Truyen3h.Co

[Doublefedora] oneshort

#3: Snow Night

Kaya_Suzume

[Gã -Don sonnellino
Em-Chance]

.
.
.
"1....

2

3!!"

RẮC-

Gã ngồi trên giường y tế, mặt mài nhăn lại vì đau, nhưng vẫn cố gồng người để không đấm vào mặt hai nhân viên y tế đang cố chỉnh xương cho gã.

"Ha.. xong rồi! Bây giờ chỉ cần cố định tay lại nữa thôi, trong thời gian này anh đừng cử động mạnh quá. Ăn uống theo thực đơn được kê nhé"

Họ quấn băng, nẹp cố định cánh tay trật khớp sau khi làm nhiệm vụ của gã, không giấu gì Don vì sĩ với vợ đang sốt nằm ở nhà mà bất chấp việc chưa mang đồ bảo hộ đã nhảy từ cửa sổ tầng 5 xuống ban công tòa nhà đối diện ở tầng 3 để bọc đầu đường trốn của tội phạm, nhưng bắt không được đã đành, gã tính không đủ khoảng cách, vì vậy có hơi vượt khỏi dự định ban đầu, xém chút là què dò rồi. May mà không sao, chỉ bị trật khớp thôi, những nhiệm vụ còn lại đều hoàn thành đúng chỉ tiêu.

Kể từ ngày cưới em đã là 4 năm. Don cảm thấy bản thân như lấy lại được dáng vẻ như lúc còn là thanh thiếu niên, đầy nhiệt huyết và hy vọng về tương lai, chỉ là thiếu mất sự cẩn trọng, nhưng không quá ảnh hưởng. Nhẫn kim cương của họ được đặt chung trên tủ đầu giường, vì yếu tố công việc, ngoại trừ ở nhà thì những thời gian khác họ sẽ không đeo chúng để tránh mất nhẫn.

Trong lúc đang ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình, cơn đau nhói ở cánh tay đã kéo suy nghĩ của gã về với thực tại, cũng tối rồi, giờ này thì làm gì còn xe để cho gã đi nhờ về, đồng nghiệp cũng đi ngủ hết cả rồi, mà xe mình thì bây giờ với cánh tay băng bó, nẹp chặt cứng lại thì gã không nghĩ mình đủ tự tin để cầm lái bằng một tay. Thế là mặc dù nhớ vợ ở nhà nhưng Don vẫn phải nhắn tin cho em báo hôm nay không về được.

[--> đến vợ]

-'hôm nay anh không về được rồi, em đừng chờ anh, ngủ trước đi sáng mai anh mua bánh em thích.'

Gã không muốn em lo lắng, vì vậy không nhắc tới chuyện mình bị trật tay làm gì, nhưng gã không thấy em seen tin hay nhắn lại. Giống như tắt điện thoại ngủ từ đời nào rồi vậy.

Gã thở dài, tuy có hơi tổn thương chút nhưng cũng mừng vì em ngủ sớm, mấy ngày nay Chance bệnh nên xin nghỉ ở cơ quan để dưỡng thương ở nhà. Mấy ngày nay có muốn thức khuya cũng thức không được, nhưng gã vẫn lo rằng em vẫn đang chờ tin nhắn từ gã nên vẫn nhắn để báo trước.

"Chắc em ấy ngủ rồi"

Gã nhìn vào hình nền điện thoại, là ảnh cưới của gã và em, tuy em có thể không mặc váy cưới nhưng Chance vẫn lựa chọn, dứt khoát khoác lên mình chiếc váy cưới tinh xảo, đẹp nhất để lên hình. Gã nhìn vào bức ảnh, bất giác mỉm cười theo. Em trong bức ảnh vẫn tỏa sáng như vậy, và gã cảm giác như mình là người may mắn nhất trên thế gian này.

Gã không có điểm nào có thể gọi là đẹp. Trên người, cơ bắp, cả mặt, chân tay đều có sẹo, lớn nhỏ gì đều có giống như một bản đồ chiến trận. Tính tình lầm lì ít nói như thằng tự kỷ, thời gian đầu muốn thấy mặt gã còn khó. Đã vậy gã còn mồ côi, không cha mẹ, không thân thích. Gã trông như một tên du côn hơn là một cảnh sát làm việc cho công lý. Nếu không có bộ trang phục, có lẽ chẳng ai muốn lại gần gã làm gì.

Nếu không gặp Chance, nếu em không cố chấp bám theo mình, gã có lẽ vẫn sẽ không thay đổi một chút nào so với khi xưa. Chance là một công tử chính hiệu, nhưng không bột. Em mạnh mẽ, tự tin. Là kết quả của một bậc cha mẹ đứng đắn, và một người như vậy, lại chọn gã.

Một kẻ không cha không mẹ, không thân thích. Vì yêu. Chỉ như vậy thôi. Chance yêu Don sonnellino. Chỉ có mong muốn ở bên và đồng hành, không vì lí do nào hết. Chance tùy hứng, chẳng ai có thể đoán trước được bất kì hành động nào của em, nhưng một khi đã quyết định thì Chance sẽ theo đuổi đến cùng.

Và em đã giúp gã mở lòng lần nữa, cho gã một cơ hội trở về với ánh sáng, một cơ hội để có gia đình cho riêng mình, và rồi gã cũng yêu em. Đến chính Don cũng không ngờ một người như gã cũng có cảm xúc thích, yêu, thương.

Gã yêu em, yêu từng chút của em. Yêu đến ánh mắt cử chỉ. Giống như một loại ám ảnh ngọt ngào, Gã không biết cách để dịu dàng, nhưng sẽ dành tất thảy những gì tốt nhất cho em, học cách để ôm ấp em, học những gì có thể làm cho em vui, cười nhiều hơn nữa. Cả đời gã chìm trong bóng tối, và gã sẽ không bao giờ muốn kéo em xuống cùng.

Don nằm xuống giường, muốn nhắm mắt lại để ngủ, nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn bên ngoài cửa sổ, hình dáng quen thuộc đến mức em chưa lại gần nhưng gã đã nhận ra người đến là em. Trên tay còn cầm theo khăn và một ít bánh mua vội trên đường đi, Gã không biết Chance nghe tin này từ ai. Nhưng bây giờ gã phải chạy ra đón em ngay lập tức.

"Chance! Vợ! Đừng đi nữa, để anh ra đón em!"

Gã mở cửa phòng y tế ra, chạy ra ngoài tuyết. Gấp đến độ chẳng kịp mang vớ hay giày, dù sao Don vẫn tự tin mình da trâu nên chạy một mạch ra luôn.

"Phù! Anh còn chưa mang giày nữa kìa, em không lạnh mà"

Chance không đứng lại, còn chạy tới nhào vào lòng gã, bánh trên tay rớt cả xuống nền tuyết nhưng có vẻ chẳng ai trong cả hai để ý đến nó.

"Anh đừng cởi áo khoác, em mặc bốn lớp áo rồi! Thật sự không lạnh mà!"

Chance hắt xì một cái, do đang bệnh. Em liền quàng khăn lên cổ gã.

"Lo cho anh đã đi! Em chưa lạnh nhưng em thấy anh sắp cóng người tới rồi, đâu đâu cái tay đâu cho em xem nào!"

Gã đang lo lắng cho em, em đang lo lắng cho gã. Cảnh tượng này làm một vài đồng nghiệp đang trong ca trực đêm phì cười, bọn họ quen rồi. Hai người đó lúc nào cũng vậy cả. Nhưng chẳng ai phàn nàn.

Gã không cho em xem tay, sợ em lo lắng hơn.

"Chỉ bị trật nhẹ thôi, sáng mai là hết, để anh cõng em vào phòng y tế đã"

Gã sốt sắng, ngoài trời tuyết quá lâu cũng không tốt, chưa kể còn tối mịt mù rồi, đến gã còn thấy lạnh. Em lại còn đang bệnh nữa. Chỉ là khi gã nhìn xuống thì em ngất luôn rồi.

"Vợ!!!"

Đêm đó Don Sonnellino mất ngủ, ngồi một bên giường canh giấc cho Chance.

Nhưng gã không thấy khó chịu. Gã nhớ em lắm rồi.

_____

#doublefedora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co