5
Hanbin thức dậy khi đồng hồ đã điểm qua số 11. Một giấc ngủ dài như vậy quả thật khiến cậu có chút không quen. Chỗ nằm bên cạnh vốn đã nguội lạnh hơi người, chuyện hôm qua như một giấc mơ điên rồ với cậu vậy. Giá mà đó là giấc mơ thì thật tốt
Nhưng cái ôm siết chặt cậu trong lòng của Jiwon thì chẳng thể là mơ được nhỉ?
Mọi chuyện vỡ lỡ ra như vậy thật không còn cách nào cứu vãn. Cậu cố nuốt trôi miếng bánh sandwich khô khốc xuống miệng rồi cố nằm ngủ thêm một chút, có vẻ cậu hơi sốt
Hanbin lại mơ một giấc mơ. Một giấc mơ không có Jiwon
Cậu mơ thấy mình nằm giữa cánh thảo nguyên mênh mông rộng lớn, nơi trời xanh nắng ấm ủ ấp vỗ về cậu. Cậu mơ thấy mình đã rất hạnh phúc khi có được cuộc sống đó
Nhưng khi Hanbin tỉnh dậy
Không thảo nguyên, không trời xanh nắng ấm. Chỉ có bóng đêm bao trọn lấy cậu cùng cô đơn lấp đầy căn phòng này
Một giấc ngủ dài như thế cũng chẳng thể khiến cậu cảm thấy khá hơn. Ánh đèn léo lắt nơi phòng bếp vô tình lọt vào trong mắt cậu, cậu rõ ràng không bật đèn mà nhỉ? Nhưng Hanbin vốn sớm hiểu ra rất nhanh, tiếng cạch cạnh của dao thớt chạm vào nhau, tiếng khuấy cháo đều đặn vang lên thành từng hồi. Ừ, là Jiwon
Seoul này ngoài Jiwon ra, cậu vốn cũng chẳng còn gì
Hắn đẩy cửa bước vào phòng, cẩn thận đặt tô cháo nơi đầu giường. Nhận thấy Hanbin đã tỉnh dậy tự bao giờ, Jiwon sờ trán cậu. Vẫn còn rất nóng
Cái chạm của hắn khiến cậu giật mình nhẹ, vô thức lùi về phía sau. Hắn thấy hành động đó liền cảm nhận trong lòng có chút gì đó chua xót dâng lên. Cầm tô cháo, thổi thật cẩn thận, Jiwon đưa muỗng cháo lên khoé miệng Hanbin
Cậu ngần ngừ rồi cũng để hắn đút
Im lặng cứ thế mà thoáng chốc hết tô cháo. Cậu thấy trong mình khá hơn, có lẽ mai sẽ đi làm lại được. Jiwon nhìn cậu, cố gói gọn con người này trong tầm mắt của mình. Cuối cùng vì quá bức bối mà phải lên tiếng:
"Chúng ta liệu có cơ hội?"
Quả nhiên là Jiwon, đặt câu hỏi đúng trọng tâm đúng vấn đề vô cùng. Hanbin khựng lại đôi chút, con ngươi chẳng đủ can đảm để nhìn lên hắn nhưng vẫn cất lời:
"Lời cần nói tôi cũng đã nói. Cậu đừng cố chấp"
"Nhưng tại sao phải như vậy khi cả hai đều yêu nhau vậy Hanbin?"
"Vì tôi sợ bản thân này sẽ tổn thương một lần nữa. Jiwon, không phải lúc nào yêu nhau nhất định sẽ đến được với nhau. Tôi với cậu, không thể chính là không thể"
Hắn cúi đầu. Jiwon này bị khước từ rồi nhỉ? Nếu biết câu trả lời của cậu sau chín năm lại tàn nhẫn như thế, hắn tuyệt đối đã không cố chấp vào chuyện này
Jiwon chuyện gì cũng quyết đoán, chỉ riêng chuyện với Hanbin là không
"Tôi đã từng thương cậu rất nhiều Jiwon. Vì thương nên mới phải đem cái thứ tình cảm này sang tận trời Anh để bảo vệ nó. Nhưng cậu lại làm tôi thương tổn rồi. Jiwon, chuyện năm xưa vốn tôi chẳng thể tha thứ, những vết cắt trên tay này cũng là do cậu mang lại cho tôi. Kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua, tôi đã thua hoàn toàn triệt để với cậu. Xin cậu hãy để tôi chữa lành tâm hồn đã đầy những mảnh chắp vá này. Lời thỉnh cầu cuối cùng tôi dành cho cậu, làm ơn hãy rời xa tôi"
Hanbin lại để nước mắt mình rơi không kiểm soát. Jiwon run lên, tiến đến bên cậu đặt một nụ hôn lên môi. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng. Vị nước mắt hoà lẫn vào nhau hay là lòng Jiwon lại đang khóc?
Hắn quay lưng đi. Hắn biết khi mình đã bước ra khỏi căn phòng này thì vĩnh viễn chẳng thể quay đầu lại lần nữa. Giọt nước mắt hiếm hoi vì không thể kìm lại được mà rơi xuống, Jiwon năm 17 hay năm 27 đều bại trận dưới tay Hanbin
Gặp nhau để rồi chia xa
Tạm biệt Jiwon
Tạm biệt Hanbin
Chúng ta xem như chưa từng gặp mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co