Douple Xanh Cỏ [ Ngro/Textfic ]
41
Bachira -> Reo
reo đặt điện thoại xuống bàn, nhìn bia và mồi nhắm mà phục vụ vừa mang tới. trong lòng em khẽ thở dài, chính reo cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa. rõ ràng tụi em vẫn đang tốt đẹp với nhau mà, tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này. em không thể hiểu nổi.
reo biết em thích nagi, rất nhiều. nhưng thì sao? nếu nagi không đáp trả lại tình cảm ấy thì tụi em cũng đâu là gì của nhau đâu. chính reo biết rõ điều đấy nhưng em lại không muốn chấp nhận sự thật như thế, càng không muốn tình cảm này kết thúc một cách chóng vánh. nên reo mới muốn thử, muốn cố sánh vai với nagi. nhưng hình như, không được nữa rồi.
reo vươn tay lấy lon bia trên bàn, bật nắp, để lên môi uống từng ngụm lớn như muốn tan đi nỗi đau đang âm ỉ trong tim em lúc này, muốn dùng cồn để quên đi tất cả cảm xúc đang trú ngụ trong em.
từng lon bia trên bàn được bật mở cũng là lúc chính em đã ngà ngà say, đắm chìm trong thứ chất lỏng màu vàng nhạt, gắt cổ nhưng mang lại cảm giác thoả mãn cho chính em.
đang uống dở lon cuối cùng, reo ngước mắt nhìn lên tấm kính của cửa quán, nhìn đường phố tấp nập người qua lại, nhìn thấy vài đôi đang nắm tay nhau âu yếm, nhìn thấy những toà nhà cao tầng sáng rực lên như thể đây là thành phố không ngủ khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, mọi thứ vẫn rộn rã tràn ngập sắc màu. chỉ là sắc màu đó không chạm đến trái tim reo khi em nhìn thấy người đó, nagi, đang cười tươi, nắm tay một người khác, không phải em.
bàn tay lạnh ngắt đang nắm chặt lon bia khẽ siết lại, theo đó lon bia cũng hiện lên vài vết móp nhỏ. một cảm giác bực bội, nóng giận lan khắp toàn thân em. trong đầu em lúc này chỉ hiện lên hai chữ "tại sao".
miệng reo khẽ mấp máy, như một con robot được lập trình sẵn, cứ ngồi yên với hàng vạn câu hỏi trong đầu.
"tại sao lại đối xử với tớ như vậy hả nagi?"
"tại sao không thích tớ nhưng cứ trao cho tớ hi vọng rồi dập tắt nó?"
"tại sao cậu chỉ cần buông vài lời rồi rời đi một cách bình thản nhưng tớ lại mãi lưu luyến, vấn vương ở một chỗ?"
"tại sao."
"tại sao thế nagi ơi?"
quá nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu em lúc này khiến thần kinh như bị tê liệt, đau nhức vì quá tải.
tách - tách, một hai giọt nước rơi xuống mặt bàn tạo nên tiếng tí tách, reo ngước mắt nhìn trần nhà, nghi hoặc, trời có mưa đâu, sao lại bị dột nước thế này?
đến khi môi khẽ liếm vì khô khốc, một vị mặn lan vào khoang miệng em, đến lúc này reo mới.... à, thì ra đó là nước mắt của em, thì ra em cũng sẽ đau lòng đến mức khóc cạn nước mắt.
reo từng rất khinh thường những kẻ vì tình yêu mà mù quáng bất chấp mọi thứ, vì tình yêu mà buồn đến mức thê lương đau khổ, day dứt. em từng cảm thấy những điều đó thật buồn cười, reo không hiểu tại sao những người đấy lại vì thứ gọi là tình yêu mà chịu bỏ ra nhiều như thế. reo từng nghĩ, em chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành một người như vậy, trông ngu ngốc chết đi được.
và giờ đây, hình như em đã trở thành tên ngu ngốc trong chính lời nói của em mất rồi.
tinh tinh - tiếng thông báo vang lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, tay chạm vào điện thoại, mở lên, thấy thông báo về bài đăng mới của nagi, tay reo vuốt nhẹ mở khoá màn hình, mở twitter. đập vào mắt em lúc này, là hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau với dòng chú thích "my love ♡".
tim reo nhói lên từng nhịp, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, đôi mắt ban nãy còn sáng rõ vì nước mắt đã ngừng nay lại mờ mịt, long lanh ánh nước như sắp trực trào ra khỏi hốc mắt thêm một lần nữa.
em đưa mắt nhìn bàn tay mình, lại nhìn vào bàn tay to lớn, gân guốc trong ảnh, từng là bàn tay quen thuộc, từng là bàn tay đã nắm rất chặt tay em giờ đây đã nắm chặt một người khác, đáng tiếc không còn là em.
bây giờ tụi em chẳng còn là gì của nhau nữa, chẳng còn là gì nữa rồi, tình yêu, không, bạn bè, không, mối quan hệ hợp tác, xã giao lại càng không.
nagi đến với reo, mang cho em vô vàn cảm xúc, đến lúc rời khỏi em, cũng mang cho em bao đau buồn khó thể nguôi ngoai.
có lẽ, tụi em ngay từ ban đầu không gặp nhau là điều tốt nhất. nếu không gặp sẽ không yêu sẽ không đau, và reo vẫn sẽ tâm bình khí lặng với mọi thứ.
nhưng reo sẽ thấy tiếc, em không muốn để quên tình cảm này, càng không muốn vì nó mà quên đi nagi, một người em trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co