"Sinh ra"
" Khi trong mắt của đứa trẻ nào hiện lên cầu vồng cùng với mái tóc màu xám nhạt minh chính cho sự vô tội.Đó là những đứa trẻ đặc biệt "
" Họ có thể nghe được giọng nói những vị thần "
Đây là những câu nói đầu tiên ta nghe thấy khi đến vơi thế giới này.Ta sinh ra đã có đôi mắt có đủ bảy sắc cầu vồng vì thế mọi người đều coi ta là đứa trẻ có thể nghe thấy thần linh.
Ta không nghe thấy gì cả
Ta không cảm nhận thấy gì cả
Ta sinh ra đã không cảm thấy đau đớn,hạnh phúc,vui sướng hay khổ đau.Dường như tất cả mọi màu sắc trong thế giới của ta đều đã tô điểm cho đôi mắt thần linh này để lại trong thế giới của ta một màu đen u tối.
Thật đáng thương
Thật dị thường.
Ta luôn biết bản thân khác biệt vì thế ta học cách mỉm cười.Ta bắt đầu học theo những cảm xúc của con người từng chút một.Bắt đầu từ những nụ cười ,tiếp theo là những giọt nước mắt.Ta đã thành công .Ta đã có thể tùy ý có được những đặc trương cơ bản của những cảm xúc cơ bản của con người.Khi buồn sẽ khóc,khi vui sẽ cười
Thật đơn giản
Kể từ nhỏ,ta đã là một đứa trẻ tốt bụng và thông minh.Ta luôn giúp đỡ mọi người khi mọi người cần ta và ta luôn làm cho bọn họ hạnh phúc.Bởi vì đấy là trách nhiệm của ta.Ba mẹ luôn tìm cách làm ta vui,ta sẽ cười theo ý họ.Ba của ta đã thành lập một giáo phái là "Thiên đường vĩnh cửu" nhằm cứu rỗi con người thoát khỏi địa ngục trần gian.Ta được làm giáo chủ .Mọi người sẽ liên tục tôn thờ và cầu nguyện với ta.Nói ra nhưng mong muốn của họ.Người lớn sẽ đến và khóc với ta.Trẻ em sẽ nói những nỗi khổ đau và bất hạnh mà chúng chịu đựng. Ta sẽ ngồi đó nhìn từng con người than khóc vì những nỗi bất hạnh của họ và van xin ta đưa họ đến với thiên đường.Ta sẽ khóc cho cuộc đời của họ .Ta sẽ cười để dẫn lối cho họ.Thế nhưng ta không hiểu ,ta không cảm thấy gì cả , lần đầu tiên khi được tôn thờ ta chỉ nghĩ họ đã bị điên hết rồi không.
Ta đã khóc
Sau nhiều lần làm công việc này .Ta đã thật sự khóc.
Ôi thật đáng thương
Thiên đường làm gì có thật.Đó chỉ là một câu chuyện ảo được tạo ra bởi chính con người.Cả thần linh và bồ tát cũng đều không tồn tại .Dù cho đã sống hàng thập kỉ ,tại sao con người vẫn không hiểu một điều hiển nhiên như thế..
Thật ngu ngốc
Con người dường như không thể chấp nhận sự thật này vẫn luôn níu kéo cái ảo tưởng tươi đẹp này.Thiên đường, bồ tác,thần thánh...Ta sẽ ngồi đó nhìn bọn họ rơi xuống vũng lầy do chính họ ảo tưởng
A..thật vô tâm
Thật buồn cười nhỉ?Khi một kẻ đứng đầu giáo phái như ta lại không tin vào thiên đường
Thật buồn cười khi một kẻ luôn được ca ngợi là từ bi lại có một trái tim trống rỗng như vậy
Ta vẫn luôn là kẻ vô cảm như thế dẫu cho đứng trước cái chết của ba mẹ mình.Ba ta là một kẻ lăng nhăng ,đã qua lại vơi nhiều giáo đồ nữ.Mẹ ta khi biết chuyện đã rất tức giận mà đã lấy dao đâm ba ta rất nhiều lần.Ta không thấy sợ ,cũng không tổn thương ,ta chỉ thấy khó chịu khi khắp nợ đều là máu tanh,thật dơ bẩn,thật hôi.Ta chỉ mong bà ấy sớm kết thúc.Mẹ ta sau khi giết chồng mình cũng đã treo cổ tự tử .A thật phiền phức.Ta không cảm thấy hoảng sợ hay buồn bả ta chỉ thấy thật khó để làm căn phòng sạch sẽ như ban đầu.Ba mẹ ta đã sống nhờ những vật phẩm và cống phẩm của những giáo đồ,họ quá sung sướng sống trên những nỗi đau của những con người lạc lối ,giáo phái này chỉ là một nơi lừa gạt những kẻ ngu.Ta ngồi đấy trên cao nhìn thấu tất cả nên giờ những vũng máu tội lỗi này đang làm cho ta thấy thật kinh tởm.
Thật phiền phức quá mà ~
Sau khi họ chết ,ta vẫn tiếp tục giáo phái ,họ vẫn tin tưởng ta làm giáo chủ chỉ vì đôi mắt của ta.Đôi mắt có thể nghe được giọng nói của thần linh
Chưa một lần nghe giọng của các vị thần.nhưng tiếng thì thầm của quỷ thì vẫn luôn tiếp diễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co