Truyen3h.Co

[Dousei] Đêm dài lắm mộng

OS

Sheip_Ame

Màn đêm buông xuống hệt như tấm khăn liệm khổng lồ, quánh đặc và bức bối. Seimei ngồi thẫn thờ trên mặt chiếu tatami. Trong không gian nồng nặc mùi trầm hương pha lẫn cái ngai ngái của bóng tối, mọi thứ quanh chàng đều trống rỗng, hệt như những mảnh vỡ của bình hoa bằng ngọc bích vừa bị chàng ném thẳng vào vách tường ban chiều. Đồ đạc trong căn nhà này cứ vỡ nát rồi lại được thay mới, hệt như cái vòng lặp tuyệt vọng của chống cự và phục tùng của chàng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên hành lang gỗ. Âm thanh ấy kéo lê theo cả một bầu trời sụp đổ.

Douman mở cửa. Hắn không bước vào mà đứng nơi ngưỡng cửa, lờ mờ dưới ánh trăng hắt qua khung giấy shoji. Kẻ mang danh hiệu trưởng Học viện Hyakki, kẻ đã kiến tạo nên cả một thế giới nơi yêu quái và con người cùng tồn tại, giờ đây lại ngập ngừng trước con người duy nhất mà hắn đã dành cả ngàn năm để giam giữ. Ánh trăng lạnh lẽo trượt trên mu bàn tay hắn, hắt lên tia sáng chói lóa từ chiếc nhẫn ngọc hồng lựu ngự trị nơi ngón áp út – ấy là lời chế giễu tàn nhẫn của tạo hóa, bởi bàn tay của Seimei buông thõng giữa nếp lụa nhăn nhúm, trắng ởn và hoàn toàn trơ trọi.

Hắn tiến lại gần. Bầu không khí lập tức đông đặc. Cảm giác hiện diện của hắn tựa ngọn núi lửa chực chờ phun trào, đè bẹp tất thảy. Seimei ngước lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia nhìn sắc lẹm, vằn vện những hằn thù sâu hoắm. Chàng ghét hắn. Sự căm phẫn cuộn trào trong huyết quản, gầm gào đòi xé nát cái vỏ bọc tĩnh lặng này. Nhưng chàng không nhúc nhích. Không phải vì sợ, Seimei không sợ Douman, mà bởi những mỏi mệt đã ăn mòn tận gốc rễ linh hồn đại âm dương sư năm nào.

Douman khuỵu một gối xuống. Bàn tay thô ráp, chai sần vì bùa chú và yêu thuật, từ từ luồn vào vạt áo lụa mỏng manh của chàng. Ngón tay hắn lạnh buốt, chạm vào mảng da thịt mềm mại, rồi run rẩy dừng lại nơi vết sẹo sần sùi, gớm ghiếc nằm chếch phía trên thận. Vết thương do chính tay hắn để lại trong một trận chiến ngàn năm trước – vết tích của một lần sinh mệnh chàng treo lơ lửng giữa cửa tử dưới chính đòn đánh của kẻ thù truyền kiếp. Ngón tay hắn miết lên vết sẹo ấy. Một sự vuốt ve mang đầy tính nhục dục nhưng lại ứa ra muôn vàn bi ai. Seimei rùng mình. Cơ thể chàng phản bội lại lí trí, da thịt nổi gai ốc dưới cái chạm đầy ma lực của kẻ đã giam cầm mình.

Và rồi, cả người hắn đổ ập xuống. Douman vồ lấy môi chàng trong nụ hôn bạo tàn: thiếu đi những dịu dàng, vắng bóng những mơn trớn thương yêu thuở còn là đối thủ ngang tài – nụ hôn này là một cuộc viễn chinh đẫm máu. Răng va vào răng, rát buốt; hắn nghiến ngấu đôi môi nhợt nhạt của chàng, cắn đứt ranh giới chịu đựng cho đến khi vị tanh nồng của máu rỉ ra, hòa lẫn với nước bọt và mồ hôi. Bên trong khoang miệng chật hẹp ấy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, giằng xé, gắt gỏng như hai dã thú đang tranh giành chút dưỡng khí cuối cùng dưới đáy vực sâu.

Seimei nghẹt thở. Hai tay chàng vung lên, những móng tay sắc nhọn bấu chặt vào lưng áo hắn, cào những đường rướm máu. Nhưng Douman không dừng lại. Hắn luồn một tay ra sau gáy chàng, ghì chặt mái tóc đen rối bời, tay kia thô bạo lột tung lớp áo lụa vướng víu. Hắn muốn nghiền nát chàng, muốn dung nhập cái cơ thể bướng bỉnh này vào trong xương tủy mình. Thân hình to lớn của hắn ép chàng ngã ngửa xuống mặt chiếu. Sức nặng tội lỗi cùng với sự chiếm hữu điên cuồng đè nghiến lên cơ thể gầy gò.

Nụ hôn trượt dần xuống hõm cổ. Douman ngấu nghiến mùi hương quen thuộc, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào dải da thịt mỏng manh nơi xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ bầm tứa máu. Ái dục dâng trào như cơn lũ quét. Thể xác đê mê hòa quyện với nỗi đau đớn cùng cực của tâm can. Seimei khẽ khàng nấc lên, tiếng rên rỉ vỡ vụn bật ra từ cổ họng bị khóa chặt. Thân thể chàng cong lên, oằn mình dưới những cái vuốt ve tục tĩu. Hơi thở của Douman nóng rực, phả vào vành tai chàng những luồng tà dâm bạo liệt. Hắn ép đùi mình vào giữa hai chân chàng, ma sát, bức ép những ướt át dâm đãng từ nơi tư mật đang cố phản kháng.

Cơn bão tình dục cuốn phăng đi mọi rào cản. Đó là cuộc giao hoan nhuốm màu tuyệt vọng, tiếng thở dốc nặng nề lẫn vào tiếng lụa là bị xé rách. Mỗi nhịp điệu dồn dập, mỗi cú va chạm đinh tai nhức óc của xác thịt đều là một nhát dao đâm thẳng vào vỏ bọc thù hận, bóc trần sự thật nhớp nhúa rằng tận sâu thẳm, chúng vẫn khao khát nhau đến phát điên. Seimei nhắm nghiền đôi mắt đỏ rực. Chàng muốn đâm hắn. Chàng muốn giết kẻ đang giày vò mình. Nhưng vòng tay chàng lại vô thức siết chặt lấy bờ vai đang run lên của hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt, đón nhận từng luồng khoái cảm sắc nhọn như thủy tinh vỡ trôi tuột vào tâm trí.

Bóng tối chao đảo. Hơi thở đứt quãng. Gió đêm rít qua những khe hở của lớp cửa gỗ. Trận hoan ái kết thúc, để lại đống tàn tro lạnh lẽo. Douman đưa tay, lóng ngóng muốn vuốt đi những sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán chàng.

Nhưng rồi, giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra từ khóe mắt Seimei. Chúng lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống mặt chiếu. Không có tiếng nức nở, chỉ là những tuôn rơi tuyệt vọng của một kẻ vừa bị chính thân xác mình phản bội, bị ký ức của những ngày tháng ngang tài đối địch tươi đẹp đâm chém. Chàng khóc cho sự tự do đã chết, khóc cho mối ràng buộc chắp vá mục nát này, và khóc cho bóng hình kẻ thù truyền kiếp đã vĩnh viễn biến thành cai ngục của đời mình.

Ánh nhìn của Douman chạm vào những giọt nước mắt ấy của chàng, và trái tim tên yêu quái ngàn năm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Khát khao quyền lực đã mang lại cho hắn Học viện, nhưng lại biến kẻ hắn trân quý nhất thành một cái xác không hồn, một con búp bê vỡ nát chỉ biết nhỏ lệ sau mỗi lần ân ái. Hắn muốn cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt đắng chát kia. Hắn muốn gào lên rằng hắn hối hận, rằng hắn muốn bù đắp, rằng đằng sau danh hiệu hiệu trưởng đẫm máu kia, hắn vẫn chỉ là kẻ cầu xin ánh sáng từ chàng.

Yết hầu Douman trượt lên xuống. Môi hắn mấp máy. Những âm tiết của một lời thú nhận, của ba chữ "Ta cần ngươi", chực chờ bứt phá khỏi đôi môi. Nhưng, đối diện với hốc mắt sâu hoắm tăm tối và dòng nước mắt ứa ra từ cõi lòng đứt đoạn của chàng, mọi thanh âm đều trở nên lố bịch. Một kẻ đã nhốt chàng trong chiếc hộp cảnh ngàn năm, có tư cách gì để nói lời yêu thương với kẻ bị giam cầm?

Hắn lặng lẽ thu tay về, cuộn tròn thành nắm đấm đến trắng bệch các đốt ngón tay. Lời yêu chưa kịp thành hình đã bị bóp chết, tan thành những hạt bụi xám xịt, vĩnh viễn chết yểu nơi cuống họng, để lại giữa hai người khoảng không im lặng, lạnh lẽo và tàn khốc hơn bất kì lưỡi gươm đao nào trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co