Truyen3h.Co

[Doublefedora] oneshort

#kí ức

Kaya_Suzume

[Gã - Don sonnellino
Em - Chance]

__________________

Gã sau hai tháng, lần đầu rời khỏi căn nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa gã và em.

Gã đứng trước cửa nhà, chiếc cửa gỗ được đính lên những viên ngọc nhỏ do em tự tay trang trí, ngọc không quý nhưng tinh xảo, trong dễ nhìn. Giống như đôi mắt của em vậy, gã miết nhẹ vào một viên ngọc, rồi cuối cùng vẫn phải khóa cửa lại.

"Gubby, Spade, đừng tự tiện chạy lung tung đấy"

Gã đẩy rèm qua một bên nhìn vào trong, hai chú thỏ bông một trắng một đen đang chơi với nhau rồi chợt quay sang nhìn gã một cách ngây ngô, như thể đang nhìn một người đang chuẩn bị rời đi vĩnh viễn vậy, gã thở dài rồi đóng rèm cửa lại.

"Tối tao về, đừng có nhìn tao kiểu đó"

Gã bước vô định trên con đường quen thuộc, chỉ là lần này không còn bóng xám năng động bên cạnh nữa, gã một thân đồ đen như lúc còn đang làm nhiệm vụ. Rảo bước trên con đường tuyết phủ, không biết do gã đã lâu rồi không ra ngoài, không quen với cái giá rét mùa đông. Gã như vậy mà lại cảm thấy lạnh lẽo.

Từ trong tâm ra ngoài, vừa lạnh vừa trống rỗng, như thiếu vắng nửa mảnh ghép của cuộc đời, con đường quen thuộc, đã từng là khoảnh khắc để gã thư giãn, hiện tại chỉ còn là những kỉ niệm đẹp đang dần bào mòn lấy gã.

Don sonnellino sắp nhớ Chance đến phát điên rồi. Gã cứ đi mãi, đi mãi. Đi trong vô định, cuối cùng tạm dừng chân ở quán cafe, một nơi mà gã với em từng ở lại đến tận chiều tối để tán gẫu, bây giờ cảnh vật vẫn vậy, chỉ là người không còn nữa rồi. Gã lại vô thức gọi thêm một ly Cafe sữa, khi chủ quán ra tới. Không thấy Chance đâu còn tò mò.

"Cậu bé tóc xám kia hôm nay có việc bận à. Sao hôm nay không đi với cháu"

Bà ấy không biết Chance mất rồi. Cũng không biết công việc của họ, chỉ là họ hay ghé sang đây nên thành ra cũng quen mặt.

Khi thấy Gã im lặng không trả lời, bà liền cười hiền từ đặt hai ly cafe xuống, một là Cafe đen, một cafe sữa.

"Hai tháng nay không thấy hai đứa đâu, quán của bà cũng im ắng đi nhiều đấy, lần sau nhớ dắt nhóc tóc xám kia đến nữa đấy"

Bà chủ quán nghe khách khác gọi nước, cũng không tiện dò hỏi chuyện gì liền đi vào lại trong quán. Tiếng nói rôm rả ở trong liền im bặt lại sau tiếng cạch đóng cửa. Gã không quay lại nhìn, chỉ chăm chú nhìn vào hai ly cafe. Cả buổi cũng chẳng uống nổi ngụm nào.

"Em ấy thích uống ngọt, bảo đồ ngọt dễ xoa dịu tâm trạng"

Gã lẩm bẩm, rồi thử uống ly cafe sữa, vị ngọt khiến gã có hơi khó chịu một chút. Gã quen với vị đắng chát để tỉnh táo rồi, lần đầu thử uống đồ ngọt, có hơi không quen.

Nhưng đúng là cũng cảm thấy thoải mái hơn chút thật, gã ngồi đó, nhìn dòng người tấp nập qua lại, không bày ra chút biểu cảm gì. Kể từ lúc gã nghỉ việc, thời gian hàng ngày cũng chỉ còn là thời gian trống. Thời gian trước gã thường chìm đắm vào bia rượu. Bởi vì chỉ khi uống rượu. Đầu óc không tỉnh táo, mới có thể nhìn thấy em ở đó, đôi khi sẽ tưởng tượng ra gương mặt cáu giận của em khi thấy gã uống rượu, đánh đánh vào vai gã.  Đôi khi sẽ là thấy em vẫn đang đứng trong nhà bếp, mỉm cười với gã.

Gã không muốn quên em, không muốn quên đi hình dáng ấy đã từng như thế nào, vì vậy khi em mất đi, gã giữ lại tất cả mọi thứ có thể liên tưởng về em, hàng ngày tự an ủi, thực chất là tự hành hạ mình, những người đồng nghiệp cũng từng khuyên gã nên chôn những vật dụng đó theo em. Để em rời đi, cũng như để giải thoát cho gã.

Nhưng gã không nỡ, em đi rồi, gã không muốn dần quên đi em, Don không muốn quên đi dáng vẻ đó, không muốn gương mặt người mình yêu chết đi sống lại dần mờ đi như những mảnh vỡ kí ức.

Hơi thở của gã cũng hơi loạn, lại lần nữa không tự kềm được cảm xúc của mình, gã biết việc cố chấp như vậy chẳng được gì, nhưng cuối cùng gã vẫn không muốn thay đổi, ít nhất gã sẽ không tự tìm đến cái chết, sẽ không tự làm tổn thương bản thân. Em đã không màng mạng mình để bảo vệ gã, mong muốn gã sống tốt. Don không muốn em ra đi vô ích.

gã sống được, nhưng không sống tốt, ngày qua ngày gã như một cái xác, không hiểu mục đích tồn tại là gì, cũng không còn tìm được lí do để tiếp tục. Nhiều lần Don nhìn vào con dao sắt trong bếp, cũng nhiều lần từng cầm nó lên đưa lên cổ, chỉ cần một vết, gã sẽ được gặp em. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

Gã muốn chết, nhưng thâm tâm của gã lại gào thét muốn sống vì em đã đỡ viên đạn đó để cứu gã. Qua con dao đó, gã cũng nhìn được đôi mắt của mình, vẫn là màu hổ phách, nhưng đã không còn chút nào giống của người đang sống nữa. Và đúng thật. Gã sống về mặt sinh học. Nhưng gã đã chết từ cái lúc em trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay mình.

Hai tháng qua gã đã khóc nhiều đến mức cũng chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Gã từ từ đứng dậy, rời khỏi quán Cafe. Tiếp tục đi trên con đường. Ra được đến công viên, đối diện với dòng sông sắc xanh trời đẹp đẽ, lại là một nơi nữa chứa lấy kỉ niệm đẹp của cả hai.

Gã không biết lí do vì sao mình đang soi bản thân dưới sông, trong tâm chẳng nghĩ gì nhưng nửa người đã muốn cúi xuống nước.

"Liệu anh còn có thể gặp được em nữa không? Chance?"

Gã nhìn xuống dòng nước đang trôi nhẹ nhàng. Nước mắt cũng dần rơi xuống, có lẽ gã sẽ khóc đến khi mù mất, nhưng Don chẳng thể tự kìm nén như trước nữa.

"Đợi anh nhé"

Gã định gieo mình xuống sông, nhưng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc dưới dòng nước, hành động đều tê cứng lại.

"Chance? Là em. Phải không"

Gã lại nhìn thấy em, em đang ôm lấy gã, gã muốn nhìn rõ mặt em nhưng tay gã đã đưa xuống chạm vào mặt nước, một làn sóng vừa vặn che mất em. Rồi em cũng biến mất. Như những lần trước. Cứ mỗi lần gã định tự tử, em lại xuất hiện, như để nhắc nhở gã vẫn còn một cuộc đời phía trước.

"Phải rồi, Spade, gubby.."

Gã lấy lại hơi thở, ngồi bất động ở đó hai tiếng, dáng vẻ như đã mất hết hồn phách.

"Cho chúng ăn đã, em ấy sẽ mắng mình mất"

Thoát khỏi tình trạng tê cứng người, gã đứng dậy, như một người lính cố gượng dậy với chi chít vết thương trên người.

.

.

.

"Spade, gubby, tao về rồi đây"

...Leng keng...

Gã mở cửa, trên tay là một túi đồ ăn cho thỏ, hai con thỏ từ ổ nhảy tới nhìn gã. Lần này chúng không còn ngó ra sau gã nữa.

"Nay về hơi trễ, để tụi mày đói chút rồi"

Gã cúi xuống sờ thỏ, biểu cảm cũng thoải mái hơn, Spade còn làm nũng cọ vào tay gã.

"Haha.."

Gã cười khẽ, thôi thì sống cũng không tệ lắm. Ít nhất gã còn hai con thỏ béo này.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co