Tổn thương
1. Có những tổn thương... không nói thành lời.
Phainon không phải kiểu người biết giận dai. Cậu nóng đó, bực đó, nhưng cũng là người mau quên, biết lý trí, biết yêu nên cũng biết nhường.
Vậy mà lần này, cậu lặng thinh.
Mydei không phải không nhận ra.
Chỉ là... anh tưởng như mọi lần, Phainon giận vu vơ, giận xíu rồi qua.
Nên anh im lặng. Chờ.
Chờ một câu làm lành.
Chờ một cái ôm hờ hững như mọi lần.
Chờ Phainon tới gần trước.
...Nhưng anh không biết, lần này, Phainon không còn đủ sức mà bước tới nữa.
⸻
2. Mọi chuyện bắt đầu từ một chiều mưa.
Workshop của tiệm bánh hôm đó có đến hơn ba mươi người đăng ký. Mydei không ngừng tay từ sáng sớm đến tối mịt.
Phainon ngồi ở phòng khách nhà chung, một mình.
Cậu nhìn giờ.
Mười giờ tối.
Vẫn không thấy ai về.
Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Chỉ có một mẩu giấy dán vội trên bàn bếp từ sáng:
"Hôm nay đông, anh về trễ. Đừng đợi."
Phainon cười nhạt.
Từ khi nào...
Mydei chỉ còn để lại lời hứa như cái post-it?
⸻
3. Một tuần đó, Mydei về nhà sau 11 giờ đêm mỗi ngày.
Và mỗi sáng, lại rời đi trước khi Phainon thức giấc.
Cơm hộp biến thành đồ đặt sẵn.
Lời nhắn biến thành tin nhắn cụt ngủn.
Cái ôm mỗi sáng không còn, ánh mắt khi ăn sáng cũng không còn.
Phainon biết anh bận.
Biết là workshop có ý nghĩa.
Biết những người học viên tới từ xa, biết họ cần sự tận tình của anh.
Nhưng...
Cậu cũng là người yêu anh mà, phải không?
⸻
4. "Em là người yêu anh, mà."
Phainon lẩm bẩm, trong lúc gấp quần áo.
Trong đầu cậu là cảnh sáng nay, khi nhắn tin bảo "Em hơi mệt, đừng để dành bánh", thì anh chỉ trả lời:
"Ừ. Nhớ nghỉ ngơi."
Bánh anh làm, giờ là người khác ăn đầu tiên.
Giọng anh trầm ấm, giờ là nói với học viên.
Cái nhìn dịu dàng đó... vẫn có, nhưng không còn hướng về phía cậu.
Phainon cười khẩy.
Đôi lúc, sự trưởng thành khiến người ta biết nhịn... đến mức thành quen.
⸻
5. Và rồi, giọt nước tràn ly.
Chiều thứ sáu, trời mưa lớn.
Phainon tan làm sớm hơn dự kiến, ghé qua tiệm bánh, nghĩ sẽ bất ngờ tới đón Mydei.
Nhưng chưa bước vào, cậu đã thấy từ cửa kính:
Mydei đang cúi xuống, cẩn thận hướng dẫn một cô gái cách phết kem.
Tay anh đặt nhẹ lên tay cô ấy.
Cô gái cười ngượng.
Mydei cũng cười, dịu dàng.
Cậu quay đi, không bước vào nữa.
⸻
6. Tối hôm đó, hai người cùng về nhà.
Trong xe, im lặng.
Mydei có nói:
"Hôm nay anh bán được rất nhiều. Workshop cũng vui lắm."
Phainon chỉ đáp:
"Ừ."
Mydei quay sang nhìn.
"Em sao vậy?"
Phainon gượng cười:
"Không sao."
Và thật sự, anh tin là không sao.
⸻
7. Sự tổn thương im lặng... là đáng sợ nhất.
Tối đó, Phainon tắm xong, nằm quay mặt vào tường.
Không đòi ôm, không chọc ghẹo, không nằm gác chân lên người anh như mọi khi.
Mydei tưởng cậu mệt.
Anh không hỏi.
⸻
8. Sáng hôm sau, Phainon thức dậy thấy bàn ăn trống trơn.
Không bánh.
Không cà phê.
Không giấy nhắn.
Cậu ngồi thừ ra.
Cậu tự hỏi, liệu đây là sự phản chiếu của chính mình đêm qua?
Khi cậu cũng không còn chủ động nữa.
⸻
9. Mii, em gái Mydei, gửi tin nhắn:
"Anh hai dạo này bận thấy ghê. Mà ảnh kể cũng nhớ Phainon, bảo đừng để em giận."
Phainon đọc. Không trả lời.
"Em đâu giận..."
"...Em chỉ buồn."
⸻
10. Mydei không nhận ra.
Không nhận ra Phainon đang tổn thương.
Không nhận ra sự lặng lẽ đó là tiếng khóc trong lòng.
Không nhận ra, người mà anh thương... đang chờ một câu hỏi:
"Em ổn không?"
"Anh lỡ làm em buồn hả?"
"Có thể nào... ôm anh một chút không?"
⸻
11. Một tuần sau, Phainon đột ngột xin nghỉ một ngày.
Không nói lý do.
Mydei thấy tin nhắn báo cậu không đến văn phòng, liền gọi điện:
"Em bệnh à?"
"...Không."
"Có chuyện gì sao?"
"Không. Chỉ là em không muốn đến chỗ đông người."
Mydei im lặng vài giây.
"Anh sẽ về sớm. Chờ anh nhé?"
"...Ừ."
Nhưng sau cuộc gọi, Phainon tắt máy.
⸻
12. Khi về nhà, Mydei thấy Phainon ngồi trên sàn, cạnh cửa sổ.
Không khóc.
Chỉ trống rỗng.
Bên cạnh là chiếc áo sơ mi anh hay mặc lúc làm bánh – vẫn còn thơm mùi vani.
"Sao ngồi đây?" – Mydei hỏi, đặt tay lên vai cậu.
Phainon không trả lời.
"Phainon?"
"...Anh không biết đâu."
"Hửm?"
"Anh không biết, mấy ngày qua, em thấy mình nhỏ bé đến mức nào."
"Em sợ mở miệng ra sẽ làm phiền anh."
"Sợ ghen sẽ bị nói là trẻ con."
"Sợ buồn lại bị bảo là nhạy cảm quá..."
"Em chỉ muốn được yêu thương một chút. Nhưng em thấy, dạo này... em là người dư thừa."
⸻
13. Mydei quỳ xuống, chạm vào tay cậu.
"Anh xin lỗi."
"...Anh không cần xin lỗi."
"Không. Anh phải xin lỗi."
"Vì đã không nhìn ra em đau lòng."
"Vì anh nghĩ chỉ cần em không nói gì, là em ổn."
Phainon ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
Mydei ôm cậu vào lòng.
"Anh sai rồi."
"Anh xin lỗi vì đã để em tự chịu đựng một mình."
"Lần sau, em đừng im lặng nữa. Được không?"
"Anh sẽ hỏi. Em cũng hãy trả lời anh. Đừng một mình giận dỗi."
⸻
14. Tối đó, hai người ôm nhau rất lâu.
Phainon rúc vào lòng anh, cảm nhận tay anh xoa nhẹ lưng mình.
Giọng anh trầm, khe khẽ bên tai:
"Đừng nghĩ anh không còn yêu em.
Vì anh chưa từng ngừng lại."
Phainon chớp mắt. Rồi thì thầm:
"Em cũng vậy."
⸻
15. Có những tổn thương cần được nói ra.
Và cũng có những yêu thương cần được nhắc lại...
Dù đã từng là điều hiển nhiên.
1. "Anh không buồn đâu."
"Anh không buồn đâu."
Mydei nói thế.
Câu đó nhẹ hẫng, như một làn khói phảng phất trong căn bếp buổi sớm.
Phainon không nhìn anh, chỉ vừa mở điện thoại vừa ăn phần sandwich nhanh cho kịp giờ họp.
"Tối em tăng ca nha, anh ăn trước đi."
"Ừ."
Mydei gật đầu.
Cười nhẹ, vẫn là nụ cười cũ, dịu dàng và không để lại dấu vết.
Chỉ có điều, anh vẫn đang cầm dĩa bánh nhỏ trên tay – món bánh táo mới nướng, nguyên liệu nhập Phainon từng nói thích.
Vẫn chưa ai nếm thử.
⸻
2. Bánh nguội rồi.
Bốn tiếng sau, dĩa bánh táo vẫn nằm nguyên trên bàn.
Mydei ngồi ở quầy, tay lật sổ đơn đặt hàng, mắt thì cứ lơ đãng liếc sang cái bánh chưa ai động đến.
Thường thì Phainon là người ăn trước.
Thường thì cậu sẽ chạy xuống bếp, ôm anh từ sau lưng rồi nhăn nhó "em đói" hoặc "có gì ngon không".
Nhưng hôm nay, Mydei chỉ có tiếng lặng và khay bánh nguội lạnh.
⸻
3. Phainon đang bận.
Anh biết.
Cậu làm trưởng bộ phận, đầu tuần nào cũng như cuốn sổ ghi chú đầy chữ.
Mydei chưa từng trách. Chưa từng ghen.
Anh vẫn luôn là người hiểu chuyện, là người không cần nhận về mà vẫn cứ cho đi.
Chỉ là... đôi khi, cũng thấy chạnh lòng một chút.
Giống như khi mình đặt cả trái tim lên dĩa, còn người kia chỉ vội vàng ngoái lại: "Tối em ăn sau nhé."
⸻
4. "Anh ăn chưa?"
Tin nhắn từ Phainon đến lúc 10h đêm.
"Anh ăn chưa?"
"Ừ, rồi."
Thực ra Mydei không ăn.
Chỉ pha một tách trà, cắt một miếng bánh nhỏ – cái bánh táo đã sẫm màu vì để lâu.
Ăn không nổi. Nhưng lãng phí còn khó chịu hơn.
"Mai em về sớm hơn nha."
"Ừ. Em nghỉ ngơi đi."
"Thương anh nhất luôn."
"Ừm."
⸻
5. "Anh giận em à?"
Phainon hỏi vậy khi về tới nhà lúc gần nửa đêm.
Mydei đang nằm đọc sách, không còn ánh đèn bếp, không còn mùi bánh mới.
Anh ngước lên, cười nhạt.
"Không. Sao lại giận."
"Anh cười kìa, nhưng sao em thấy buồn quá."
"Chắc em nhạy cảm thôi."
Phainon nhăn mày, bước tới ôm anh từ phía sau.
Mydei để yên, không đẩy ra, cũng chẳng ôm lại.
Bên ngoài là tĩnh lặng, nhưng bên trong... có một điều gì đó đang khẽ rạn.
⸻
6. Một điều nhỏ thôi.
Mydei chưa bao giờ đòi hỏi.
Không quấn quýt, không hay ghen, càng không giận dai.
Thế nên... khi anh buồn, cũng chẳng ai thấy.
Chỉ là một điều nhỏ thôi: Anh muốn em nhớ rằng có người đợi cơm ở nhà.
Chỉ là một điều nhỏ nữa: Anh muốn món bánh đầu tiên luôn là dành cho em.
Nhưng giờ đây, điều đó có vẻ không còn quan trọng nữa rồi.
⸻
7. "Phainon..."
Mydei gọi khi Phainon đang thay đồ.
Giọng anh nhỏ, nhẹ, gần như gió thoảng.
Phainon quay lại: "Dạ?"
Anh định nói gì đó. Nhưng rồi thôi.
"Không có gì. Ngủ sớm nhé."
⸻
8. Gió lạnh qua cửa sổ.
Đêm đó, Mydei trở mình nhiều lần.
Phainon ngủ ngon lành bên cạnh, gương mặt thanh tú yên bình trong chăn ấm.
Mydei nhìn cậu thật lâu.
"Em thương anh, anh biết.
Nhưng đôi khi... thương mà không nhận ra người mình thương đang buồn, cũng là một dạng tổn thương."
Anh không trách. Nhưng lòng thì đã thắt lại.
⸻
9. "Sao anh không nói?"
Ngày hôm sau, Phainon thấy khay bánh mới nhưng không có phần của mình.
Cậu hoang mang, gặng hỏi anh suốt bữa sáng.
"Anh giận thật rồi đúng không?"
"Không."
"Vậy tại sao không có phần em?"
"Anh tưởng em ăn ở công ty tiện hơn."
Phainon im lặng.
"Sao anh không nói? Em đâu có biết..."
⸻
10. "Vì anh quen rồi."
Mydei mỉm cười.
Nụ cười không đau, không chua xót. Nhưng trống rỗng.
"Anh quen với việc em bận.
Quen với việc em không chú ý.
Quen với việc chỉ cần thấy em về, anh sẽ lại tha thứ mọi điều."
"Nhưng em xin lỗi." – Phainon cầm tay anh. – "Em sai thật. Em không nhận ra anh buồn, vì anh lúc nào cũng tỏ ra ổn."
"Vậy nên anh mới dễ bị tổn thương."
⸻
11. "Anh sẽ không cố tỏ ra ổn nữa."
Mydei nói, chạm nhẹ lên má Phainon.
"Chỉ cần em nghe anh, nhìn anh... thì anh sẽ nói."
Phainon siết chặt tay anh.
"Em hứa. Lần sau sẽ không để anh buồn một mình nữa."
⸻
12. Và rồi...
Tối hôm đó, bánh táo được nướng lại.
Người đầu tiên ăn là Phainon.
Cậu nhăn mày, giả vờ cau có:
"Sao dở quá vậy?"
"Không ăn thì thôi."
"Không được! Em đùa! Ngon lắm! Em yêu anh!"
Mydei cười nhẹ, cắt thêm một miếng khác.
Trong căn bếp nhỏ, hai người lại quay về những ngày nhẹ nhàng.
Chỉ là, lần này, Phainon học được cách lắng nghe.
Và Mydei... học cách để mình được buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co