Emilie
1. Một cái tên lóe lên, và lòng tin sụp đổ.
Phainon vốn chẳng hay kiểm tra điện thoại người yêu,
nhưng hôm đó là vì điện thoại mình hết pin.
Tự nhiên có việc gấp, cậu cầm điện thoại Mydei lên để gọi—và thấy notification hiện tên một người.
"Émilie."
Người cũ.
Là người yêu cũ của Mydei mà cậu từng được nghe "qua loa, không có gì quan trọng đâu."
Tim Phainon như trượt một nhịp.
Cậu không mở tin nhắn. Không hỏi.
Chỉ... cầm điện thoại để lại bàn,
và về phòng mình, đóng cửa thật khẽ.
⸻
2. Trận gió ngầm bắt đầu.
Tối đó, Phainon không nói gì.
Mydei để ý:
"Em ăn ít quá, không khỏe à?"
"Không."
"Muốn anh pha cacao cho không?"
"Không cần."
Mydei hơi nhíu mày, nhưng không ép.
Chỉ có điều anh không biết—Phainon đã thức đến 2h sáng, không phải vì mất ngủ, mà vì tay cứ cào màn hình điện thoại, định hỏi cho ra lẽ, rồi lại xóa tin nhắn trước khi gửi.
⸻
3. Cuối cùng cũng đối mặt.
Sáng hôm sau.
Mydei bước vào bếp, thấy Phainon đang đứng dựa tủ lạnh, mắt đỏ hoe, nhưng giọng thì lạnh:
"Anh còn liên lạc với người yêu cũ à?"
Mydei đứng khựng lại.
"...Sao em biết?"
"Thì ra anh thừa nhận."
"Phainon—"
"GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY, HẢ?"
"Không. Em hiểu lầm rồi."
"Em hiểu lầm? Người ta nhắn tin 'Anh vẫn ổn chứ?'
Mà anh lại không xoá, không chặn.
Anh định sao? Giữ làm bạn tâm giao à?
Anh cần em hay cần giữ mối quan hệ thân thiện với ex vậy?"
Mydei thở ra thật nhẹ:
"Anh chỉ chưa kịp nói với em.
Émilie nhắn xin công thức bánh kem cưới, vì em gái cô ấy chuẩn bị kết hôn.
Anh không trả lời gì hơn ngoài gửi công thức, không hỏi han thêm một chữ."
⸻
4. Phainon không tin nổi.
"Anh nghĩ em là đứa trẻ con không?
Gửi công thức thì gửi qua mail!
Tại sao phải 'Vẫn ổn chứ?'
Tại sao người ta còn dám hỏi anh như vậy nếu anh rõ ràng đã có người yêu?"
Mydei nhìn cậu, rồi gật đầu:
"Em đúng.
Lỗi của anh là không xóa luôn tin nhắn.
Anh nghĩ vì chuyện nhỏ nên không cần làm lớn, nhưng giờ anh biết—anh sai."
"Và nếu em không tin anh nữa...
Anh chấp nhận."
⸻
5. Phainon nghẹn.
"...Anh biết không?"
"Cái cảm giác đó rất ghê.
Như là... em đang đứng ngoài cửa, còn anh để người khác ngồi trong nhà."
Cậu siết hai tay lại:
"Chỉ cần một dòng như vậy... em thấy mình nhỏ bé liền.
Giống như mọi nỗ lực giữ anh ở lại hóa ra chẳng là gì."
Mydei bước tới, đưa tay ra, nhưng Phainon né:
"...Em muốn ở một mình."
"Anh hiểu."
⸻
6. Tối hôm đó, bánh không có, cacao cũng không.
Mydei về phòng khách, ôm gối ngủ ghế sofa.
Không một lời oán trách.
⸻
7. Sáng hôm sau, Phainon tỉnh giấc, thấy một phong bì nhỏ bên cạnh.
Bên trong là:
• Một lá thư tay.
• Một ảnh chụp màn hình, đoạn hội thoại Mydei gửi công thức, không thêm gì khác.
• Một đoạn note cuối:
"Em từng hỏi: anh có còn lưu luyến người cũ không."
Anh từng nghĩ: im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ sự yên bình.
Anh đã sai.
Anh không giữ người cũ.
Chỉ giữ công thức của mình—và trái tim cho một người.
Người đó, chính là em.
– Mydei.
⸻
8. Kết oneshot – Phainon mở cửa phòng khách, thấy Mydei đang ngồi, mắt thâm quầng.
Phainon bước tới, ngồi xuống đất, gục đầu lên gối anh:
"Xin lỗi vì đã hét vào mặt anh..."
Mydei đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Xin lỗi vì đã để em tổn thương."
Phainon rầu rĩ:
"Anh vẫn làm bánh cho em chứ...?"
"Cả đời."
1. Tin nhắn đó... là giọt nước tràn ly.
Chuyện này đã từng xảy ra. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Ex người yêu cũ của Mydei – Émilie – luôn lấy lý do hỏi công thức, hỏi bánh cưới, hỏi mấy chuyện vớ vẩn...
Và dù Mydei đã nhiều lần nhắn lại rất lịch sự:
"Mong em tôn trọng ranh giới."
Cô ta vẫn cứ lờ đi như không thấy.
Cứ một thời gian lại thả một cái "Anh vẫn khoẻ chứ?", hoặc "Em vẫn nhớ vị bánh kem năm đó..."
Phainon chưa bao giờ xen vào chuyện này.
Cậu tin Mydei, luôn tin.
Nhưng hôm nay thì không.
⸻
2. Tin nhắn tới, và lần đầu tiên, Phainon ném điện thoại lên bàn.
Cậu nhíu mày, giọng gắt:
"Lại là cô ta?"
Mydei im lặng vài giây:
"Anh... đang định trả lời."
"Không. Đừng. Đưa đây."
"Phai—"
"ĐƯA. EM."
Mydei hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa.
Phainon cầm điện thoại, mở ngay tin nhắn mới nhất của Émilie:
"Bánh trà xanh năm xưa anh còn nhớ không? Em rất muốn ăn lại. Nếu được, anh làm lại một cái nhé? Nhớ để lại chút dư vị ngày xưa."
Cậu hít sâu một cái,
bấm nút gọi.
⸻
3. Đổ chuông. Người kia bắt máy.
"Alo?"
"Là tôi – Phainon. Người yêu của Mydei. Người hiện tại. Người chính thức. Người ở trên giường của anh ấy. Người ăn bánh hàng ngày. Người được đưa đón. Người được hôn chúc ngủ ngon. Người anh ấy yêu."
"Ơ... tôi—"
"Để tôi nói cho rõ. Cô nhắn thêm một lần nữa, tôi sẽ đích thân tìm đến.
Muốn công thức? Tự lên mạng mà học.
Muốn dư vị xưa? Mua một vé đi du hành thời gian.
Đừng dùng cái cớ vớ vẩn để len lỏi vào cuộc sống của người ta."
"Tôi... đâu có ý gì—"
"Đúng. Cô không có ý gì.
Chỉ là vô duyên, không biết điều, và quấy rối người đã có người yêu.
Tôi nói một lần cuối:
Muốn nói gì, tìm tôi. Đừng làm phiền anh ấy nữa."
Bíp.
Phainon cúp máy.
⸻
4. Im lặng phủ kín cả gian bếp.
Mydei đứng hình.
Tay còn cầm cái vá múc canh dở dang.
"...Em... gọi điện thật đó hả?"
Phainon trả lại điện thoại, mặt không cảm xúc:
"Ừ.
Không phải em không tin anh.
Chỉ là em thấy đủ rồi.
Dù anh có kiên nhẫn đến mấy, anh vẫn quá lịch sự.
Lịch sự tới mức... người ta tưởng là vẫn còn cơ hội."
⸻
5. Mydei cười khổ, tiến lại gần ôm Phainon.
"Anh xin lỗi... vì đã để em phải ra tay."
Phainon chống hai tay vào ngực anh:
"Lần sau mà còn để em thấy cô ta nhắn,
em sẽ đem điện thoại anh đi ngâm nước muối."
"Ừ... Anh hiểu rồi..."
"Hiểu gì?"
"Hiểu là trong nhà này... em là nóc."
⸻
6. Kết oneshot – Buổi tối đó, bánh có hơi ngọt hơn bình thường.
Phainon ăn hết sạch.
Mydei thì cứ ngồi cười cười, không dám hé răng.
Vì rõ ràng, hôm nay người nắm quyền lực tuyệt đối
không phải là chàng trai ấm áp cao ráo làm bánh...
...mà là cái cậu nhỏ con kia đang nhâm nhi trà sữa như boss.
1. Một chiều muộn, tiệm bánh vắng khách.
Mydei đang ở sau bếp thử men mới.
Phainon thì vừa tan làm, ghé tiệm sớm.
Cậu đang đứng ở quầy pha trà sữa thì có tiếng chuông cửa mở.
"Xin lỗi... cho hỏi, anh Mydei có ở đây không?"
Phainon ngoái đầu lại.
Gương mặt rất quen thuộc.
Émilie.
Trái tim cậu cộc một nhịp.
Tuy nhiên, cằm vẫn nâng, tay vẫn quậy đá đều đều.
"Có chuyện gì?"
Émilie nhìn Phainon, ánh mắt do dự, tay cầm túi nhỏ:
"Tôi... tới không phải để gây chuyện.
Tôi biết hôm trước mình đã sai.
Tôi đến để... xin lỗi và xin dừng mọi liên lạc."
⸻
2. Phainon ngồi xuống, gác chân lên ghế.
Mydei ở phía sau, im lặng không bước ra.
Để lại sân khấu cho người yêu mình thể hiện.
Phainon khoanh tay, ngả người ra sau:
"Xin lỗi?
Cô nên xin lỗi anh ấy – người bị cô nhắn tin làm phiền suốt mấy tháng liền."
Émilie cúi đầu:
"Tôi biết. Tôi thật sự không nghĩ tới cảm xúc của anh ấy... và cả của cậu.
Tôi chỉ... không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối, dù biết chẳng có gì."
"Không có gì. Chính xác.
Cô là quá khứ.
Tụi tôi là hiện tại và tương lai.
Giữa hai cái đó, không có điểm giao."
⸻
3. Émilie run run đặt túi giấy lên bàn.
"Trong này là bánh do tôi thử làm lại từ công thức anh Mydei cho...
Tôi biết mình không nên giữ nó.
Tôi đến đây để trả lại.
Và cũng để xin... tha thứ."
Phainon nhướng mày:
"Tôi không có quyền tha thứ cho cô.
Còn anh ấy thì đã chọn im lặng thay vì trách mắng cô.
Cô biết điều đó nghĩa là gì không?"
"...Là anh ấy đã thật sự bước tiếp."
"Chính xác.
Còn tôi thì không phải người cao thượng như ảnh đâu,
nên nếu cô nhắn tin thêm một lần nữa, tôi sẽ block số cô trên tất cả thiết bị, không cần hỏi."
⸻
4. Émilie gật đầu lia lịa, môi mím chặt.
"...Tôi hiểu rồi.
Tôi xin lỗi.
Chúc hai người... hạnh phúc."
⸻
5. Cửa tiệm đóng lại.
Phainon quay sang thì thấy Mydei đang đứng ngay góc cửa bếp, khoanh tay tựa khung gỗ, môi cong lên nhẹ nhàng:
"Đáng lẽ anh phải ra chào, mà nghe em xử lý gọn quá, nên anh thôi luôn."
Phainon liếc anh, gằn giọng:
"Sao còn giữ công thức bánh đó cho người ta? Anh lạ ghê."
Mydei tiến lại gần, xoa đầu cậu, giọng dịu:
"Giữ cái gì... Anh đưa rồi xong là bỏ luôn mà.
Từ giờ nếu ai cần gì... anh chỉ để em xử lý."
"Vậy... còn người yêu anh cần gì?"
"Cần được ôm nịnh một cái, vì quá ngầu lòi hôm nay."
⸻
6. Kết oneshot – Đêm đó, Phainon ngoan ngoãn ngồi ăn bánh.
Mydei thì từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ quan sát.
Nhưng trong mắt anh, sự tự hào lan tới tận đáy đồng tử.
"Phainon này..."
"Hả?"
"Em có biết vì sao anh yêu em không?"
"Vì em đẹp, trắng, chân dài?"
"Còn vì... em làm anh cảm thấy được che chở.
Thật lòng."
"Thế giờ ai là nóc nhà?"
"Anh."
"Không nghe rõ."
"...Em."
"Ừm."
"Ngon chưa?"
"Tạm được. Lần sau nhớ dùng cả trái tim."
"Rồi. Lần sau làm bánh bằng gan và cật luôn."
1. Buổi tối, lúc cả hai đang ngồi gấp đồ.
Mydei từ nhà tắm bước ra, trên tay là chiếc khăn trắng vừa giặt xong, còn mang mùi nắng dịu. Anh lặng lẽ đặt lên ghế, kéo cái ghế nhỏ tới rồi bắt đầu xếp áo sơ mi của Phainon.
Phainon thì đang nằm bò trên thảm, đầu gối lên gối lông, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng... không đọc được chữ nào.
Trong đầu chỉ có một câu vang đi vang lại:
"Trước mình... Mydei đã từng yêu bao nhiêu người vậy nhỉ?"
Anh chưa bao giờ kể.
Phainon thì chưa từng hỏi.
⸻
2. Vấn đề là...
Mydei quá tuyệt vời.
Tốt bụng, giỏi giang, khéo léo.
Nấu ăn ngon, viết chữ đẹp, biết tiếng Pháp – biết cả tiếng Nhật.
Rảnh thì dịch truyện cổ tích cho Phainon đọc, bận thì vẫn không quên làm hộp cơm để sẵn.
Lại còn đẹp trai.
Cao hơn cậu gần cả cái đầu, giọng trầm ấm như nhung... ánh mắt khi cười giống như đèn vàng trong đêm mưa.
Làm sao mà hồi đó không có ai yêu cho được?!
⸻
3. "Anh..."
Mydei quay sang nhìn.
"Ừ?"
Phainon gãi má, mắt vẫn dán vào điện thoại cho đỡ ngượng:
"Trước em... anh có từng yêu ai chưa?"
Mydei dừng tay một lúc.
Cả căn phòng chìm trong im lặng vài giây.
Rồi anh khẽ cười, gấp nốt chiếc áo cuối cùng:
"Có."
Phainon nghe mà muốn rụng rời chân tay.
Cậu biết là sẽ có mà... nhưng nghe chính miệng anh nói vẫn thấy sốc lên tận óc.
"Là... bao nhiêu người?"
Mydei ngẩng đầu nhìn Phainon.
Mắt anh vẫn bình thản, không trêu đùa cũng không né tránh.
"Một người."
Phainon im luôn.
Không biết nên mừng vì chỉ có một... hay lo vì "chỉ một mà anh đã dịu dàng thế này, vậy lỡ yêu hai thì...?"
Cậu rúc đầu vô gối, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng:
"Có bao giờ... anh thấy em thua người ta không?"
Mydei hơi khựng lại.
"Không. Anh chưa bao giờ so sánh em với ai cả."
"Nhưng em thì có..."
"Với ai?"
"Với... người đó."
⸻
4. Mydei đứng dậy, bước tới.
Anh ngồi xuống, kéo gối lông trong tay Phainon qua một bên, dịu dàng nâng mặt cậu lên.
"Phainon, em có biết lý do vì sao anh yêu em không?"
"...Tại vì em trắng?"
"Tại vì em dễ thương."
"Chỉ vậy?"
"Tại vì em biết quan tâm.
Tại vì em không bao giờ tiếc lời khen người khác.
Tại vì em ngồi ăn bánh, gò má sẽ phồng lên như mochi.
Tại vì... em là em."
Phainon bặm môi, rồi hỏi nhỏ:
"Còn người đó thì sao?"
Mydei cười, mắt nhìn cậu như thể bao dung cả vũ trụ:
"Người đó là hồi anh chưa biết yêu.
Còn em là khi anh đã biết thế nào là muốn giữ một người, bằng mọi cách."
⸻
5. Đêm đó, Phainon không chịu ngủ.
Nằm trong tay Mydei, cậu lăn qua lộn lại, cuối cùng trèo lên đùi anh, ngồi nhìn anh đọc sách, rồi hỏi nhỏ:
"Vậy giờ... em là người thứ mấy?"
Mydei đặt sách xuống.
"Người đầu tiên anh muốn cưới."
Phainon đỏ mặt, quăng luôn cái gối lông vô mặt Mydei, rồi vùi đầu vào ngực anh:
"Lỡ cưới rồi mà phát hiện em dở hơn người ta thì sao?"
"Thì anh vẫn chọn em. Vì người ta không còn ở đây.
Và anh chưa từng mong họ quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co