Truyen3h.Co

Doublefedora - WolfWalkers

IV : THOÁT THÂN?

Memedzui


YẾU TIM, MỀM LÒNG VÀ NHÚT NHÁT...

Đó chính là ba điểm yếu chí mạng của em. Sói vốn là loài có ham muốn cao, rất thích đấu tranh và cướp bóc. Nhưng em thì không. Một con sói không hề mang được một bản chất mạnh mẽ nào của loài sói và nó cũng không phải là bình thường... đúng như là cảm giác của một giọt mực trên một trang giấy trắng tinh, một thứ không có bản thất...

PHẢI...LÀ EM...MỘT KẺ NGOẠI LAI...

Tỉnh dậy, em ngửi thấy mùi dầu gió?

...

Ủa? Đâu có? Đây hình như là mùi bạc hà mà?

Mở mắt ra, em thấy một khung cảnh lạ lũng khá xa hoa, chiếc giường ngủ đệm trắng nhún mềm mà em đang nằm lên thì chắc chắn đây không phải là nhà em rồi... Đang định thần lại thì em cảm thấy có một sự ấm áp trên tay, quay sang thì em thấy tên đầu đàn của đàn sói đó... tay hắn đang để trên tay em...

"Nhóc tỉnh rồi à?" - Tên sói to con ấy bắt đầu nói chuyện, em thấy giọng của hắn ta trầm nhưng khá đầm ấm, khác y với cái giọng điệu lạnh lẽo trước kia khi bắt em trong con hẻm tối tăm đó.

"Ừm ... cảm ơn ... với lại anh là..."

"Don Sonnellino". 

Don? Cái tên ấy nghe quen quen. 

Thôi đúng rồi, đó là ông trùm Mafia của một tổ chức lớn, chuyên đi xử lí người và những vụ án đẫm máu. Lúc đầu ổng còn định ăn thịt em như giờ sao lại thôi? Chẳng lẽ ... là nuôi hay thương hại rồi bắt mình cư xử như một tên người hầu cho hắn ta rồi ... hắn ta ăn thịt mình!?

"Tôi thấy nhóc là sói nên không dám ăn, nhưng ai đè nhóc dùng thuốc dấu đuôi cơ chứ?"- Lại là cái giọng điệu bộ đáng nghét ấy, nghe nó mềm, nó dịu nhưng lại khiến cho lòng em bất an không thôi...

Thế là như mèo gặp phải dưa chuột, phản xạ trong tích tắc, em nhảy loạn trong phòng, đâm lên trần rồi đến tường, rồi cuối cùng là bay ra khỏi cửa sổ và rơi vào trong khu rừng bên cạnh căn nhà to lớn ấy. Thế quái nào mà đà đang rơi giữa đường rồi còn bị nhúp lên. Hắn ta lôi lại em vào trong cửa sổ.

"Sao thế? Yên tâm đi, nhóc an toàn chứ không phải đang gặp nguy hiểm đâu mà sợ? Ở đây tôi chăm sóc cho nhóc vài ngày đến khi nào khoẻ lại rồi về..."- Gã ta nói mà em cứ thấy sai sai í? Vành tai gã đỏ ửng lên rồi kìa? Nhìn vào cánh tay phải đã được băng bó chu đáo, em cũng thấy an lành hơn nhưng hy vọng hắn chưa cởi lớp băng bên tay trái của em ra...

VÌ NÓ LÀ BÊN CÁNH TAY DÃ TE TUA VÌ PHẢI ĐỠ NHỮNG ĐÒN CẮN TRƯỚC ĐÂY...

                                              ----------------------------------------------------------

                                                                       END CHAP 4

Its summerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co