Công bằng
=))) ui chời ơi, tui quên mất mình còn cái truyện đang viết.Xin lỗi mọi người vì đã lận mất tăm mấy tháng qua.Tui đã trở lại rồi đây.
Phần này sẽ là 1 hoạt động của tôn giáo Cực Lạc phái của giáo chủ nha
________________
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt nha!~
Hm..nói thậy thì đối với ta nó không quan trọng lắm, có cũng được không có cũng chả sao vì dù gì ta có rất nhiều thời gian mà.
Nhưng đối với các giáo đồ đáng yêu của ta thì nó rất quan trọng đó nên ta cũng sẽ coi nó quan trọng .
Hôm nay là Ngày lễ "Giác Ngộ".
Vào ngày này, các giáo đồ sẽ nói cho ta nghe những điều giác ngộ tâm đắc của họ và làm một món quà tặng cho ta .Phần thưởng cho những giác ngộ hay và món quà sáng tạo đó là được làm việc trong hậu viện của ta đó và mỗi người sẽ có một ngày của ta đó.
Phần thưởng này rất đặc biệt , rất thú vị đúng không.
Ta thì cảm thấy nó rất thú vị nha.Ta sẽ thấy các tín đồ vì ta mà tranh giành tình cảm.Đây cũng là cách ta cảm thấy đỡ buồn chán trong các cuộc đi săn của mình.
Đồ ăn tự giác rất ngon đó, sợ hãi sẽ làm đồ ăn rất xấu xí
Vui cười dù gì cũng nhìn thuận mắt hơn mà
Đây là ý tưởng của các giáo đồ nói cho ta.
Các tín đồ thật đáng yêu, thật ngon nha~
Thế nhưng,thật đáng thương
Đây còn là một dịp để phân chia giai cấp trong tôn giáo
Những kẻ vào đây vì lý tưởng công bằng , vì bị áp bức bởi kẻ mạnh, bị đè ép bởi quyền lực lại là những người hình thành nên cái giai cấp trong tôn giáo.Họ chính là người nói cho ta ngày lễ này đó.
Cho dù họ luôn mồm muốn hủy bỏ cái giai cấp trong cuộc đời họ, mong muốn và khao khát sự công bằng nhưng họ vẫn luôn dựa dẫm vào nó.
Mọi nơi chỉ cần có con người đều sẽ có giai cấp
Giai cấp đầu tiên sẽ là những người vừa mới gia nhập môn phái.Họ là những con cừu sợ hãi, rất dễ khống chế .Họ đã bị xã hội cùng đồng loại mình chà đạp vì thế khi có một nơi sẵn sáng tiếp nhận bọn họ , họ liền tự nguyện đắm chìm trong ảo tưởng rằng"Mình đã có nơi để về".Họ dễ dàng nghe lời , nhưng tất nhiên sẽ có những kẻ nghi hoặc.Họ là những kẻ dễ khống chế nhưng chưa được huấn luyện.
Giai cấp tiếp theo là những người đã ở với giáo phái trên năm năm, họ đã qua thời kì cừu non đã đủ thông minh làm sao để có thể ở bên ta lâu hơn.Thường thì họ sẽ sai kiến những kẻ mới vào để chiếm dụng thời gian gặp mặt ta.Họ là những chú cừu tham ăn.
Giai cấp cuối là những người được ban thưởng trong lễ "Giác ngộ". Họ rất được chào đón , những người kia đều ghen tị hay nịnh nọt để có thể biết được sở thích của ta và cách chiến thắng.Họ là những con cừu béo.
Tuy bọn họ cố tình nhưng bọn họ đã vô tình tạo ra giai cấp trong giáo phái, dựa vào nó và dường như cũng rất yên ổn trong vị chí của mình.
Ta khi nhìn rõ sự phân chia này, đã rất ngạc nhiên và buồn cười đó~.
Các ngươi đều sẽ vào bụng ta hết mà.
Thế nhưng có mấy món đồ trang trí cũng khá vui nên ta đã nhắm một mắt một mắt mở cho lễ hội diễn ra
...
Woa, thật là nhiều người a
Trước cửa phòng ta đang có rất nhiều giáo đồ ngồi ngoài cổng .Họ đều đang ôm trong lòng những món đồ nhỏ xinh, hay là những thứ đồ sộ.
Đừng thắc mắc vì sao ta ngạc nhiên thế.
Những lần trước ta chỉ nhớ có khoảng mười người thôi.Thường là do bị ngán chân, hoặc bị chơi xấu nên không có nhiều ngưòi tham dự và cũng một phần do ta khi đó ăn hơi nhiều .
Có lẽ dạo này ta hứng thú đi săn hơn nên có lẽ nhiều như vậy.
Từng người một vào phòng ta, họ thủ thỉ ta những giáo lý vô lý và nhằm chán.Ta đã mong họ đôi lúc có thể thông minh lên và nhận ra rằng những cái giáo lý họ là vô dụng và cuộc đời của họ là vô nghĩa.Thế nhưng, ta vẫn phải đồng tình cùng ủng hộ những giáo lý đó.Dù gì đó cũng là ảo mộng đẹp đẽ họ tự mình xây lên mà, đập nát thì có chút tàn nhẫn cứ để họ mang giáo lý đó vào trong cơ thể ta nha~
Ta sẽ chấp nhận hết dù cho nó có vô lý cùng ngu xuẩn đến mức độ nào.
Ồ,..những món quà một số giáo đồ tặng ta lại có nhiều cái gặp trục trặc nha~.Họ hoang mang , lo lắng cùng sợ hãi.Ta rất thích những biểu cảm này, đó cũng là lý do ta vẫn để cho những gian lận này diễn ra.Dù gì ta đã nhìn qua trăm lần , vừa nhìn đã biết có người động tay chân.
Mọi thứ đều rất nhàm chán cho đến khi có một giáo đồ béo mập tặng ta một tượng ta bằng vàng.Ta nhớ người này, một tên thiếu gia ăn chơi nói muốn tự mình lập nghiệp nên đã bỏ nhà ra đi nhưng cuối cùng giáo đồ này vẫn đang hàng tháng xin tiền cha mẹ.Hắn nói với ta rất nhiều giáo lý nhưng chẳng cái nào ổn cả.
Buồn cười ghê
Vì sao ta nhớ rõ hắn thì hắn là kẻ giàu sang duy nhất vào giáo phái ta mấy năm gần đây.Hắn vào chỉ ăn chơi sa đọa, nhưng chưa thật sự xé mặt với người trong giáo phái và thỉnh thoảng hắn cũng có một vài hành động tán tỉnh ta (Ầy tui cũng muốn tán giáo chủ )
Haha, ta đã cười rất nhiều trước hành động đó , hình như hắn tưởng ta cũng thích hắn nên hắn càng làm nhiều hơn và cũng coi mình tầng thượng lưu trong giáo phái.
Haha, thật buồn cười quá đi ...
Trước khi đi ra khỏi phòng, hắn bạo gan nói với ta
"Tiểu yêu tinh,anh đợi em"
Tiểu yêu tinh
Tiểu yêu tinh
Hahaha..., thức ăn gọi ta là tiểu yêu tinh.
Ta cũng nên đáp lại hắn chút nhỉ.
Ta sau đó tiên bố những người tham gia đều được ban thưởng.Vào đêm tối,ta gọi một nữa vào phòng của ta , bọn họ đều rất mong chờ.Sau khi kẻ cuối cùng là tên béo mập kia vào phòng, ta liền tặng hắn một kinh hỉ.
Ta đã giết hết tắt cả mọi người trước mặt hắn.
Hắn run rẩy, bò như một con chó ra chỗ cửa.Đôi tay run rẩy của hắn không thể mở được cánh cửa
Thật yếu đối
Ta bước từng bước đến chỗ hắn.
Hắn khóc lóc van xin ta, kêu cha gọi mẹ.Nước mắt , nước mũi tèm lem trên gương mặt tròn vo của hắn trông như một chiếc bánh bao bị vạn người giẫm đạp.
Ta năng cầm hắn lên, mỉm cười
" Thế nào phần quà của ta dành cho ngươi kinh hỉ không?Vì người chờ ta lâu như vậy, nên ta ăn ngươi trước nhé, vui không nè~~"
Ta đã ăn hắn
Aa hương vị không ngon bằng phụ nữ và trẻ em nhưng không sao ta không kén ăn
Dù cho các người có từ tầng lớp như thế nào đối với ta các người đều rất ngon a~
"Vì chỉ chết đi , các ngươi mới chân chính có được sự công bằng"
__________
:3 vote nha
Xin lỗi vì tui bỏ quên truyện :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co