Post-it
1. Một buổi chiều mưa nhẹ, Phainon ngủ quên trên bàn làm việc.
Cậu gục đầu lên cánh tay, môi khẽ mím lại trong giấc mơ nào đó — có thể là mơ thấy mèo, hoặc bánh quy, hoặc... anh người yêu mặc tạp dề mà không mặc áo.
Mydei đi làm về sớm, mở cửa ra thấy cảnh đó thì khẽ bật cười.
Cậu bé này... đúng là dễ thương thiệt.
Anh không nỡ gọi dậy, chỉ định đắp thêm cái khăn mỏng, tiện tay dọn mấy thứ bừa bộn trên bàn làm việc. Trong đó có một cuốn sổ tay hơi cũ, không ghi tên, gáy sổ xài dây chun buộc lại, cất phía dưới chồng sách dày.
Anh tò mò, rút sổ ra.
Mở một trang bất kỳ.
Và...
⸻
2. Một tờ giấy nhớ hình trái tim, với chữ anh viết:
"Anh làm bánh quy vị vani đậu đỏ rồi, về ăn nhé. – M."
Ngay bên dưới là dòng chữ viết tay nho nhỏ, là chữ của Phainon:
"Lúc nhận tờ này, tim em đập hơi nhanh..."
Mydei im lặng.
Lật tiếp một trang.
Một ảnh Polaroid mờ mờ, là tấm ảnh Phainon chụp anh từ xa, lúc anh đang nhào bột sau quầy.
Trang tiếp:
Bao bì gói bánh mini dòng giới hạn, loại Mydei chỉ làm đúng một mẻ vào tháng trước. Phainon cắt viền dán lại cẩn thận.
Trang kế nữa:
Một tờ giấy hóa đơn — là ngày đầu tiên cậu vào tiệm bánh, ôm bánh rồi té vào người anh.
Dưới có dòng nhỏ:
"Chính thức bắt đầu từ đây, phải không?"
⸻
3. Mydei không nghĩ mình sẽ xúc động đến thế.
Anh đứng yên một lúc, tay vẫn lật trang chậm rãi. Trái tim anh có một thứ gì đó vừa mềm vừa nghèn nghẹn, như bơ lạt chảy trong bánh nướng còn ấm.
Cậu hay trêu anh không lãng mạn, không biết nói lời đường mật.
Nhưng hóa ra, Phainon đã âm thầm giữ lại tất cả.
⸻
4. Phainon giật mình tỉnh dậy vì tiếng lật giấy.
Ngẩng đầu lên thấy anh đứng kế bên, tay cầm cuốn sổ, mặt không biểu cảm.
"Ơ... A—Anh..."
Phainon đỏ mặt tức thì, bật dậy như lò xo:
"KHÔNGGGG!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC COI CÁI ĐÓ!!!!"
"Không được coi hả?"
Giọng Mydei bình thản.
"Vậy mấy cái giấy nhớ của anh sao lại nằm trong đó?"
"T-Tại vì... em thấy đáng yêu..."
"Còn ảnh chụp lén?"
"Lỡ chụp... nhưng anh vẫn đẹp..."
"Vậy dòng 'Tim em đập nhanh'..."
"THÔI ĐỪNG NHẮC LẠI!! Em đang xấu hổ tới mức muốn đào hố chui xuống nè!!"
⸻
5. Mydei cười khẽ.
Anh đặt cuốn sổ xuống, bước lại, kéo cậu bé vào lòng.
"Anh rất vui khi thấy em giữ những thứ đó."
"Thiệt hả...?"
"Ừ."
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Phainon.
"Và anh cũng có sổ riêng nữa. Nhưng là dạng... 'bí mật người lớn'."
Phainon xịt keo.
"ỦA. GÌ VẬY ANH—"
"Trong đó có mấy cái post-it ghi: 'Đùi em hôm nay mềm như bánh mochi'."
"MYDEIIIIIIIIIIIIIIIIII——"
1. Sau màn la ó đỏ mặt, Phainon ráng giật lại cuốn sổ.
Nhưng thất bại thảm hại vì Mydei... cao hơn. Tay dài hơn. Và có thói quen rất dai dẳng:
Càng bị cấm, anh càng muốn xem.
"Anh mà lật nữa là em tuyệt thực nha!"
Phainon lườm.
"Còn khóa trái phòng ngủ luôn!"
"Ừ. Vậy anh sẽ ngủ ngoài sofa."
Anh cười, lật tiếp một trang.
"Vừa đọc sổ, vừa tưởng tượng em đỏ mặt..."
"ANH—!!!"
⸻
2. Trang tiếp theo là một mẫu giấy nhỏ cắt từ vỏ hộp kem dưỡng thể.
Góc giấy hơi gấp, nhưng được dán ngay ngắn.
Bên dưới là nét chữ li ti của Phainon:
"Lần đầu anh bôi lotion cho em, tay anh vừa ấm vừa dịu. Bây giờ mỗi lần bôi em đều nhớ lại hôm đó..."
Mydei im lặng.
Anh nhớ rất rõ lần đó — sau buổi tắm tối, Phainon ngồi lên sofa với chân trần, cậu đưa chai lotion ra và bảo:
"Bôi dùm em, mỏi tay quá..."
Và rõ ràng là bôi rất lâu.
Còn nhìn cái đùi trắng trắng của cậu mà nuốt nước bọt mấy lần.
"Thì ra em nhớ tới vậy."
"Không phải vậy đâu!!! Em chỉ ghi lại để đừng quên chăm sóc da thôi!!"
⸻
3. Trang tiếp theo, tờ post-it màu xanh bạc hà.
Trên đó là:
"Tối nay đừng ăn bánh nhiều quá. Anh nấu cơm cho." – M.
Phía dưới, dòng viết tay run run của Phainon, chắc ghi lúc tâm trạng kích động:
"Anh nấu, nghĩa là về sớm, tức là không làm thêm, tức là có thời gian... tức là anh quan tâm em!!!"
Mydei khẽ bật cười.
"Cái chuỗi lập luận logic này..."
"Mà đúng mà! Anh ít khi tự nấu cơm!! Mỗi lần nấu là em biết liền!!"
⸻
4. Cuối cùng, một tấm hình dán bằng băng keo trong.
Đây là ảnh... đùi.
Chính xác hơn là ảnh đùi Phainon, chụp hơi nghiêng, mặc quần đùi ngắn, là lần đi biển đầu tiên cùng nhau.
Mydei nhìn tấm hình đó hơi lâu.
Phainon biết là anh đang nghĩ gì.
Biết anh đang nhớ cái buổi tối hôm đó...
Nhớ tới cảm giác khi chạm tay vào đùi mình...
Nhớ cả lời anh từng thủ thỉ bên tai:
"Mềm như bánh ngọt nhà anh. Nhưng thơm hơn."
Phainon giật sổ lại, đỏ mặt tới tận vành tai:
"HẾT RỒI!! KHÔNG CÒN GÌ NỮA!! GẤP LẠI ĐI!!"
Mydei không nói.
Chỉ kéo cậu vào lòng.
"Lần sau viết gì, cho anh đọc sớm nha."
"...Đừng có mơ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co