Truyen3h.Co

"Douceur du matin"

maii_gotp

"Anh từng học võ thật hả?"

Phainon nghiêng đầu nhìn người yêu đang cắt trái cây trong bếp, tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay săn chắc có đường gân nổi rõ. Cái cổ tay từng dịu dàng đỡ lấy mình lúc bị vấp té, từng vuốt nhẹ mái tóc khi mình ốm, từng thắt dây tạp dề giúp mình mỗi sáng... giờ lại đang nghe kể là có thể đánh gục người khác?

Mydei gật đầu, không nhìn cậu:
"Bị ba bắt học từ nhỏ. Tự vệ thôi."

"Anh giỏi đến đâu?"

"Không giỏi. Vừa đủ dạy người khác biết đừng đụng vào người của anh."

Câu cuối nói vừa đủ nghe, nhưng sóng lưng Phainon giật khẽ.

"Vậy... dạy em một chiêu đi?"

Mydei đặt dao xuống, lau tay, nghiêng đầu:
"Em muốn học thật à?"

Phainon gật mạnh.
Mydei gật khẽ.
Rồi, anh kéo Phainon vào phòng khách, bảo: "Ngồi lên đùi anh đi, anh chỉ cho."

"...Ủa, học võ mà ngồi đùi anh?"

"Ừ. Mặt em tới sát mặt anh thì anh mới chỉ rõ được."

Phainon hơi nghi ngờ, nhưng vẫn ngồi. Vẫn là bộ pyjama mềm, đùi lộ ra vì ngắn hơn bình thường. Mydei chống một tay lên thành ghế sofa, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên eo Phainon, hơi siết lại để giữ cậu ổn định.

"Đầu tiên là tay," anh nói, giọng trầm và ấm áp.

"Tay em không mạnh đâu..."

"Không sao. Với cơ thể em, chỉ cần đánh đúng chỗ là người ta gục rồi."

"...Ví dụ?"

Mydei vòng tay qua sau lưng cậu, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào gáy.
"Đây là một điểm yếu. Gõ đúng cách, bất tỉnh ngay."

Phainon nuốt nước bọt.
"Tiếp theo?"

Mydei trượt tay xuống hông, rồi nhấn nhè nhẹ vào vùng sát hông.

"Còn đây là điểm đau. Đánh đúng góc, người đối diện sẽ mất sức."

Tay anh siết nhẹ eo cậu.
Phainon khẽ run.

"Và cuối cùng, là chân."

"Chân em có gì đặc biệt sao...?"

Mydei nghiêng đầu.
"Chân em là điểm yếu của anh."

"...Hả?"

"Tại vì mềm."
"Tại vì trắng."
"Tại vì đẹp."
"Và tại vì anh không bao giờ thắng được cái đùi này."

Phainon mở to mắt nhìn anh, môi mấp máy định phản bác, nhưng Mydei cúi xuống, ghé sát tai thì thầm:

"Anh là người dạy võ... nhưng nhìn thấy đùi em, lại muốn buông tay đầu hàng."

"...Anh dạy võ kiểu gì kỳ vậy..."

"Kỳ đâu. Anh đang làm mẫu đòn ôm kẻ địch choáng váng mà."

"..."

Phainon vùi mặt vào cổ Mydei, nói lí nhí:

"Không học võ nữa đâu... học võ mà bị dạy dỗ kiểu này, em... mệt lắm."

Mydei cười khẽ.

"Ừ. Vậy thì... lần sau anh dạy em cách né đòn nhé?"

"Đòn gì?"

"Đòn hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co