Em còn độc thân!!
Gần đây công ty Phainon tuyển sếp mới — một chị giám đốc xinh đẹp, sắc sảo, vừa chuyển về từ trụ sở Pháp. Nhân viên bàn tán xôn xao vì chị rất thân thiện, thích nói đùa, và đặc biệt... cực kỳ có cảm tình với Phainon.
Sáng nay, giữa buổi họp, khi Phainon đang trình bày báo cáo, sếp cười tủm tỉm:
"Báo cáo của em trình bày đẹp thật đấy. Cẩn thận, có ngày anh nào đó mê chữ em mà đòi cưới."
Cả phòng bật cười.
Phainon vốn dĩ định cười theo cho vui, nhưng mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, liền trả lời:
"Dạ... em độc thân mà."
Gió lặng. Tim người trong cuộc ngừng đập.
Mọi ánh mắt trong phòng dồn về Phainon như thể vừa thấy hồng thủy.
Cậu mỉm cười duyên, xong ngồi xuống giả vờ chỉnh laptop như không có gì.
⸻
Chiều.
Tin nhắn từ người yêu gửi đến khi cậu vừa ra khỏi phòng họp.
[Mydei]:
"Em độc thân à."
Phainon đơ toàn thân. Gõ lại. Xoá. Gõ lại. Xoá tiếp. Cuối cùng chỉ gửi:
[Phainon]:
"Ơ... anh nghe rồi hả 🫣"
⸻
Tối.
Vừa bước vào nhà, cậu thấy Mydei đang trộn bột bánh với dáng vẻ bình thản đến đáng sợ. Bếp sạch bóng, không gian thơm ngát, một lát bánh đặt sẵn trên đĩa, ghi chú nhỏ đính kèm:
"Cho người độc thân."
Phainon muốn chôn mình ngay tại chỗ.
Lật đật đi tới, ôm lấy anh từ sau lưng:
"Em lỡ lời thiệt mà. Chỉ là... thử xem phản ứng anh sao thôi..."
"Phản ứng hả?"
Mydei đặt thìa xuống, xoay người lại.
"Phản ứng của anh là muốn đổi trạng thái mối quan hệ của em từ 'độc thân' sang 'biết điều'."
"..."
"Anh biết mình không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng không có nghĩa là em được quyền thử lửa trái tim anh như vậy."
⸻
Vài phút sau, Phainon vẫn đang ngồi bẹp trên ghế salon với ánh mắt ăn năn như học sinh bị ghi sổ đầu bài.
"Anh à..."
"Hửm."
"Em không độc thân. Em có anh rồi."
"Anh là... chồng sắp cưới, là người yêu duy nhất của em, là..."
"..."
"Người duy nhất có quyền đè em ra cắn mỗi khi em lỡ lời."
"..."
"Cắn đi mà... em hứa không giả vờ độc thân nữa..."
⸻
🖤 Tối hôm đó, thay vì được ăn bánh "cho người độc thân", Phainon được ăn bánh "cho người bị phạt".
Vị hơi... mặn.
Do nước mắt.
Do hối hận.
Và do bị nựng đến mức muốn khóc vì ngượng.
Tối đó, Mydei tuy không gằn giọng, không quát tháo, không nặng lời, nhưng cách anh... im lặng đến lạ thường, mới thật sự khiến Phainon rùng mình.
Mydei không nhìn thẳng cậu, chỉ đáp đúng ba chữ:
"Anh nghe rồi."
Bữa tối dọn ra vẫn đủ món, bánh vẫn ngọt, nước vẫn mát, nhưng...
Người thì lạnh.
⸻
Phainon cắn đũa.
Cậu đã lỡ nói "độc thân" với sếp nữ. Một cú chơi lớn.
Và giờ là chơi ngu.
Cậu từng nghĩ, Mydei không biết ghen, vì anh là người điềm đạm. Nhưng lần này, ánh mắt Mydei không giống mọi khi. Không đau, không giận, mà là tổn thương.
⸻
Sau bữa tối, Phainon rón rén bước lại gần.
"Anh ơi..."
"Ừm." (Mydei đang lau ly.)
"Em xin lỗi mà..."
"Ừm."
"Anh giận lắm hả..."
"Ừm."
"...Anh ghét em rồi hả..."
"Chưa."
"..."
"Nhưng nếu em không chừa thì chắc là anh phải... dạy cho chừa."
⸻
Nghe tới đó, Phainon biết:
Tiêu rồi.
⸻
Khuya hôm đó, Phainon bị "phạt"... theo đúng nghĩa.
Không phải la mắng.
Không phải chiến tranh lạnh.
Mà là sự siết chặt dịu dàng, dằn từng lời của Mydei.
"Anh để em tự do vừa phải, không có nghĩa là em muốn chơi trò gì cũng được."
"Em có hiểu không, Phainon?"
"Em hiểu rồi... hic..."
"Mai mốt còn dám không?"
"Dạ không dám... thật sự không dám..."
"Môi nào nói 'độc thân'?"
"Môi này... môi này... huhu em cắn nó mấy chục lần rồi mà anh còn hỏi..."
"Vậy là chưa đủ."
"Anh ơi..."
⸻
Sáng hôm sau.
Cả người Phainon ê ẩm.
Nhưng tâm trạng thì nhẹ tênh.
Vì sau một đêm bị dạy dỗ "tận tâm", Mydei cuối cùng cũng chịu cười và xoa đầu em.
⸻
Buổi trưa, Mydei ghé công ty như mọi ngày, mang theo bánh ngọt.
Lần này, đứng ở cổng, anh khẽ gọi:
"Người yêu không độc thân ơi~ ra ăn trưa nè."
Cả phòng vỗ tay rần rần.
Phainon đỏ mặt chạy ra, không quên nhón chân nói nhỏ:
"Lần sau anh đừng phạt nặng vậy nữa mà..."
"Vậy lần sau em đừng khiến anh tổn thương nữa."
"..."
"Mà nhìn em hôm qua dễ thương thật."
"Đồ sói đội lốt cừu!!!"
Sau màn "bị phạt" đêm hôm trước, Phainon đấm ngực gào thét trong lòng.
"Không thể để bị chèn ép như vậy mãi được!
Không thể!
Em là Phainon! Là người yêu chứ không phải nạn nhân!"
Cậu lấy sổ, phác thảo kế hoạch "phục thù tinh vi".
Nội dung chính:
• Tối mai, mặc cái quần đùi mỏng nhất.
• Nằm ườn trên sofa giả vờ ngủ.
• Mở phim kinh dị nhưng để volume nhỏ xíu → lấy cớ "em sợ... ôm em đi..."
• Và cuối cùng... khiến Mydei không kiềm được nữa!!!
"Một khi em chủ động quyến rũ, đảm bảo anh mất bình tĩnh!"
⸻
Tối hôm sau.
Mydei mở cửa vào, thấy Phainon mặc mỗi... áo thun rộng cổ trễ vai và cái quần đùi mỏng như giấy.
Sofa: có.
Chân: vắt chéo khoe đùi.
Mặt: giả ngủ, mơ màng, miệng lẩm bẩm "em lạnh..."
Mydei đứng hình.
Không khí trong phòng bắt đầu rít nhẹ.
"Phainon..."
"Hửm?" (Giả vờ dụi mắt, ngồi dậy. Một tay đặt nhẹ lên đùi, gãi lười biếng.)
Sai lầm số một.
⸻
Mydei không nói thêm lời nào.
Anh ngồi xuống sofa, tay đặt ngay lên đùi Phainon, xoa nhẹ.
Phainon cắn răng.
Cậu tưởng mình có thể chịu được.
Nhưng...
Mydei bắt đầu vuốt từ đầu gối lên trong đùi, vòng ngón cái chạm đúng phần cậu sợ nhất.
"Em chắc chưa ngủ thật không?"
"Ch– chắc... ưm..."
Sai lầm số hai. Cậu run.
⸻
Mydei nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát tai Phainon, thì thầm:
"Anh nghĩ có người nào đó đang thử sức chịu đựng của chính mình..."
Phainon xụi lơ.
"Không chịu nữa đâu... sao anh biết... hu..."
Mydei cười khẽ, đặt tay lên hai bên đùi cậu, nhấn nhẹ xuống sofa.
"Vì đùi em đang nóng lên rồi."
"Anh ác... anh là đồ ác..."
"Vậy em có còn dám bày trò nữa không?"
"Dạ không... hu... không dám nữa đâu..."
⸻
30 phút sau.
Mydei: vẫn giữ nét mặt điềm đạm, áo không nhăn, tóc không rối.
Phainon: chăn trùm kín đầu, hai tay bưng mặt, đùi đỏ rực, không rõ vì xấu hổ hay gì khác.
Mydei hôn nhẹ lên trán cậu.
"Lần sau muốn quyến rũ anh thì đừng dùng đùi, dùng gì khác đi."
Phainon bật dậy, hét:
"ĐÙI CỦA EM LÀ VŨ KHÍ DUY NHẤT EM CÓ!!!"
⸻
💥 Nhưng đó là vũ khí hai lưỡi.
Bởi khi rút ra... thường chính cậu lại gục trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co