Truyen3h.Co

[Dousei] Ái tình

Os

Sheip_Ame

Tôi đã yêu rồi sao?

Ngàn năm trước, tôi đã tự nhủ, yêu là thứ cảm xúc vô dụng nhất trên đời. Yêu là điểm yếu. Yêu là sợi dây trói buộc kẻ mạnh vào những thứ phù du. Ấy vậy mà chẳng biết vì sao, thứ cảm xúc ấy khi nở rộ trên gương mặt tái nhợt của chàng, dưới ánh trăng duy nhất lọt qua ô cửa sổ của chiếc hộp cảnh này, lại đẹp đẽ đến thế.

Vạt áo kariginu trắng của Seimei chậm rãi tuột xuống, những đường chỉ chú thuật mờ nhạt hằn lên làn da tái xanh hiện ra dưới ánh nến leo lét, khiến tôi không khỏi đau lòng - một thứ vặn vẹo, pha lẫn với khoái cảm khi biết rằng chính tay mình đã khắc nên những đường nét ấy. Tôi đưa tay chậm rãi vuốt ve những vết hằn mờ, đầu ngón tay lần theo từng nét chú như lần theo bản đồ của một vùng đất chỉ mình tôi có quyền đặt chân đến. Đôi môi tôi hôn nhẹ lên làn da trắng sứ của chàng, dần để lại dấu ấn màu hồng nhuận như những đóa hoa anh đào nở muộn, từng cánh, từng cánh bung ra theo nhịp thở gấp gáp của cả hai.

Seimei kêu lên một tiếng, hơi co người lại. Nhưng chàng không đẩy tôi ra. Chưa bao giờ chàng thực sự đẩy tôi ra.

Tôi há miệng cắn lên bả vai vốn đã xanh xao ấy, răng nanh của kẻ đã từ bỏ nhân tính từ lâu xuyên vào da thịt, làm bật ra một ít chất lỏng màu đỏ thẫm. Mùi tanh nhẹ dần tỏa ra trong không khí, máu tươi thấm qua kẽ răng kích thích bản năng của kẻ săn mồi—bản năng mà tôi đã dành cả ngàn năm để kiềm chế, để rồi giờ đây, trước chàng, nó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Đau quá Douman, nhóc là chó sao?"

Giọng chàng vẫn pha chút trêu chọc, dù hơi thở đã run rẩy vì đau. Ngay cả khi bị tôi giày vò, chàng vẫn không thôi cái thói tinh ranh ấy.

Tôi nuốt xuống vị mặn trong khoang miệng - thứ chất lỏng vừa tanh vừa ngọt, mang theo dư vị của linh lực đã phai tàn từ lâu. Tôi ngẩng lên nhìn Seimei, không quên liếm đi chỗ máu còn vương trên khóe môi. Đại âm dương sư lừng lẫy của cả một thời đại, kẻ mà tôi đã đối đầu, đã thù hận, đã giam cầm - giờ đây nằm gọn trong vòng tay tôi như một bông hoa dại bị gió cuốn vào lồng ngực, làm trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của tôi loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co