng, thiết kế cũng khá tinh tế, tuy đơn giản mà lại hài hoà.
"Nước của anh đây ạ"
Cô nhân viên nhẹ nhàng nhắc nhở Hanbin. Cậu hơi giật mình nhẹ, quay lại mỉm cười lịch sự cảm ơn cô. Cậu tìm kiếm ví tiền trong túi của mình, đưa cô và quay trở lại chỗ ngồi. Một bóng người từ cửa bước vào, nhìn thoáng qua menu một hồi rồi gọi món:
"Cho tôi một latte nóng size vừa"
Hanbin ngẩng mặt lên nhìn vị khách. Cậu điếng người, tim như ngừng đập đi vài nhịp. Vẫn là gương mặt ấy, là bóng lưng ấy, là Jiwon ấy. Cậu không dám thở mạnh như sợ người kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình, chính Hanbin cũng không ngờ bóng hình mình ấp ủ suốt chín năm qua giờ đây đã đứng trước mặt mình, là một Jiwon bằng xương bằng thịt. Quả nhiên thật xa cách, cậu cảm tưởng rằng mình chẳng thể nào với tới nổi hắn nữa rồi
Jiwon cảm nhận được có ánh mắt như thiêu như đốt đang nhìn mình, hắn đảo nhẹ cặp mắt qua vài vòng. Đôi mắt tinh tú ấy rơi lại ở chỗ một chàng trai mặc chiếc áo cổ lọ màu nâu nhạt, tay đang cầm trong ly lattr chực chờ rơi xuống. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, chính là tình huống không ai ngờ trước được rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại đối phương trong tình cảnh thế này
Chỉ trách trái đất quá tròn
"Chào, lâu rồi không gặp"
Jiwon mở lời trước. Lời nói đầu tiên sau chín năm chờ đợi héo mòn ấy với Hanbin lại xa cách đến không tưởng. Môi cậu run rẩy, cố gượng một nụ cười để hắn biết cậu hoàn toàn ổn
Nhưng Jiwon biết, cậu không ổn
"Về lâu chưa?"
Jiwon chủ động tiến đến bàn nơi cậu ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau như thế, khung cảnh chín năm trước cứ chầm chậm trôi qua tim Hanbin. Giọng cậu nhẹ tênh:
"Mới về hôm qua"
"Sao không báo cho tôi một tiếng?"
"Không cần thiết, tôi có thể tự mình lo được"
"Quả nhiên chín năm một mình bên kia để tôi luyện nên một Hanbin ngang bướng nhỉ?"
Hai người im lặng. Họ trầm tư thưởng thức cốc latte nóng giữa tiết trời thu nhẹ dịu, nhưng trong lòng hai người lại nổi giông gió chẳng ngừng
"Cuộc sống ổn chứ? Cậu giờ thành công thế mà, quả nhiên không ngờ được"
"Đương nhiên tôi ổn. Jiwon này vốn dĩ ngay cả lúc nhìn cậu đi vẫn chính là ổn. Nếu năm xưa biết cậu đi lâu như thế, tôi đã đưa tiễn cậu ra sân bay. Điều duy nhất tôi hối hận với cậu chính là chín năm về trước đã để cậu ra đi một mình"
Jiwon im lặng một chút
"Nhưng giờ nhìn cậu ổn thế này tôi lại rất thoải mái. Kiếm cho mình một người tử tế rồi lập gia đình đi, cậu cũng đến tuổi rồi. Tôi đi trước, số điện thoại vẫn như cũ, cần gì thì gọi tôi một tiếng"
"Hanbin, cậu đã đi quá lâu rồi. Lâu đến mức tôi đã tưởng mình chết trong sự vô vọng"
Jiwon rời đi. Hanbin mân mê ly latte trong tay, lòng không ngừng run rẩy. Cậu sắp không trụ vững tuyến phòng thủ cuối cùng của mình với Jiwon rồi
Chín năm xa cách so với một phút gặp nhau quả nhiên không thể so sánh nổi
Chín năm cố gắng ấy chỉ vì một phút mà tan vỡ thành từng mảnh găm vào tim cậu những vết dằn xéo
Chín năm, liệu có phải là quá dài?
Liệu đã đủ dài để quên đi một người chưa?
Hanbin, rốt cuộc mày cần bao nhiêu lâu để quên đi kẻ đó?
Chín năm?
Hay một đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co