Truyen3h.Co

"Douceur du matin"

Đồng phục cấp ba

maii_gotp

Phainon không cố ý. Cậu chỉ... đang dọn lại tủ đồ.

Dưới đáy tủ quần áo, cậu thấy một chiếc hộp nhựa mờ mờ, cũ kỹ, không dán nhãn. Bình thường thì sẽ lười, nhưng hôm nay là cuối tuần, Mydei đang bận dưới bếp chuẩn bị bánh giao cho khách sỉ, còn Phainon thì rảnh đến mức muốn làm gì đó để giết thời gian.

Và thế là cậu mở ra.

Bên trong có vài tập hồ sơ, một túi giấy đựng thiệp Giáng Sinh viết tay... và một bộ đồng phục nam sinh cấp ba gấp gọn gàng. Áo sơ mi trắng hơi ngả màu, caravat sọc, cả chiếc áo khoác đồng phục đen bên ngoài cũng còn khá mới. Gắn trên túi áo là bảng tên: "D. Mydei".

Phainon khựng người.

Tưởng tượng hiện lên trong đầu: Mydei với mái tóc hơi rối, đôi mắt buồn và lạnh, mang sơ mi trắng sơ vin, cà vạt lỏng, một tay xách cặp, một tay đút túi quần — dáng vẻ rõ ràng là học sinh, nhưng sao lại gợi cảm một cách kỳ lạ.

"MYDEI!"
Cậu xách cái áo chạy xuống bếp.

Mydei đang múc kem vào bánh, liếc lên:

"Sao vậy?"

"Cái này là gì!"

Mydei chớp mắt. Rồi khẽ bật cười:

"Đồng phục. Anh giữ để sau này nhìn lại thôi."

"Mặc lại đi!"

"Hả?"

"Mặc đi! Em muốn thấy!"

Mydei nhìn cậu vài giây. Thấy đôi mắt cậu long lanh như mèo con, anh bất lực cười:

"Rửa tay xong rồi anh lên thử."

Mười lăm phút sau.
Phainon ngồi đung đưa chân trên ghế salon, trong tay cầm cái bánh quy vừa trộm.
Và rồi—

"Được chưa?"

Mydei bước ra từ phòng thay đồ. Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, nút cài chỉnh tề, cà vạt lỏng lẻo treo hờ hững. Áo khoác đen vừa người đến ngỡ ngàng. Đứng trước mặt cậu là một Mydei tuổi mười tám, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn còn ánh hoang mang của tuổi trẻ.

Phainon nhìn đến sững sờ.

"Em... yêu cái hồi đó của anh mất rồi."

Cậu đứng dậy, tiến lại gần, hơi ngẩng lên nhìn anh từ khoảng cách gần.

"Anh đẹp trai quá. Không công bằng chút nào..."

Mydei nở nụ cười nghiêng nghiêng:

"Ừ. Hồi cấp ba cũng có vài người bảo vậy."

"Hừm!"

Phainon dùng tay kéo cà vạt anh xuống, buộc một nút chặt hơn, giả vờ chỉnh sửa.

"Hồi đó anh có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Vậy... nếu em gặp anh lúc đó, anh có yêu em không?"

Mydei không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi nhẹ nhàng, cúi xuống, nói khẽ bên tai:

"Dù là lúc đó... hay bây giờ... anh vẫn sẽ yêu em thôi."

Phainon đỏ mặt.

Cậu quay đi, nhưng tay vẫn nắm cà vạt anh. Kéo nhẹ.

"Anh nắm tay em chưa?"

"Chưa."

"Hôn chưa?"

"Chưa."

"Muốn thử không?"

"Muốn."

Và thế là — vẫn trong bộ đồng phục ấy — Mydei cúi xuống hôn Phainon.

Tối hôm đó, Phainon không cho anh cởi bộ đồ đó ra.
Lý do rất ngớ ngẩn:

"Em chưa xem đủ... Mydei hồi mười tám."

Từ hôm Mydei mặc đồng phục học sinh cũ cho Phainon xem, chuyện trong nhà có hơi... lệch trục.

Phainon bắt đầu đòi anh mặc lại lần hai. Rồi lần ba. Rồi bữa ăn cũng không tha:

"Ước gì anh mặc đồng phục ngồi ăn tối, nhìn sẽ ngon miệng hơn."

Hoặc sau khi tan làm, vừa mở cửa vào nhà, Phainon đã reo:

"Anh mặc cái áo khoác đen hôm trước đi, em còn chưa chụp đủ!"

Mydei thì không phản ứng gì nhiều, chỉ ừ nhẹ, nhưng mấy lần sau đều không mặc.

Phainon dỗi. Cậu dỗi mà không biết mình đang dỗi, vẫn cười, vẫn ôm eo anh khi ngủ, vẫn thì thầm mỗi sáng:

"Yêu anh."

Nhưng có điều gì đó trong lòng Mydei bắt đầu quặn nhẹ.

Tối hôm đó, khi anh pha trà cho cả hai, tay cầm tách đưa cho Phainon, lại thấy cậu đang cắm cúi vẽ gì đó. Nhìn trộm một chút, anh nhận ra — Phainon đang vẽ anh. Nhưng là Mydei cấp ba, trong đồng phục trắng đen.

Tách trà trong tay anh khựng lại một chút.

"Em vẽ gì đó?"

"Vẽ anh lúc học sinh đó!"

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Không sao."

Lát sau, Mydei vào bếp, định lấy một ít bánh quy đem ra. Khi quay lại, thấy Phainon đang ngồi thẳng lưng, mắt lấp lánh:

"Hay là mai anh mặc lại đồng phục, đi siêu thị với em ha?"

"..."

"Em sẽ mặc hoodie với quần đùi như thường, hai mình sẽ giống mấy đôi couple học sinh thường đi chơi ngoài đường á!"

Mydei đặt hộp bánh xuống bàn, ngồi xuống bên cậu.

"Phainon."

"Hửm?"

"...Em thích anh hồi cấp ba hơn hả?"

Phainon khựng lại.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì em cứ... liên tục nhắc chuyện đó. Vẽ cũng là vẽ hồi đó. Ngắm cũng chỉ ngắm lúc đó. Mắt em sáng hẳn lên khi thấy anh mặc đồ hồi đó."

"..."

"Anh hiện tại, già hơn, trầm hơn, ít nói hơn... có còn khiến em vui không?"

Phainon im bặt. Một giây. Hai giây.

Rồi cậu nhẹ nhàng đặt quyển vở xuống bàn, bước lại, ngồi vào lòng Mydei như một cái mèo con. Hai tay vòng lấy cổ anh, gối đầu lên vai.

"Em xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi. Chỉ là... anh thắc mắc thôi."

"Không phải em thích anh hồi đó hơn."
"Mà là em thấy... anh luôn đẹp, mọi lúc mọi nơi. Đến mức em muốn giữ từng phiên bản anh lại, lưu lại hết trong ký ức của mình..."

"Hồi cấp ba... có thể em không đủ can đảm để nói yêu một người như anh. Nhưng giờ thì có. Và em sẽ yêu cả con người anh ở hiện tại — dù anh có già đi, tóc bạc, đi chậm lại, em vẫn sẽ yêu."

Mydei khẽ ôm cậu chặt hơn.
Ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ qua cửa kính.

"Anh xin lỗi."

"Sao anh lại xin?"

"Vì anh đã nghi ngờ tình cảm của em."

"Không sao. Em cũng hơi phiền..."

Phainon dụi mặt vào cổ anh:

"Nhưng... anh mặc lại đồng phục nữa nha?"

"..."

"Thôi được rồi, không cần đâu."

"...Mai anh mặc."

"Thiệt á?!"

"Ừ. Nhưng không đi siêu thị. Ở nhà thôi."

"Tại sao?"

"Vì ánh mắt em khi nhìn anh mặc cái đó... anh không dám dắt em ra ngoài."

Phainon đỏ mặt như cà chua.
Và rồi, đêm đó, không phải đồng phục, mà là áo ngủ bị xé ra trước tiên.

Một ngày đẹp trời.

Hay đúng hơn, một buổi sáng rất bình thường, nắng đổ lên sàn gỗ nâu nhạt trong căn hộ yên tĩnh, Mydei vừa mở mắt đã thấy anh người yêu ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay chống cằm... và mặc một bộ đồng phục học sinh nam cực kỳ chỉn chu.

Áo sơ mi trắng cài đến tận cổ, cà vạt xám tro, quần tây ôm dáng, tóc hơi rối, mắt long lanh.

Ánh nắng chiếu vào làm da cậu trắng nổi bật lên, gần như phát sáng — trắng mịn tới độ khiến Mydei có cảm giác mình đang sống với một nhân vật bước ra từ tranh sơn dầu.

"Anh thấy sao?"

Phainon cười nhẹ, mặt không có gì là ngây thơ, chỉ toàn tinh ranh và ý đồ.

"...Đẹp."

"Đẹp sao?"

"Đẹp. Như bạch nguyệt quang của người khác."

Câu nói phát ra trong tông giọng cực kỳ bình tĩnh, vô cảm.

Đến giờ ăn sáng, Phainon vẫn không thay đồ. Cậu ngồi ăn bánh, chân lắc lư dưới bàn, cười như thể không biết mình đang làm trái tim ai đó... nhoi nhói.

Mydei không nói gì, vẫn nấu bữa trưa như thường, vẫn pha cà phê cho Phainon, vẫn đưa cốc nước cam bằng tay trái vì tay phải đang bận rửa rau.

Nhưng trong lòng... anh cảm thấy rất kỳ cục.

Sao mình lại khó chịu vậy?

Chẳng phải chỉ là bộ đồng phục thôi sao?

Là do nó tôn dáng quá? Hay là do... Phainon chưa từng mặc nó cho mình xem mà mặc cho chính cậu vui?

Tới tối, sau khi cả hai cùng xem xong một tập phim, Mydei định đi pha trà thì nghe Phainon gọi:

"Anh."

"Hửm?"

"Anh thấy em mặc đồng phục hôm nay... có giống học sinh thật không?"

Mydei nhìn cậu một lát.
Phainon gối đầu lên đùi anh, mắt vẫn dán vào trần nhà.

"Rất giống. Đẹp nữa."

"Thế anh có thích không?"

Im lặng.

Mydei nhẹ giọng:

"Không."

Phainon quay đầu ngẩng lên:

"Hả???"

"Anh không thích."

"Ủa bộ... em xấu hả?!"

"Không. Em rất đẹp."
"Đẹp tới mức... khiến người ta không muốn để ai khác thấy."

Phainon im bặt.

Rồi sau một lúc, bật cười khúc khích:

"Anh ghen hả?"

Mydei không đáp.

"Anh thấy khó chịu khi em mặc cái này?"

Vẫn im lặng.

Phainon chống tay ngồi dậy, chồm người lên đặt cằm lên vai Mydei:

"Anh đừng lo. Em không mặc để câu ai hết. Em mặc vì thấy... lần trước anh mặc rất đẹp. Em cũng muốn đẹp như anh thôi."

"...Anh không thích mình bị đem ra so sánh."

"So sánh gì?"

"Anh... thấy mình thua em."

"Ai nói vậy?!"

Mydei quay sang nhìn cậu:

"Lúc em mặc cái đó, anh nghĩ nếu như gặp em khi em còn là học sinh, chắc anh đã không dám tới gần."

Phainon mở to mắt.

"Nhưng anh là người em yêu hiện tại."

"Dù là học sinh, sinh viên, người lớn... em cũng chỉ yêu một mình anh."

"Anh mặc đồng phục thì em vui, em mặc thì anh buồn, vậy em không mặc nữa."

"Không."

Mydei kéo tay cậu lại, đặt lên đùi mình.

"Em cứ mặc."

"Sao lại..."

"Để anh học cách quen với cảm giác... có một người quá tuyệt vời ở bên mình."

Tối hôm đó, đồng phục được cởi ra cẩn thận và gấp lại.
Phainon nói một câu cuối cùng trước khi tắt đèn:

"Lần sau... em mặc đồ ngủ heo con nha. Cho anh không dám nghĩ em là bạch nguyệt quang của ai luôn."
Cuối tuần, Phainon ngồi xếp bằng giữa phòng khách, trên đùi là hai bộ đồ cosplay mới đặt:
– Một bộ vest công sở đen tuyền, chuẩn phong thái CEO.
– Một bộ đồng phục học sinh cấp ba, sơ mi trắng, cà vạt mảnh, áo khoác blazer kẻ sọc, còn có cả huy hiệu trường thêu tay.

Cậu quay sang người yêu đang đọc sách:

"Mydei..."

"Ừ?"

"Anh mặc bộ đồng phục nha. Em mặc bộ vest."

Mydei khẽ nghiêng đầu.

"Anh mặc đồng phục... học sinh?"

"Ừ. Rồi gọi em là 'anh'."

"...Phainon."

"Gì?"

"Anh là người lớn, mà phải gọi người nhỏ hơn mình là anh sao?"

"Đúng!"

"Lý do?"

"Vì hôm nay em là sếp. Anh là học sinh chưa đủ tuổi đi làm."

"...Thì ra em thích quyền lực như vậy."

"Không phải! Em chỉ... muốn thử cảm giác anh gọi em là anh thôi mà."

"..."

"Thôi đi mà Mydei! Em mặc vest đẹp lắm, da trắng mà, mặc vào ngầu như sếp thiệt luôn á!"

"..."

"Làm ơn mà~"

Ba mươi phút sau.
Cửa phòng mở ra.

Một Phainon vest đen cài khuy chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, kính gọng bạc và cặp tài liệu kẹp bên nách, bước ra với khí chất rất "tổng tài sáng sớm vừa duyệt xong mười hồ sơ thầu".

Còn Mydei, với sơ mi trắng đồng phục, cà vạt hơi lệch và áo khoác kẻ sọc hơi rộng vai...
Đang cầm bánh sandwich tự làm, đứng ngơ ngác giữa bếp.

Phainon đập tay lên bàn.

"Em đi làm về rồi nè."

Mydei quay qua, cắn sandwich một miếng:

"Chào mừng về nhà."

"Anh không được nói kiểu đó!"

"Vậy chào mừng... anh?"

"Đúng rồi!!"

"Anh muốn uống trà hay cà phê?"

"Anh muốn—" (chết cha, phản xạ)

"...Anh?"

Phainon đỏ bừng mặt, ráng giữ mặt ngầu:

"Không. Là em. Là sếp. Là Phainon-người-đang-đóng-vai-đàn-anh!"

"Vậy sếp có muốn học sinh pha trà cho không?"

"Muốn!"

Hai người ngồi ăn bánh uống trà như trò chơi nhập vai.
Mydei còn giả vờ rút vở ra làm bài tập, thỉnh thoảng nhìn trộm "sếp" Phainon đang duyệt hợp đồng.
Không khí dễ thương, ấm áp và cũng hơi... kỳ quặc.

Cho đến khi —
Mydei lật người, chống tay lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn Phainon từ dưới lên:

"À mà sếp Phainon này..."

"Gì?"

"Anh có vẻ thích bắt nạt học sinh."

"Hả?"

"Biết anh có kink quyền lực rồi nha."

Phainon: xịt keo.

"A... anh nói gì đó??"

"Anh không có kink—"

"Không có mà đòi mặc vest, bắt người yêu gọi bằng anh, còn bắt học sinh đứng hầu trà?"

"Tại... tại vì thấy anh mặc đồng phục đẹp nên muốn—"

"Cảm giác chiến thắng chưa?"

"Rồi!!!"

"Vậy để học sinh cởi áo giúp anh nha."

"..."

"Chết. Lộn vai rồi."

Cuối cùng, Mydei – học sinh cấp ba – vẫn là người nắm quyền.
Còn sếp Phainon thì nằm gọn trên ghế sofa, hai má đỏ rực, vừa xấu hổ vừa bực:

"Tại sao cái gì anh cũng biết hết vậy..."

"Vì anh yêu em đủ lâu để hiểu, và đủ kiên nhẫn để chờ em chủ động."

"..."

"Mà cũng đủ nhây để chọc cho em không thoát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co