Truyen3h.Co

DouSei | Giữa Hạ

0

hanhtheshepherd

Giữa tháng Bảy, thời điểm mà học sinh được nghỉ hè cũng chính là mùa của lễ hội. Hằng năm, trên hòn đảo này có đủ kiểu hội hè được tổ chức, đến đêm muộn mà đường sá vẫn sáng đèn. Đáng tiếc năm nay mưa rào không ngớt, nhà nhà đều đóng cửa, không khí náo nhiệt cũng buộc phải vơi bớt đôi phần.

Trăng đêm nay đáng lẽ vừa sáng vừa tròn. Mọi năm hiệu trưởng nhà ta thường ngẩng mặt lên trời, nhìn ngắm vầng trăng ấy mà hoài niệm chuyện xưa. Nay mây phủ kín trời, hắn chỉ đành im lặng nhìn lớp lớp mây đen qua một cánh cửa sổ đọng nước.

Đêm muộn, cửa nhà hắn bất chợt vang lên ba tiếng gõ khẽ khàng. Lực gõ vừa phải, ba tiếng cách nhau đều đặn, người bên ngoài dường như không có vẻ vội vã. Vậy nên Douman cũng chẳng gấp gáp, có lẽ ngoài đó chỉ là một người hàng xóm ghé thăm bất chợt mà thôi.

Cạch. Hắn mở cửa. 

Tối muộn, mây lấp kín bóng trăng, mưa lại phủ trắng trời, hắn phải mất một vài giây mới có thể nhận diện được người ngoài cửa. Trước mặt hắn là một bóng dáng cao cao, vừa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Y khoác trên mình một bộ kariginu trắng tinh, thẳng thớm, trên tay cầm một chiếc ô giấy dầu đỏ tươi vẫn còn đang nhỏ nước. Dường như do trời mưa nên quanh người y có mang theo hơi ẩm lành lạnh, vạt áo và ống quần cũng không tránh khỏi bị ướt. Y hơi rủ cặp mắt hẹp dài, đôi đồng tử sẫm màu thoáng lóe lên một tia sáng mờ ảo.

Y cất giọng, tự nhiên như một người bạn tiện đường ghé chơi: “Chào buổi tối. Thất lễ rồi, đã khuya mà còn gọi cậu như thế này. Trời đổ mưa mà ta không có nơi để trú, đành mạn phép xin trú nhờ nhà cậu một đêm.”

Thế nhưng Douman lại chết trân ở đó như bị cuốn vào ảo ảnh. Mà có lẽ hắn còn ước được như vậy, nhưng người trước mắt lại giống với hồi ức phủ bụi của hắn đến từng ánh mắt, cử chỉ, từng nét cười bên môi. Hắn bỗng nhiên không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là thực tại nữa.

Người đối diện cười khẽ, nói tiếp bằng cách nói chuyện còn mang đặc trưng của thời Heian: “Có vẻ ta đã làm phiền rồi, vậy ta xin phép…”

“...Không.” Hắn ngắt lời, “Anh vào đi.”

Sau đó, tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên.

Một giờ sau, hai người họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Seimei đã tạm thay sang một bộ yukata mà Douman cho mượn, yên lặng lắng nghe mưa rơi. Hình như đã rất lâu rồi y không được tận hưởng âm thanh này, vậy nên y nghe cực kì chăm chú.

Douman chọn không làm phiền y, hắn chỉ ngồi đó, đợi và đợi. Chính hắn cũng không biết mình đang đợi điều gì, bởi hắn biết Seimei sẽ không chủ động kể chuyện đâu. Y chưa từng chia sẻ suy nghĩ của mình với ai, kể cả là đám thần thú hay là hắn.

Cứ thế, cả hai người im lặng suốt một quãng dài.

Có lẽ hai người họ đều cần thêm một chút thời gian để suy ngẫm, bằng cả lý trí và con tim. Hoặc người cần thời gian chỉ có mình hắn, chỉ có hắn mãi vướng bận với nỗi đau ngàn năm qua. Tức giận thì không đành, mà đau khổ cũng chẳng xong.

Rốt cuộc, khi thanh âm của mưa thưa thớt hơn vài phần, Seimei cuối cùng cũng hướng ánh mắt về hắn. Y cất lời: “Cậu không có gì muốn hỏi ta sao?”

Câu hỏi này vừa vặn chọc đúng chỗ ngứa trong lòng hắn. Đương nhiên hắn có rất nhiều, rất nhiều thắc mắc, trải dài từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Hắn có rất nhiều mối nghi vấn muốn hỏi y, muốn được giải đáp hết toàn bộ, nhưng lời đến bên môi lại biến thành một câu hỏi ngược: “Nếu tôi hỏi, anh sẽ giải đáp sao?”

Seimei không đáp.

Douman thở dài, y không nói gì nhưng đó đã là một câu trả lời rồi. Hắn nói: “Thôi bỏ đi, nếu anh không nói được thì cũng không cần vòng vo làm gì.”

“...Douman thay đổi rồi.” Y sửng sốt, rồi cười nhẹ như thể trưởng bối đang tự hào về đứa con của mình vậy.

Tất nhiên, Douman rất chướng mắt cái điệu bộ ấy. Lông mày hắn vô thức nhíu lại, hắn chỉ “ừ” một cái rồi không nói gì thêm. Căn phòng lại chìm vào bầu không khí khó xử.

Lần này vẫn là Seimei mở lời trước. Y đã quan sát Douman được một thời gian rồi, và nghiễm nhiên là y rất chú ý tới vết sẹo lớn trên gương mặt hắn. Y biết vết sẹo lớn ấy là do chính mình gây ra, nhưng nhìn thấy nó vào thời điểm ngàn năm sau vẫn có thể khiến y bận tâm. Y hỏi: “Ta có thể chạm vào vết sẹo đó không?”

“Để làm gì? Chẳng phải anh là người làm ra nó à?” Hắn gắt gỏng hỏi lại.

Câu trả lời hệt như dự đoán, Seimei nghĩ. Y đáp: “Chà, ta hỏi vậy thôi. Nếu cậu không đồng ý thì…”

“Anh muốn làm gì thì làm.” Nhưng rồi vẫn đồng ý.

Khóe môi Seimei nhẹ nhàng cong lên rất khó phát hiện. Y đứng dậy, ngồi bên cạnh Douman, nâng tay ôm lấy sườn mặt hắn rồi mân mê vết sẹo sẫm màu. Ngón tay của y vuốt nhẹ gò má hắn, hai mắt chăm chú nhìn vào từng đường vân trên làn da ấy.

Vào ngày định mệnh ấy, nghìn năm trước, Seimei nhớ bao phủ phần mặt này chỉ toàn là máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Qua ngần ấy năm, nó đã biến thành cả một bầu trời với những gợn mây quẩn quanh, ánh sao le lói và một vầng trăng bàng bạc treo cao. Bầu trời này y đã nhìn đến mức nằm lòng vị trí từng ngôi sao, nhưng khi thấy nó trên gương mặt Douman, y chợt nghĩ nó thực ra cũng không nhàm chán lắm. 

Douman nghiêm túc ngồi yên để y “nghiên cứu”, còn bản thân thì lặng lẽ quan sát y. Seimei dường như không có gì lạ. Chạm vào được, tay chân có độ ấm, có hơi thở, có vân da, vân môi. Y thật sự hồi sinh, chứ không phải chỉ là hiện hồn về hay đắp nặn một thể xác tạm thời. 

Thật kỳ lạ, hắn thầm nghĩ. Y không có gì khác lạ mới chính là điều kỳ lạ nhất.

Nhưng mối quan hệ của họ thật ra quá phức tạp để hắn cất tiếng hỏi về chuyện này. Thế nên hắn lại giữ im lặng, dù cho hai hàng lông mày đã gần như dính lại vì tâm trạng không tốt.

Seimei thấy vậy thì vô tình hiểu sang chuyện khác. Y hỏi mà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: “Nó đau à?”

“...Không.” Douman phải mất giây lát mới hiểu được ý của y.

Seimei không nói tiếp. Y vẫn nhìn chằm chằm mảng trời sao ấy thêm đôi ba phút, rồi mới từ từ hạ tay xuống.

“Ta…” Y toan nói gì đó nhưng Douman đã nhanh tay ra dấu im lặng.

Hắn bảo: “Tốt nhất là anh đừng nói ra câu đó.”

Y đẩy tay hắn ra rồi lắc đầu: “Ta nghĩ ta nợ cậu một lời xin lỗi.”

“Anh biết tất cả phải không?” Hắn không đáp lại câu nói ấy.

Seimei không nói gì, nhưng biểu cảm của y đã trả lời thay cho tiếng nói. Y hơi hạ cằm xuống, rủ mắt, và vẫn giữ nguyên nụ cười. Đó chính xác là một lời khẳng định trong thầm lặng.

Hiểu được điều này, đáy lòng Douman bỗng dấy lên một cảm giác đau đớn khó tả, pha tạp giữa phẫn nộ và buồn thương. Có lẽ gương mặt của hắn đã biến dạng theo loại cảm xúc ấy và trở nên khó nhìn lắm, vì hắn thấy ánh mắt của Seimei vừa thoáng qua một chút, một chút bối rối.

“Ta xin…”

Không. Hắn nghĩ. Y không nên xin lỗi hắn. Hắn lờ mờ đoán được những toan tính của y suy cho cùng cũng chỉ là vì tương lai, đồng thời, hắn cũng không thể quên tất cả tổn thương mà hắn và người khác phải chịu. Y không nên, và không cần nói ra lời ấy.

Hắn nghĩ vậy, và một lần nữa chặn họng y.

Trời đất đảo điên. Seimei chớp mắt một cái thì bản thân y đã bị ấn chặt xuống nền nhà, sau đầu được đỡ lấy bởi một bàn tay to lớn. Y chưa kịp hoàn hồn thì tầm mắt đã bị chặn bởi một gương mặt quen thuộc, hơn nữa gương mặt ấy còn đang từ từ phóng đại lên. Lát sau, y cảm nhận được trên môi có gì đó âm ấm.

Y khựng lại một chút, rồi rất tự nhiên bám lấy vai của hắn, hoàn toàn không định chống cự (dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu của họ). Đạt được sự đồng thuận nên hắn cũng táo bạo hơn, nụ hôn chuyển dần từ môi chạm môi sang cắn, mút, và rồi hôn sâu.

Được một hai phút thì y bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, bèn bấu chặt lấy vai hắn ý bảo tạm dừng một chút. Nhưng Douman hình như cố tình không hiểu, hoàn toàn không cho y lấy hơi. Seimei buộc phải nghiêng đầu qua một bên để né hắn, thở dốc: “Chờ chút, ta… Shhh…”

Nào ngờ lại bị hắn cắn mạnh một phát vào cánh môi, khiến y phải khẽ xuýt xoa một tiếng. Lúc này Douman mới chịu ngưng lại. Hắn nhìn xuống y, gần khóe môi Seimei đã bị hắn cắn rách một vết, hơi rỉ ra chút máu đỏ tươi. Y vẫn còn hơi nhíu mày vì đau, lẩm bẩm quở trách.

“...Cậu học đâu ra thói xấu này vậy hả.”

“Anh im miệng đi.” 

Dứt lời, hắn liếm đi giọt máu chưa kịp chảy xuống ấy. Ánh mắt của họ chạm nhau, rồi, hắn lại cúi xuống.

Ngoài trời, mưa nặng hạt dần.

Không biết từ khi nào vị trí của cả hai đã thay đổi từ phòng khách sang phòng ngủ. Đối với Seimei, loại cảm giác mơ hồ này là điều trăm năm mới có một lần. Có lẽ hàng nghìn năm không gặp đã khiến cảm xúc của y vô tình mất kiểm soát, để rồi lý trí cũng bị cuốn vào lửa tình hừng hực cháy.

Lưng y chạm vào mặt tường lạnh lẽo, hai cánh tay choàng lấy cổ ai kia, sau đầu và dưới hông được một đôi tay giữ chặt lấy. Liên tiếp những nụ hôn và những cái chạm khiến y thoáng quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì, chỉ biết vô thức phối hợp theo những cử chỉ của Douman. 

Bộ yukata tím sẫm hắn cho y mượn đã tuột xuống gần hết, để lộ đôi vai và phần ngực trắng nõn, vô cùng tiện lợi cho việc “đánh dấu”. Hắn chốc chốc lại ngừng lại để nhìn y, nhìn làn da vốn dĩ không tỳ vết giờ đầy những vết hôn, vết cắn hồng hồng như những nụ hoa. Dường như hắn rất tận hưởng điều này nên hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra một chút và hai gò má cũng lặng lẽ ửng hồng, may thay, phòng tối nên Seimei không thể nhìn rõ điều ấy.

Cảm thấy “chào hỏi” như vậy là đã đủ, Douman bắt đầu suy nghĩ đến việc bắt tay vào làm chính sự. Hắn cúi đầu, trao thêm một nụ hôn nữa, rồi đột ngột nhấc bổng Seimei lên. Y hoàn toàn không bị bất ngờ, chỉ thản nhiên co chân lên để hắn di chuyển cho dễ.

“Anh bám chắc vào.” Hắn nhắc nhở, rảo bước về phía giường ngủ.

Seimei tuy cao hơn hắn một chút nhưng thật ra cơ thể lại rất gầy, không phải là kiểu ốm yếu bệnh tật mà giống như câu “mình hạc xương mai”. Kể cả khi còn là con người, Douman đã có thể dễ dàng bế hắn đi quanh phòng cả chục lần, huống chi là bây giờ.

Hắn đặt Seimei nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại, hai tay chậm rãi cởi sạch lớp quần áo y mới mặc chưa lâu, để lộ hoàn toàn thân hình mảnh dẻ của y trong bóng tối. Da của y vốn trắng, giờ phủ thêm một lớp mồ hôi mỏng do cơn hưng phấn, vô tình khiến y như hơi phát sáng giữa đêm tối mờ ảo. Douman lẳng lặng nuốt nước bọt, đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu tại sao một người bình thường trông đoan chính nghiêm chỉnh, khi lên giường lại trông… quyến rũ tới vậy.

Hắn chen vào giữa hai chân y, để cho y gác chân lên đùi mình. Hắn toan chạm xuống nơi bí mật kia thì chợt khựng lại, vì hắn nhớ ra, mình không có gel bôi trơn… Đương lúc bối rối, hắn vô tình chạm mắt với Seimei.

“Sao vậy?” Y hỏi.

“Không, chỉ là tôi chưa chuẩn bị sẵn một số món đồ…”

Thông minh như Seimei chắc chắn sẽ hiểu hắn muốn nói gì. Không ngoài dự đoán, y nghe xong thì nở một nụ cười ranh mãnh.

“Có vẻ như cuộc đời quá dài đã khiến cho cậu quên đi một số thứ rồi nhỉ.”

Vừa nói, y vừa chầm chậm kéo bàn tay của Douman tới gần gương mặt của mình. Tiếp đó, y hé miệng, thản nhiên ngậm lấy hai ngón tay của hắn.

Douman suýt thì phát khùng tại chỗ.

Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy đầu ngón tay hắn, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt vờn quanh, để lại một lớp nước bọt trong suốt, mỏng manh. Hắn lập tức hiểu được ý y, vội cúi xuống nâng mặt y lên, thì thào: “Anh há miệng ra đi.” 

Seimei rất vui lòng thuận theo, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đẩy tay vào sâu trong miệng y, để cho phần lưỡi gần như chạm được tới hết chiều dài ngón tay hắn, sau đó bắt đầu cựa quậy trong đó. Hai ngón tay thô ráp ấy khi thì chơi đùa với cái lưỡi đỏ hồng, khi thì phỏng theo động tác đưa đẩy vào trong miệng, ép tuyến nước bọt của y phải làm việc không ngừng để thay thế chất bôi trơn. Đến khi hắn rút ra, đầu ngón tay còn để lại một sợi chỉ bạc mỏng dính, vương lại bên khóe môi của y.

Hắn luồn tay vào giữa đùi non, chạm tới lối vào thì dừng lại một chút như đang hỏi ý, thấy Seimei không phản ứng mới từ từ tiến vào. Không có gel bôi trơn nên việc này trở nên khó khăn hơn nhiều, hắn chật vật mãi mới đưa được quá nửa ngón tay vào trong, mà y đã toát mồ hôi lạnh. Tuy khó chịu nhưng y chẳng thèm kêu than lấy nửa lời, chỉ có hàng lông mày vô thức nhíu lại đã bán đứng sự nhẫn nhịn của y.

Douman hôn rải rác lên phần bụng y như thể đang an ủi, đồng thời ngón tay quen đường quen nẻo mò tới một điểm cụ thể. Mỗi lần hắn ấn vào đó là cơ thể y lại run lên một chút, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Mấy lần tiếng rên rỉ suýt bật ra khỏi cổ họng y nhưng lại bị y dùng tay chặn lại kịp thời, thoáng khiến hắn sinh suy nghĩ muốn trêu chọc y thêm chút nữa.

Nhưng cơn hưng phấn thiêu đốt lý trí khiến hắn trở nên nóng vội hơn bình thường. Khi vừa đưa được ngón thứ ba vào trong, hắn đã gấp gáp muốn chuyển sang chuyện chính. Hắn hỏi Seimei - người vẫn còn đang bận thở dốc dưới thân hắn: “Tôi làm nhé?”

Hiếm lắm mới thấy hắn lịch sự thế này, Seimei thất thần giây lát rồi gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Chỉ chờ có thế, Douman lập tức giải phóng dục vọng kìm nén nãy giờ. Hắn cởi bớt đồ, nâng đầu gối y lên cho thoải mái rồi đưa thứ đó tới gần cửa sau của y.

Seimei có thể cảm nhận được một vật nóng ấm đang từ từ tiến vào bên trong mình. Hình như do khi nãy dạo đầu hơi vội vã nên bây giờ ngoài cảm giác trướng, y còn thấy đau đớn và khó chịu. Người y cứng ngắc lại, một bàn tay vẫn bịt chặt miệng, trong khi đó tay còn lại nắm chặt lấy ga giường.

Douman thấy y đau mà vẫn cố chấp không chịu hé miệng thì bất lực, đành dừng động tác. Hắn ghé đầu xuống hôn nhẹ gò má và mí mắt y, vuốt ve gương mặt tái nhợt, thì thầm: “Anh cố chịu một chút, từ từ thả lỏng đi. Anh căng thẳng như vậy thì tôi cũng đau nữa đấy.”

Đương nhiên y sẽ đồng thuận. Y hít sâu mấy hơi rồi chậm rãi thả lỏng cơ thể. Khi đã quen dần, y nghe thấy mình và Douman cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đoạn, hắn nói tiếp:

“À.” Hắn nắm lấy bàn tay mỏi mệt của y, “Đừng túm lấy ga giường nữa, người tôi thiếu chỗ để anh bám à?”

Thay vì đáp lại thì Seimei phì cười. Tuy rằng phòng hơi tối nên y không thể nhìn rõ, nhưng y khá chắc rằng khi nói ra được câu này, vành tai của Douman đã đỏ ửng lên rồi. Y đan năm ngón tay của mình vào tay hắn như lời hồi đáp, hơi nâng đầu, hôn phớt lên cánh môi hắn.

“Cậu nên lo mà tiếp tục đi.” Y nói khẽ.

“Đây là anh muốn đấy nhé.”

Rào rào.

Mưa bên ngoài lại trút xuống như thác đổ. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, trên cửa sổ, trên mặt đất vang mãi không dứt, vô tình át đi những âm thanh vốn đã khẽ khàng khác. Nhiệt độ trong gian phòng nhỏ cao hơn bên ngoài đến lạ, có những tiếng động lạ xen kẽ vào tiếng mưa, khiến cho đêm hè dịu mát lại hóa ra nóng rực.

Sau một lúc làm quen, cuối cùng Seimei cũng đã ngưng cảm thấy đau khi phía dưới bị xâm nhập bởi vật lạ. Và khi cơn đau biến mất, thứ kéo đến đương nhiên sẽ là sự sung sướng kì lạ khiến y phát nghiện. Y nắm chặt lấy bàn tay của Douman, không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng kêu khe khẽ rõ ràng đã cố kiềm lại.

Nhưng dù rên khẽ đến mấy thì y cũng không giấu được Douman. Càng lúc, tốc độ của hắn càng được đẩy nhanh, nhưng độ chính xác hoàn toàn không giảm, mỗi lần thúc đều chạm vào đúng chỗ khiến Seimei choáng váng. Y như thể sắp đánh mất khả năng suy nghĩ, đầu óc trắng xóa, mọi hành động bộc phát đều là dựa trên bản năng.

Y dùng hết phần lý trí còn sót lại để cất tiếng cầu xin: “Douman… chậm lại, xin cậu…”

Nhưng hắn hoàn toàn không nghe, hoặc nên nói là không muốn nghe. Hắn trở tay ôm gọn y vào lòng, không cho vùng vẫy, buộc y phải bấu chặt lấy lưng hắn vì không còn chỗ bám. Tay bị cản trở nên y không thể bịt miệng được, tiếng rên rỉ cứ thế bật ra một cách đứt quãng, trực tiếp đi vào tai của Douman.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, hé miệng, hết hôn rồi lại cắn. Một bàn tay hắn giữ chắc lấy phần eo thon gọn, một bàn tay lại lặng lẽ dịch lên trên, vuốt ve cái gáy còn trắng mịn, khiến y hơi rụt cổ lại. Sau đó, hắn lại bất ngờ giữ chặt lấy gáy y, kề mặt sát lại, trao cho y một nụ hôn ngạo ngược.

Đoạn, hắn cảm thấy người trong lòng chợt rùng mình một cái, rồi một thứ chất lỏng bắn ra, dính lên bụng của cả hai. Mà hắn cũng vừa hay đến giới hạn, bèn siết chặt vòng tay hơn một chút, bắn thẳng vào bên trong Seimei.

Xong xuôi, hắn nới lỏng tay, làm thân thể Seimei ngả xuống nệm như một con rối đứt dây, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Mắt y nhòe nước, chân mềm nhũn, đôi tay bấu chặt lưng hắn tuột ra, từ từ đổ xuống. Douman cũng gập người, hơi thở có chút dồn dập, nhưng đáy mắt hắn lại mang vẻ hoàn toàn tỉnh táo. 

Hắn vươn tay ôm lấy sườn mặt đẹp đẽ của Seimei, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt hơi cong cong. Mưa đã ngớt và ngoài trời dường như có thêm chút ánh sáng, giúp hắn nhìn được đôi mắt đê mê trong biển tình của y. Hắn chững lại giây lát, dường như chỉ để chăm chú ngắm nhìn đôi ngươi tuyệt đẹp ấy.

Hắn bỗng dưng không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa.

Người thương ngàn năm không gặp ở ngay trước mắt, dù có là ai thì đều sẽ khó mà không động lòng. Dẫu biết thế, nhưng trạng thái của cả hai bây giờ vẫn thật kỳ lạ, giống như tính cách họ vốn có đã tráo đổi với nhau, rất không hòa hợp.

Hắn chỉnh lại tư thế của cả hai, rồi lại một lần nữa tiến vào. Seimei vừa mới lên đỉnh chưa lâu nên cơ thể còn nhạy cảm, bị “tấn công” bất ngờ thì lập tức run bắn lên, nhưng sau đó cũng không làm gì khác. Phối hợp vô cùng. Y như thể đã rũ bỏ hết thảy vẻ đạo mạo thường thấy, mặc cho bản thân ngụp lặn trong khoái cảm nhất thời.

Và hắn biết sự phóng túng này có ý nghĩa gì.

Miệng hắn đột nhiên cảm thấy đắng chát. Sợ rằng Seimei sẽ thấy vẻ khó chịu trên mặt mình, hắn lại một lần nữa ôm ghì lấy y, ghé sát mặt vào bờ vai trần trụi, trắng nõn. Rồi chẳng biết có điều gì xúi giục mà hắn mở miệng, cắn mạnh vào vai y.

Douman nếm được vị tanh ngọt của máu nóng, bên tai thoáng qua tiếng hít sâu của y. Hắn nhớ ra trước mặt hắn là một Seimei còn sống sờ sờ, có máu đỏ chảy quanh, trên da có độ ấm. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại của y, xoay đầu y sang, rồi cùng chia sẻ hương vị vương lại trên đầu lưỡi. Hôn xong, hắn lại chống tay dậy, nhìn xuống Seimei từ trên cao.

Seimei nhận ra nhịp chuyển động của hắn chậm lại thì mới từ từ hé cặp mắt nhắm chặt ra. Lúc này y mới nhận ra mưa đã gần như tạnh hẳn, mây đen tản bớt, thậm chí còn có chút ánh trăng lọt vào qua cửa sổ. Một phần mặt của Douman hứng lấy ánh sáng mờ ảo, lộ ra những ngôi sao li ti và một vầng trăng bạc sóng sánh nước.

Tách.

Một giọt nước từ vầng trăng xa rơi xuống gò má ửng hồng của y.

Seimei chớp mắt, khóe miệng theo thói quen cong lên thành một nụ cười hời hợt. Y khẽ thở dài: “Sao thế này? Chẳng phải người nên khóc là ta sao…”

Douman không trả lời.

Seimei dịu dàng lau đi giọt lệ chưa kịp chảy xuống bên mắt hắn, rồi hôn phớt lên đó để an ủi. Một bàn tay của y vỗ về sau lưng hắn, y thầm thì: “Ta xin lỗi.”

Cuối cùng cũng không bị chặn họng nữa rồi, y nghĩ.

“Ta xin lỗi.”

“Xin lỗi, Douman.” Y lặp lại. 

“Đừng nói nữa, làm ơn…”

Vòng tay hắn siết chặt lấy thân thể mảnh khảnh của y, cứ như muốn ghim y vào trong lòng. Y tựa cằm lên vai hắn, đành phải cam chịu. Trong lặng lẽ, một giọt nước rơi xuống, thấm vào vai áo của Douman.

Rốt cuộc, khi bên ngoài chẳng còn lác đác tiếng mưa rơi trên hiên nhà, hai bóng hình nào đó mới chịu tách rời. Douman nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt vẫn còn đầy suy tư.

Mưa rào mùa hạ thường chóng tạnh, mà cơn mưa hôm nay sao dài đến kỳ lạ.

Sáng sớm hôm sau, Douman bị nắng ngoài cửa sổ rọi vào mặt, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được có ai đó cản bớt ánh nắng cho hắn, dịu dàng thủ thỉ: “Còn sớm lắm, cậu ngủ thêm chút đi.”

Giọng nói ấy hệt như thôi miên, kéo ý thức của hắn chìm vào cơn mê lần nữa. Và rồi đến khi hắn tỉnh giấc, trong căn phòng nhỏ ngập nắng đã chẳng còn bóng dáng của người thứ hai.

Douman đứng dậy đi ra ngoài. Khắp căn nhà đã chẳng còn chút dấu vết nào của y dù là nhỏ nhất. Không biết nghĩ gì, hắn lê bước về phía cửa nhà.

Cạnh cửa, trên giá để ô, vẫn còn một chiếc ô giấy dầu màu đỏ tươi còn vương nước.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co