#первый раз
[Gã-Mafioso
Anh-cậu ta-Chance]
Hôm ấy là một đêm tuyết lạnh bao phủ cả thủ đô, trong ánh đèn vàng ấm áp trải dài khuất sâu trong dàn người tấp nập, dáng người áo đen đi sâu vào trong cái ngõ đêm tuyết ấy.
Trong ngõ ẩm ướt, đen kịt như cuộc đời của con nợ xui xẻo trước mặt.
"xử lí hắn ta"
Giọng nam trầm, vang trong con ngõ tối tăm phủ đầy rêu trên những bức tường, người đàn ông khoác trên người áo choàng đen dài đến gót chân, chiếc mũ Fedora được kéo xuống tỉ mỉ che mất đôi mắt hổ phách của gã.
Dưới đất là một thanh niên xăm trổ, mặt mài lấm lem đất vì trốn chạy. Hắn là một con nợ, nghiện cờ bạc đến phát cuồng vay nợ khắp nơi, đời tư rác rưởi không đáng để nhắc đến.
"Tôi- Tôi có thể khất nợ thêm một ngày nữa được không!? Tôi hứa sẽ kiếm đủ tiền để trả-"
Không đợi thằng nhóc đó kịp nói thêm vài câu liền bị đàn em của gã chụp thuốc mê trói lại ngay lập tức, để tránh rắc rối thì họ trói lại như trói heo vậy, dù sao nếu để hắn trốn thoát thì cũng mất thời gian để tìm lại, cắt cổ ngay phiền phức. vẫn còn nhiều công việc khác đang chờ gã đến hoàn thành.. Không có thời gian cho đám sâu mọt nợ nần này.
"đem hắn về giải quyết, ước tính theo khoản nợ của hắn mà làm, thiếu hụt đồng nào, tôi không chịu trách nhiệm"
Kết cục của chúng chỉ có thể là bị đem bán nội tạng như đám lợn vậy, dù sao thì với bọn họ, thu hồi lại khoản nợ quan trọng hơn, nên cứ móc nội tạng của chúng đem bán rồi "nhân từ" gọi một cuộc cho gia đình nó thông báo đến nhận xác là xong.
Gã rời khỏi con hẻm tối tăm ấy, để cho đàn em tự giải quyết con nợ kia, thời gian rảnh rỗi gã dạo bước trên con đường đầy tuyết, đã từ rất lâu rồi người đàn ông này mới bắt đầu để ý những tiểu tiết xung quanh mà thường ngày chẳng ai thèm nhắc đến làm gì. Có lẽ với gã, những tiểu tiết ấy đem lại một chút gì đó của sự sống trong cái thế giới quan tẻ nhạt của gã.
Đến vô tình đến được một quán bar,Gã không tiến vào nhưng qua ô cửa sổ mờ mịt, gã vô tình nhìn thấy một bóng người hút mắt gã ngay lần đầu nhìn thấy, một thiếu niên qua mắt gã, Cái đầu xám với kiểu tóc xõa dài ngang vai, đôi mắt xanh dương trông như một viên ngọc, một loại đá quý đắt tiền nhưng thay vì là một vật trang trí trên người, nó được tỉ mỉ đặt nơi cửa sổ tâm hồn, cậu ta cũng đội mũ Fedora, chỉ là khác với kiểu dáng của gã, nó được đính lên những loại đá quý đắt tiền, lông vũ trắng được định hình như hoa văn lơ lửng, và cậu ta có vẻ là đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc cuối tuần bên bạn bè.
dáng vẻ phơi phới tuổi xuân đó làm gã không thể rời mắt trong vài phút, nhưng rồi gã liền hướng mắt đi nơi khác. Nơi này không hợp với người đàn ông quanh năm nhuốm mùi máu tanh, nhưng đôi lúc xuất hiện một vài khoảnh khắc đặc biệt trong một ngày tẻ nhạt cũng chẳng tệ.
Vô tình ánh mắt của cậu nhóc đó cũng cùng lúc nhìn trúng gã, ngẩn ngơ vài giây rồi liền giơ tay ra vẻ ý chào.
"..."
Người đàn ông đó không chào lại, nhưng cũng gật đầu rồi kéo mũ của mình xuống che đi gương mặt một cách vô thức, có vẻ không muốn cho thiếu niên ấy nhìn thấy sẹo trên gương mặt mình. Rồi quay đầu rời đi.
Chỉ là gã đánh giá thấp cậu nhóc đó rồi.
"Ấy anh gì đó ơi~ đi sớm vậy!"
Giọng nói trong trẻo đến rợn cả gai óc đó vang lên thành công khiến người đàn ông đó đứng im, quay đầu lại nhìn.
"Nè nè~ không uống chút rượu đã đi, xem như tôi mời!"
Gã cau mày, giây trước còn định từ chối, giây sau đã ở trong quán bar đó. Nhìn ly rượu trước mặt, gã tự hỏi mình có phải bị ám không mà có thể nhận lời một thằng nhóc.
Chỉ là khi gã quay sang nhìn thằng nhóc đang cười tươi lắc lắc ly rượu vang bên cạnh thì chỉ đành thở dài rồi uống tiếp.
Coi như ngày hôm nay xuất hiện một biến cố vậy.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co