KeoJames - Hallucination
⚠Toàn bộ nội dung chương này đều là giả tưởng, xuất phát từ trí tưởng tượng và vài tình tiết có thật trong cuộc sống của rby nhưng đã được phóng đại, nội dung có thể phi lí và khác xa đời thực. Vui lòng không áp dụng kiến thức phi lí trong chương vào đời thực, xin cảm ơn
CP: Ahn Keonho (???) x James Chao (???)
Các yếu tố xuất hiện trong chap: ???
Bối cảnh: Hiện đại, Seoul
౨ৎLần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn
Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.
Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé ♡
Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ
Nhắn nhủ:
- Không nói rõ nội dung ngay đầu cho ae mình úp mở tí nhỉ, hihi
- Stress quá huhuhuhuhuhu. Đời vả tôi liên tục vậy
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"Mẹ lo quá, con ạ. Mẹ đã đọc hết những bài báo đó, đã tìm hiểu đủ thứ về gia đình anh ta. Bệnh của người ta không phải dạng vừa đâu con. Họ nói là đã khỏi, nhưng chắc gì đã là thật cơ chứ?... Những căn bệnh như thế không thể khỏi hẳn ngay được, huống hồ chỉ trong thời gian ngắn như thế... Con suy nghĩ kĩ lại đi, Keonho à..Mẹ chỉ có mình con là đứa con duy nhất thôi, ngộ nhỡ đứa trẻ đó lại tái phát bệnh rồi làm hại tới con thì sao..."
Ahn Keonho nghe mẹ cậu nói chuyện qua điện thoại, người mẹ hiền lành dịu dàng nay lại đầy vẻ sợ hãi, lo âu.
"Không sao đâu mẹ. Con tin anh ấy sẽ không làm thế. Bệnh của anh ấy đã khỏi rồi, bác sĩ đã xác nhận rồi mà. Và khi ở bên con, anh ấy chưa bao giờ có dấu hiệu gì cả. Con yêu anh ấy, mẹ à. Con tin anh ấy."
Và thế là Ahn Keonho đã ở bên James Chao.
Một năm sau đám cưới, cuộc sống của James Chao và Ahn Keonho trôi qua như một bản tình ca không bao giờ tàn, chỉ có càng thêm sâu đậm chứ chẳng thấy điểm kết thúc.
Ngôi nhà nhỏ của họ nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở ngoại ô Seoul, nơi những cây ngân hạnh già đứng vững vàng bên vỉa hè, lá vàng rơi lả tả vào mỗi mùa thu. Họ đã chọn nơi đây để cùng nhau bắt đầu, bởi Keonho nói anh thích sự tĩnh lặng, thích những con đường vắng vẻ để hai người có thể nắm tay nhau mà bước mà không sợ ai nhìn ngó. James chỉ cười, đôi mắt mật ong sáng lên trong chiều tà, gật đầu đồng ý. Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì Keonho muốn cả.
Những buổi sáng của họ bắt đầu bằng tiếng máy pha cà phê róc rách trong bếp, và mùi trứng chiên thơm phức xộc vào mũi. James luôn dậy sớm hơn một tiếng để chuẩn bị bữa sáng, quấn chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tóc tai vẫn còn rối bời vì vừa ngủ dậy. James tinh ý lắm, nên đã nhận ra ngay tiếng Keonho khi nghe thấy thằng bé đi từ cầu thang xuống
"Jamie dậy sớm thế" Keonho nói từ cửa bếp, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cậu bước đến, vòng tay từ phía sau ôm lấy eo James, cằm gác lên vai anh. Cái mũi của Keonho dụi dụi vào gáy anh, hít hà mùi thơm từ cổ James.
"Vẫn chưa tỉnh ngủ hả" James cười, tay vẫn đảo chảo trứng. "Hôm nay có trứng ốp la với bánh mì nướng, sữa tươi đó. Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn đi"
Cuối tuần, họ thường dành thời gian ở nhà. James sẽ vùi đầu vào đùi Keonho khi xem phim, tóc tai mềm mại rải trên đầu gối cậu, và Keonho vuốt nhẹ mái tóc ấy, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống hôn lên trán anh khi anh say sưa nói líu lo về nội dung phim.
Những buổi tối, họ nằm trên giường, đan tay vào nhau dưới tấm chăn ấm. Keonho kể về những rắc rối ở công ty, những hồ sơ chồng chất, những cuộc họp vô hồn, và James lắng nghe, mắt sáng lên, chốc chốc lại hỏi: "Họ có bắt em làm thêm giờ không?" hoặc "Có ai bắt nạt em không?" Keonho chỉ cười, xoa đầu James: "Làm gì có ai dám cơ chứ. Đi ngủ thôi Jamie nhé, muộn rồi"
James không còn những cơn ảo giác nữa. Không còn tiếng nói lạ trong đầu, không còn những bóng hình kỳ quái lướt qua tầm mắt, không còn cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ những góc tối. Keonho đã mang lại cho anh sự bình yên. Một sự bình yên mà James chưa từng dám mơ đến suốt hai mươi lăm năm cuộc đời.
Anh nhìn Keonho, vẻ đẹp ấy như mặt trời giữa trưa. Làn da nâu vàng, đôi mắt cong như trăng non mỗi khi cười, và đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ. James yêu mọi thứ về Keonho, yêu cái cách cậu ngáy khẽ trong giấc ngủ, yêu cái cách cậu cầm tay anh khi đi đường, yêu cái cách cậu thì thầm "Anh yêu em" trước khi ngủ.
Ước gì cuộc đời cứ hạnh phúc như vậy nhỉ.
Đó là một ngày thứ Tư giữa tháng, khi những tia nắng cuối cùng của mùa thu rơi lên phố xá Seoul, và James quyết định mang cơm trưa lên công ty cho chồng. Anh đã nấu món canh sườn mà Keonho thích, gói cẩn thận vào hộp giữ nhiệt, và lái xe một tiếng để đến tòa nhà văn phòng nơi Keonho đang làm việc.
Anh bước vào, đôi mắt sáng lên hân hoan, tay xách hộp cơm trưa cho chồng mình. Người bảo vệ quen mặt anh, rất tự nhiên mở lời chào hỏi. James đi thang máy lên tầng 12, nơi Keonho ngồi ở phòng làm việc riêng với tấm kính mờ. Qua lớp kính mờ, James có thể nhìn thấy bóng dáng hai người bên trong.
Keonho đang đứng cạnh bàn, một cô gái đứng bên cạnh cậu. Họ đang xem xét một tài liệu gì đó trên máy tính. Nữ nhân viên mà James cho là khá xinh đẹp, đang đưa tay chỉ vào màn hình, và bàn tay cô ấy đặt sát cạnh tay Keonho. Keonho cười, cúi xuống gần hơn, nhìn vào màn hình, gương mặt cả hai sát nhau, và James thấy ánh mắt nữ nhân viên đó có tràn đầy tình cảm mà một nhân viên không nên có với sếp của mình.
James đơ ra. Hộp cơm trong tay anh trượt xuống, rơi xuống nền gạch với một tiếng bộp nặng nề. Canh sườn văng ra, vương lên giày anh, nhưng anh nào để ý. Tim James đập mạnh, từng nhịp như tiếng trống vọng về từ những năm tháng đớn đau năm xưa. Quá khứ đúng là khó để chối bỏ.
Ngày James còn thơ bé, khi cha anh đã có một người khác, và mẹ anh - một người phụ nữ xinh đẹp đã từng yêu cha anh tới điên loạn, hơn tất thảy những gì bà có, kể cả chính đứa con trai mình - đã khóc suốt những đêm dài, và những hình ảnh về người đàn bà khác cứ hiện lên trong tâm trí mẹ anh, cho đến khi mẹ anh không còn phân biệt được thực tại và ảo mộng. Anh nhớ những cơn hoang tưởng của chính mình khi ở tuổi thiếu niên, khi anh thấy những bóng đen vây quanh giường, và những cơn ghen tuông vô cớ của mẹ đã biến thành những đòn roi hằn lên người anh, để lại trong anh những vết thương chẳng thể nào lành lại.
"Nó sẽ không bao giờ khỏi hẳn đâu, cậu bé ạ," bác sĩ từng nói với anh. "Nhưng chúng ta có thể kiểm soát nó, chí ít là vậy. Chỉ cần sống một cuộc sống bình yên, tránh xa những tiêu cực. Hãy đi tìm cho mình một sự bình yên giúp cậu cảm thấy thoải mái"
Sống một cuộc sống bình yên.
James nhìn qua tấm kính. Keonho đang nhìn vào màn hình, và cô gái đang nhìn Keonho, quấn quít bên chồng anh không thôi, mong cầu một ánh mắt đáp lại thứ tình cảm ấy. James đủ thông minh để biết cô nhân viên đó muốn gì. Anh đã thấy chúng – cái ánh mắt thèm khát đó - trên khuôn mặt của người phụ nữ đã khiến gia đình anh tan vỡ, lấy đi cha anh và để lại cho anh một người mẹ nay đã điên loạn.
Em thấy chưa? Anh ấy đang lừa em. Tất cả bọn họ đều như vậy. Bọn họ thề thốt, hứa hẹn, nhưng nào có phải sự thật. Em thấy chưa? Lời nói trót đầu môi, tất cả cũng chỉ là dối lừa mà thôi. Sao em còn ngây thơ tin vào lời thề thốt giả dối ấy cơ chứ?
Không không, Keonho yêu em mà. Keonho sẽ không bao giờ làm thế. Keonho sẽ không bao giờ làm thế.
Nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cặp đôi đứng trong phòng, và trong mắt anh, mọi thứ bắt đầu biến dạng. Cô gái trở thành một bóng đen, Keonho trở thành một người xa lạ, và bàn tay Keonho đang chỉ vào màn hình đó vòng lấy người cô nhân viên, quấn quít, thân mật mà trao nhau từng cái hôn.
James bỏ đi. Anh không quay đầu lại. Hộp cơm vẫn nằm đó dưới sàn, canh sườn nguội lạnh.
Em đã thấy chưa, hỡi đứa trẻ ngốc nghếch mù quáng tin vào tình yêu ơi? Em rồi cũng sẽ như mẹ em thôi, bởi em và bà ấy là máu mủ ruột thịt mà.
Tình yêu cũng chỉ rẻ mạc thế thôi em à. Mẹ em cũng đã như thế đó.
Nhưng khi Keonho về nhà tối hôm đó, James vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng như mọi khi. Chẳng có gì xảy ra cả.
"Về rồi à?" James nói, quay sang nhìn Keonho vừa bước vào. Anh mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên dưới ánh đèn. "Em đói chưa? Anh đã nấu cơm rồi đó. Tối nay có món canh sườn mà em thích đấy"
Keonho thở ra nhẹ nhõm, đặt cặp xuống ghế và bước đến ôm James từ phía sau. "Ahh...Nhớ anh quá Jamie à...Công ty dạo này nhiều việc quá."
"Anh biết. Nên anh mới nấu vài món tẩm bổ cho em nè"
James xoay người, đặt một nụ hôn lên má Keonho. Tay anh vẫn dịu dàng, vòng quanh vai cậu, vẫn ấm áp và yêu thương như mọi ngày.
Họ ăn tối cùng nhau. Keonho kể về công việc, về những rắc rối với hồ sơ, về một cô nhân viên mới thông minh nhưng lại có vẻ hậu đậu, cần rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu, và James lắng nghe, gật gù, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Keonho.
"Em phải ăn nhiều vào," James nói. "Em gầy quá rồi."
Keonho cười, nhai ngon lành. "Vợ em nấu ngon như thế này thì em không béo cũng khó đó nha"
Họ rửa bát cùng nhau, Keonho đứng bên cạnh lau khô từng chiếc bát, và James trò chuyện về những điều vụn vặt, về con mèo hoang ngoài ngõ, về người hàng xóm mới, về bộ phim tối nay sẽ chiếu trên TV.
Đến tối, họ nằm trên giường. Keonho ôm James vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo anh, mùi xà phòng hòa với mùi cơ thể tạo thành một thứ hương ấm áp quen thuộc. James dụi đầu vào ngực Keonho, nghe nhịp tim của cậu, nhịp đều đặn và trầm ấm, nghe bình yên vô cùng.
"Anh yêu em," James thì thầm.
"Em cũng yêu anh" Keonho đáp, giọng đã buồn ngủ. "Ngủ đi anh."
Và anh ngủ thiếp đi, hoặc là giả chăng? James chẳng biết nữa. Nhưng khi tiếng thở của Keonho trở nên sâu và đều hơn khi vào giấc ngủ, James khẽ mở mắt. Anh nhìn Keonho, khuôn mặt thanh thản của cậu dưới ánh trăng lộng lẫy vô cùng. Anh nhìn vào chiếc điện thoại của Keonho nằm trên đầu giường, gần tay cậu.
James từ từ rút tay ra khỏi cái ôm chặt của Keonho. Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại, mở khóa điện thoại cậu bằng mật khẩu ngày cưới, một tay lướt điện thoại kiểm tra liên tục, tay còn lại vẫn còn xoa xoa đầu Keonho để dỗ dành cậu ngủ say.
Một loạt tin nhắn của cô nhân viên mới xuất hiện, chói mắt vô cùng.
"Trưởng phòng Ahn, tối nay em mời anh đi ăn nhé? Có nhà hàng mới mở ở Gangnam, ngon lắm đó ạ "
"Trưởng phòng Ahn, anh dùng loại nước hoa gì thế? Em thấy thơm quá. Có thể cho em xin mẫu nước hoa được không ạ?"
"Trưởng phòng Ahn, em thích anh lắm, anh biết không? Cho em cơ hội nhé."
Tất cả đều chưa được đọc. James biết Keonho không có thói quen đọc tin nhắn không quan trọng như này.
Nhưng trong mắt James, đôi mắt đã bị vẩn đục bởi những bóng ma quá khứ, những dòng tin nhắn đó trở thành bằng chứng, thành lời thú tội, thành sự phản bội không thể tha thứ.
Anh ấy đang lừa em đấy. Nhìn xem, tất cả bọn họ đều thế cả. Cô ả đó, cô ấy muốn cướp lấy Keonho của em. Và Keonho, Keonho sẽ để cô ấy làm thế. Keonho sẽ bỏ em, như bố em đã bỏ mẹ em. Như mọi người đã bỏ em. Như cách họ đã làm tổn thương em.
Còn chần chừ gì nữa cơ chứ?
James đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Đôi chân anh như tự động rảo bước về phía bếp.
Anh nhìn vào tủ dao treo trên tường, những lưỡi dao sáng loáng trong bóng tối. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu trên mặt thép, tạo thành những vệt sáng lấp lánh đầy lạnh lẽo. James nhìn chằm chằm, đầu óc trống rỗng. Không có cảm xúc, không có suy nghĩ, chỉ có một khoảng lặng dài, vô tận.
Anh đứng đó bao lâu? James không biết. Cho đến khi tiếng gọi của Keonho từ trên giường vọng xuống: "Jamie à? Anh đâu rồi?"
James giật mình, quay người, và rời khỏi bếp, để lại tủ dao im lìm dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau, James vẫn thức dậy sớm, như mọi khi. Anh bày biện bữa sáng ra bàn với một nụ cười, đôi mắt nâu vẫn sáng trong nắng mai. Keonho bước xuống, ôm chặt lấy James từ phía sau. "Anh nấu gì đó?"
"Mì ý và cà phê của em," James nói, giọng ngọt ngào, cười tươi. "Ngồi đi, anh mang ra cho."
Keonho ngồi xuống, đưa tay kéo James ngồi xuống đùi mình. Cậu ôm lấy anh, hôn lên môi anh một cái dài, ấm áp. "Anh nấu ăn ngon lắm. Em yêu anh nhất trên đời. Anh nhất định phải nấu cho em đến hết đời đó nhé"
"Sến sẩm quá đấy"
"Toàn là thật mà." Keonho hôn thêm một cái nữa. "Nếu em không yêu anh, em đã không cưới anh rồi."
James cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút gì đó xa xăm. Anh đứng dậy, giúp Keonho chỉnh lại cà vạt và vest. "Đi làm ngoan nhé," James nói, đứng trên ngưỡng cửa vẫy tay. "Về sớm nhé."
Keonho quay lại, vẫy tay, cười. "Em yêu anh. Đợi em về nhé"
James đứng đó, nhìn Keonho bước khỏi cửa, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi nhưng đã trở nên trống rỗng. Gì thế nhỉ?
Một tuần trôi qua.
James dọn dẹp nhà cửa. Anh lau sàn, phủi bụi, sắp xếp sách vở. Mọi thứ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như tính cách của anh. Keonho vẫn về nhà mỗi tối, vẫn ăn cơm, vẫn ngủ trong vòng tay James, vẫn thì thầm những câu "em yêu anh" như bản tình ca chẳng dứt.
Cho tới một buổi chiều, khi James đang xếp quần áo trong phòng ngủ, chuông cửa reo lên.
James đi ra mở cửa. Nữ nhân viên – tên Jiyeon - đứng đó, mặt xanh xao, mặc chiếc váy công sở màu xanh quen thuộc mà anh đã thấy ngày hôm đó.
"Xin lỗi đã làm phiền," Jiyeon nói, giọng lo lắng. "Em là nhân viên của trưởng phòng Ahn. Anh ấy đã không đi làm suốt một tuần nay, và chúng em không liên lạc được với anh ấy. Cấp trên bảo em đến hỏi thăm theo địa chỉ nhà... Trưởng phòng Ahn có ở nhà không ạ?"
James nhìn cô gái, nhìn vào đôi mắt lo âu của cô. Anh mỉm cười.
"Ồ, vào đi em. Để anh pha cho em tách trà nhé? Đi đường xa rồi nhỉ"
Jiyeon bước vào, nhìn quanh căn nhà sạch sẽ và ấm cúng. James đưa cô ra phòng khách, mời cô ngồi, và bắt đầu pha trà.
"Còn chuyện của Keonho ấy hả?" James hỏi, giọng bình thản. "Em ấy đang bị ốm, nhưng em ấy bảo anh không được nói với công ty. Em ấy sợ mọi người lo."
Jiyeon thở phào. "May quá, chỉ là ốm thôi... Có cần em giúp gì không ạ?"
"Không cần đâu." James đưa Jiyeon tách trà và một đĩa bánh quy. "Em cứ ở đây chơi, đừng vội về. Anh cũng ít khi có khách tới thăm lắm"
Jiyeon ngồi lại, uống trà, ăn bánh. Cô nhân viên ngây thơ kể về Keonho với James, thao thao bất tuyệt
"Nhưng trưởng phòng Ahn rất tốt bụng. Anh ấy luôn hướng dẫn em tận tình, dù em có hỏi nhiều thế nào. Em thực sự quý anh ấy."
"Em có muốn lên hỏi thăm em ấy chút không?". James hỏi, và thấy cô nhân viên gật đầu liên tục. Anh nở nụ cười, dẫn cô lên lầu.
Tiếng chuông báo 6 giờ tối. James đứng dậy, mỉm cười. "Anh phải tiễn em thôi. Trời sắp tối rồi."
Jiyeon đứng dậy, cảm ơn. James tiễn cô ra cửa, nhìn cô bước xuống con hẻm, chiếc váy xanh biến mất dần trong bóng chiều.
James đóng cửa. Anh quay vào nhà, và thế giới lại chỉ còn mình anh và Keonho.
"Cô nhân viên đó có vẻ quan tâm em nhỉ". James lên lầu, nơi Keonho đang nghỉ ốm
Keonho nhìn James, cười khúc khích. "Nhưng em ở đây với anh cơ mà. Em chỉ yêu mình anh thôi. Thề đấy"
Rồi lại một tháng trôi qua.
James và Keonho vẫn sinh hoạt như một cặp vợ chồng hòa thuận. Bữa cơm vẫn ngon, những nụ hôn vẫn ngọt ngào, những đêm vẫn ôm nhau ngủ thắm thiết. James thậm chí còn mua một cây thông nhỏ để trang trí nhà cho Giáng Sinh dẫu còn tận hai tháng nữa.
"Hôm nay trời đẹp quá," James nói với Keonho. "Hay mình cùng nhau ra vườn ngắm hoa nhé?"
Keonho cười, đứng sau James, ôm anh. "Gì cũng được mà"
Nhưng vào một buổi tối nọ, khi Keonho đang tắm và James đang ngồi trước TV xem bản tin thời sự, chuông cửa reo. Rất nhiều tiếng bước chân dồn dập.
Cảnh sát ập vào.
"Giơ tay lên! James Chao, anh bị tạm giữ vì tình nghi liên quan đến vụ mất tích của anh Ahn Keonho và cô Park Jiyeon" một viên cảnh sát nói, giọng lạnh lùng, khống chế James.
"Gì cơ? Mất tích gì cơ chứ? Các anh đang nói gì vậy? Tôi đã tiễn cô Park về rồi, và chồng tôi đang tắm trên lầu cơ mà? Sao có thể mất tích được cơ chứ?"
Cảnh sát nhìn nhau, và hai người lên lầu. James theo sau.
Căn phòng tắm nhỏ ngập trong mùi tanh tưởi của máu, một thứ mùi nặng nề, ẩm ướt, của thứ chất lỏng đã ngừng chảy, của thịt đã bắt đầu nguội lạnh và thối rữa. Mùi ấy quyện với hơi nước còn đọng trên gạch men, với mùi xà phòng sữa mà Keonho vẫn dùng mỗi tối, tạo thành một sự hỗn hợp ghê tởm mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay lập tức: mùi của cái chết.
Bồn tắm lại trở thành một cái hố chứa, một chiếc quan tài bằng men sứ màu trắng đục, và bên trong đó, Ahn Keonho đang nằm, ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng không như James tưởng tượng khi anh còn mơ những giấc mơ về sự sống. Keonho của bây giờ không còn là Keonho của một tháng trước, không còn là người đàn ông từng ôm James trong lòng, từng thì thầm "em yêu anh" mỗi đêm, từng cười bằng đôi mắt cong vút như trăng non.
Thay vào đó, cơ thể Keonho chẳng khác nào đống thịt nát. Nước trong bồn đã chuyển sang màu nâu đỏ của máu đã đông, đã lắng, đã hòa tan vào nước và tạo thành một thứ chất lỏng sền sệt như bùn. Làn da của cậu, vốn từng nâu vàng như mật ong dưới nắng chiều, giờ đã chuyển thành một màu xám trắng bệch hoạn, phồng rộp lên ở nhiều chỗ, những nếp nhăn nhăn nhúm trên các ngón tay, các mảng da bong tróc lộ ra lớp thịt bên dưới màu tím tái.
Đôi mắt Ahn Keonho vẫn mở to.
Chúng mở to, đầy trống rỗng của sự kinh hoàng đông cứng. Giây phút cuối cùng của Keonho, bị đóng băng vĩnh viễn trong đôi mắt đó, đầy bất ngờ, đớn đau, và trên hết, nhuốm màu buồn bã. Đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình của người mà cậu thương nhất, cũng là người đã chấm dứt vĩnh viễn sự sống của cậu trên thế gian này.
Khắp người Keonho đầy những vết dao rạch. Có những vết rạch ngang bụng, những vết cắt dọc theo cánh tay, những vết đâm ở ngực, và ở một vài nơi, như mắt cá chân, có những vết xước nông nhưng rất dài, dấu vết của một cuộc giằng co, của sự cố gắng trốn thoát bằng mọi giá của một người chống trọi trước cái chết. Và trên khuôn mặt Keonho, bên cạnh đôi mắt vẫn mở, có một dòng nước mắt đã khô còn đọng lại.
Bên cạnh bồn tắm, một chiếc túi đen lớn đang mở toang, mùi hôi thối bốc lên. Bên trong, những thứ từng là Park Jiyeon nằm đó chẳng còn là một cơ thể lành lặn, mà có lẽ phải mất trí lắm mới dám làm thế. Một đôi tay được xếp gọn gàng, một đôi chân được đặt bên cạnh, một phần thân trên và một phần thân dưới, tất cả được bọc trong một chiếc túi nhựa dính đầy máu đông đặc. Khuôn mặt của Jiyeon, dù đã bị cắt rời khỏi cơ thể, vẫn giữ nguyên cái biểu cảm kinh hãi tột độ ấy.
Cả căn phòng nhuốm máu.
"Keonho à, người ta đến tìm em kia? Mau dậy đi chứ? Đừng ngâm mình quá lâu trong nước nữa, sẽ cảm mất. Keonho à?". James thẫn thờ đi về phía trước, thều thào gọi.
"Anh đừng lại gần! Đừng làm hỏng hiện trường!"
"Đó là chồng tôi!" James gào lên, nước mắt tuôn tràn, ướt đẫm má. Như thể kẻ gây ra chuyện này chẳng phải anh. "Đó là chồng tôi mà! Keonho! Keonho ơi! Em đừng bỏ anh mà! ĐỪNG BỎ ANH MÀ!"
Cảnh sát lục soát phòng tắm và tìm thấy một bộ dao với nhiều kích cỡ. Dao phay, dao gọt, dao cắt và vô vàn những thứ khác, tất cả đều đẫm máu, và trên tay cầm, dấu vân tay của James còn lưu rõ. Những lưỡi dao nằm trên sàn gạch, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, một vài chiếc vẫn còn vương những mẩu thịt nhỏ xíu, những sợi gân trắng đã khô cứng.
"James Chao," một viên cảnh sát lên tiếng, "anh có quyền im lặng, và mọi lời nói của anh sẽ được sử dụng làm bằng chứng trước tòa."
James không nghe thấy gì nữa. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bồn tắm, nơi Keonho của anh đang nằm bất động, đôi mắt mở to hướng về phía anh như thể vẫn đang nhìn, vẫn đang hỏi: Tại sao?
Đêm đó, sau khi đọc tin nhắn của Jiyeon, anh đã đứng nhìn tủ dao. Và rồi anh đã đi vào phòng ngủ, lấy một con dao, và... và...
Không. Đó chỉ là ảo ảnh. Keonho vẫn sống. Keonho vẫn nằm cạnh anh.
Nhưng tại sao... tại sao Keonho trên giường không bao giờ nói gì với anh? Tại sao Keonho chỉ lặp lại những lời anh đã nói? Tại sao Keonho luôn mặc bộ đồ ngủ đó, và không bao giờ thay bộ khác? Tại sao khi James quay đi, tiếng đũa lạch cạch vẫn phát ra dù bát ăn vẫn đầy? Tại sao mọi việc trong hơn một tháng qua cứ lặp đi lặp lại?
Tại sao, tại sao, tại sao?
Vì Keonho đã chết rồi.
Trong ảo giác của James, Keonho vẫn sống. Nhưng trong thực tế, cái đêm James đứng nhìn tủ dao, trong cơn mê dại đầy tội lỗi ấy, anh đã đi lên phòng, lấy con dao sắc nhất, và rạch cổ họng Keonho trong lúc cậu đang ngủ. Keonho đã thức dậy vì đau đớn. Keonho đã cố gắng chống cự, đã khóc lóc cầu xin, đã gào lên tên James trong tuyệt vọng, mắt cậu mở to, vừa kinh hoàng vừa đau đớn, nhưng James - James của cái đêm đó – nào có nghe thấy sự tuyệt vọng ấy? James của đêm đó nào có phải là anh?
Bàn tay Keonho cào lên tay anh, những vết xước dài, nhưng James vẫn tiếp tục, nhát dao vẫn hạ xuống, cho đến khi Keonho ngừng chuyển động, cho đến khi lồng ngực cậu thôi phập phồng, và giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống má cậu.
Keonho đã chết rồi.
James đã kéo xác Keonho vào bồn tắm, đã xả nước, đã để cậu nằm đó. Một tuần sau đó, Jiyeon đến. Anh đã mời cô vào nhà, đã pha trà, đã nói chuyện. Vào giây phút Jiyeon lên thăm Keonho, cô đã kinh hoàng hét lên khi thấy xác cậu, và rồi lại rơi vào lòng bàn tay nhuốm đầy máu của James Chao.
Nhưng trong ảo giác, tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ của một cặp vợ chồng đầy hạnh phúc.
James sụp xuống, hét lên. Tiếng hét của anh hòa với tiếng còi cảnh sát ngoài đường, hòa với tiếng máy quay đang ghi hình, hòa với tiếng máu vẫn còn nhỏ giọt từ bồn tắm.
"Anh đã làm gì? ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY?" James gào lên, tay đập xuống sàn đá lạnh. "ANH YÊU EM MÀ! ANH YÊU EM MÀ! TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ? ANH XIN LỖI, ANH XIN LỖI, KEONHO À, ĐỪNG BỎ ANH MÀ!"
Nhưng Keonho không còn nghe thấy anh. Keonho đã chết từ một tháng trước rồi. Đôi mắt cậu vẫn mở to, nhìn về phía James, và có lẽ trong giây phút cuối cùng ấy, vẫn chẳng nỡ rời xa người mình thương nhất trên đời.
Cảnh sát kéo James ra khỏi phòng tắm, áp giải anh xuống lầu. Tiếng khóc của James vẫn vọng lại, xé rách sự yên tĩnh của căn nhà nhỏ.
Trên tầng hai, dòng nước đỏ trong bồn tắm vẫn còn chảy róc rách xuống sàn, như đang khóc, như đang chảy những giọt nước mắt mà Keonho đã không thể tuôn rơi khi còn sống. Đôi mắt cậu, trong làn nước tối màu, vẫn mở to, nhìn về phía cánh cửa mà người cậu thương cả một đời bị kéo đi.
Ahn Keonho có lẽ, đến cuối đời vẫn khóc thương cho người mình yêu.
"...và theo Bộ Y tế Hàn Quốc, số ca mắc các chứng bệnh tâm thần liên quan đến ảo giác và hoang tưởng ghen tuông đã tăng 35% trong năm nay. Các chuyên gia cảnh báo rằng những bệnh nhân đã được điều trị ổn định vẫn có nguy cơ tái phát khi gặp căng thẳng hoặc tác nhân kích hoạt. Đặc biệt, bệnh nhân thường có xu hướng xây dựng một thế giới ảo giác hoàn chỉnh để bù đắp cho những tổn thương trong thực tế..."
"Mẹ ơi, sao mẹ nói yêu con mà mẹ lại đánh con thế ạ?"
"Xin lỗi con nhé, bé bỏng của mẹ, mẹ đã sai thật rồi...Mẹ đã sai thật rồi"
"Mẹ ơi, sao cha lại ngủ trên sàn thế ạ?"
"Chắc là cha say rượu đó thôi. Bé bỏng của mẹ, đừng làm phiền ông ấy ngủ nữa nhé"
"Các chú là ai thế ạ? Sao lại bắt mẹ cháu đi?"
"Mẹ cháu đã phạm phải rất nhiều lỗi lầm, bé con ạ. Bé con, đi cùng các chú nhé? Chú sẽ đưa cháu đến nơi tốt hơn, có kẹo và cả đồ chơi nữa"
James Chao, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận giống như mẹ mình – phát điên trong cơn mơ màng và rồi giết chết chính người mình thương.
Em đã thấy chưa, hỡi đứa trẻ ngốc nghếch điên loạn ơi? Em rồi cũng sẽ như mẹ em thôi, bởi em và bà ấy là máu mủ ruột thịt mà. Em và bà ấy là cùng một guộc, và rồi có điên cuồng tẩy rửa, cũng sẽ chẳng sạch đi vết nhơ ấy được đâu.
Ahn Keonho, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận sẽ chết dưới tay người mình thương cả một đời. Nhưng có lẽ, tới tận lúc trút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn khóc thương thay cho số phận bi thảm ấy, đi mãi cũng chẳng tìm thấy cho mình lối thoát.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Xin chào, mình là rby đây!
Cuối cùng thì "Douce Illusion" cũng đã kết thúc rồi nhỉ? Chà, mình thực sự không nghĩ rằng chương cuối cùng lại mang màu sắc như thế đấy. Dù sao thì, hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Cánh cửa này đóng lại thì cũng sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi.
Nếu có hứng, có lẽ mình sẽ viết ngoại truyện cho chương này nhỉ?
Cuối cùng, xin cảm ơn những ai đã dừng lại, lặng lẽ đọc hết những dòng này và cảm ơn vì vẫn tin tưởng chọn fic của mình làm bến đỗ tiếp theo giữa muôn vàn những câu chuyện khác.
Thương nhớ và yêu mọi người, nhiều nhiều lắm.
rby
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co