Truyen3h.Co

[Dousei] Khắc khoải

OS

Sheip_Ame

Màn đêm đã dần buông trên Học viện Hyakki, lại vô tình duỗi bàn tay gầy guộc đầy giá buốt siết chặt từng hơi thở mỏng manh nhất của đám đông đương rảo bước trên con đường dẫn đến giảng đường chính. Từng ánh sao trên bầu trời xa chậm rãi khoe sắc trên nền đen huyền bí, khéo léo khoe khoang ánh sáng lẻ loi nhưng quý giá đến diệu vợi. Bên trong chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ nơi văn phòng hiệu trưởng, Douman chậm rãi tựa mình vào lớp đệm hãy còn vương hương trầm cũ, hướng ánh mắt về vì sao xa đầy vô định. Linh hồn hắn tựa như hạt gió lãng du, rời khỏi thân xác mỏi mệt mà dạo bước theo từng sắc hương cuối ngày, lang thang trên khắp mọi nẻo kí ức mà kiếm tìm một dáng hình.

Abe no Seimei.

Khẽ hạ đôi mắt trầm luân, che giấu tất thảy những xúc cảm dư thừa, Douman nghĩ về em, bóng hình duy nhất ngự trị nơi cõi lòng hắn. Đoá hồng lộng lẫy duy nhất, Seimei của hắn, luôn là một ánh trăng sáng soi rọi linh hồn vốn đã trở về miền đơn sắc ấy. Càng cảm nhận từng ánh đèn vàng xuyên suốt màn đêm đen, dáng hình em lại hiển hiện trong tâm trí hắn rõ ràng hơn tất thảy. Mái tóc đen tuyền của em ngự trị một miền kí ức, đôi mắt em gieo vào đôi môi hắn chút niềm luyến lưu. Thời gian trôi càng nhanh, hắn lại càng mong muốn được ôm em vào lòng, ve vuốt nâng niu từng nỗi khổ đau đương dày vò em.

Seimei của hắn mang nhiều tâm sự quá.

Douman chẳng thể nhớ rõ hắn đã mang tình cảm sâu đậm với vị ấy tự khi nào. Cả hai vốn chẳng phải người xa lạ, đã từng đối đầu từ những năm tháng rực rỡ của thời Heian xa xưa. Seimei là đại âm dương sư lừng lẫy, hơn hắn về danh vọng và tuổi đời, là một đối thủ sắc sảo, tinh ranh và đầy mê hoặc khó tả. Kể từ giây phút chạm nhầm một ánh mắt, Douman vốn đã chẳng thể tìm được đường thoát khỏi niềm tương tư dành cho người con trai rực rỡ như ngọc ấy. Với tất cả sự trân trọng, hắn đã chôn sâu thứ cảm tình khó tả mà kề cạnh bên em như một chiếc bóng nhạt nhòa, bảo bọc em với tất thảy sự ấu trĩ của những tháng ngày đối địch.

Sau khi Seimei rời bỏ thế gian, hắn vẫn chưa từng ngừng tương tư về bóng dáng em. Những ngày xa cách, Douman vẫn luôn tìm hiểu về người thương, như muốn ghi lại từng thanh âm cõi lòng em. Qua những người từng kề cạnh, hắn lại càng tiến sâu vào những bí mật thẳm sâu trái tim đoá hồng ấy. Seimei luôn yên lặng, lại mang nặng những tâm tư cùng nỗi ám ảnh về những tháng ngày gánh chịu sự cô độc của kẻ đứng trên đỉnh cao. Số phận em chẳng phải điều gì nhẹ nhàng, luôn không ngừng đè nặng lên đôi vai người thiếu niên thơ ngây cho đến tận năm em hai mươi tuổi, cũng là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Douman vẫn nhớ như in hình ảnh chàng trai với mái tóc đen buông dài năm ấy đứng dưới tán anh đào, ngước đôi mắt đỏ rực nhìn hắn với vẻ tinh ranh và ngạo mạn. Những năm ấy, với sự thơ ngây của một kẻ mới bước vào con đường yêu thuật, Douman chỉ đơn thuần nghĩ rằng chàng trai ấy là một đối thủ đáng gờm, thường xuyên dạo chơi trong thế giới nội tâm của riêng mình. Ánh sáng nhạt nhoà nơi đáy mắt em những tháng năm về trước chính là điều đầu tiên thu hút nhịp tim của hắn, rồi siết chặt lấy cảm xúc chàng trai năm ấy.

Chỉ cần nghĩ về những gì Seimei đã phải một mình chịu đựng, cơn phẫn nộ đã làm chủ mọi suy ngẫm nơi kẻ si tình ấy. Những nghĩ suy nơi Douman lại tiếp tục mon men trở về những ngày đầu tiên sau khi hắn thành công tái sinh và xây dựng nên Học viện Hyakki, nơi em một lần nữa hiện diện như một giáo viên trẻ (cùng cậu nhóc Haruaki kia). Seimei năm nào đã chín chắn hơn rất nhiều, đã có thể nở nụ cười tinh ranh hơn tất thảy dẫu gánh nặng quá khứ vẫn thường trực tra tấn từng giấc mộng mị mong manh ẩn khuất nơi màn đêm. Hắn lại một lần nữa đồng hành bên em với tư cách một hiệu trưởng cộc cằn, lạnh lùng nhưng tận tâm. Thế nhưng, dẫu đã trao tay người trong mộng bao nhiêu sự bảo bọc thầm lặng, Douman vẫn chưa bao giờ sẵn sàng thổ lộ những cảm xúc của mình, dẫu hắn biết em sẽ chẳng bao giờ từ chối tấm lòng ấy. Cả hai lại sóng bước như hai đường thẳng song song suốt những năm tháng đằng đẵng, đến tận ngày hôm nay, khi buổi dạ hội thường niên của Học viện được tổ chức.

Douman khẽ siết chặt bó hoa hồng lộng lẫy trên tay, đôi mắt neo mình dưới lớp mặt nạ Noh vừa được tháo xuống khẽ lay động. Nếu hắn không có được em vào hôm nay, Seimei của hắn sẽ hoà mình vào thế giới hỗn loạn của những âm mưu và quyền lực, sẽ như một cánh bồ câu tiến về phương xa mất. Hắn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được một ngày mai thiếu đi nụ cười tinh ranh nơi em. Chính vì lẽ đó, hắn phải thổ lộ lòng mình. Hít một hơi thật sâu, Douman nghĩ về nàng thơ diễm lệ dưới những ánh đèn vàng lãng mạn, về khoảnh khắc hắn quỳ xuống, trao cho em bó hoa được gói hoàn mỹ này, về cả những điệu nhảy quý giá khi cả hai đan tay. Hắn phải tự mình cho em biết rằng hắn cần em đến thế nào, rằng trái tim hắn từ rất lâu đã chỉ tôn thờ một bóng hình, rằng nếu chẳng phải là em, vầng triêu dương sớm mai sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Rằng hắn yêu em.

Thời gian quanh người đàn ông ấy cứ mãi miết chảy trôi, đến khi đôi mắt hắn một lần nữa sáng bừng một niềm hạnh phúc, gương mặt em đã vùi sâu nơi lồng ngực hắn tự bao giờ. Dưới ánh đèn diễm lệ của buổi khiêu vũ ấy, chẳng biết tự lúc nào Douman đã thu giữ tất cả niềm can đảm, trao tặng Seimei lời mời chân thành nhất. Đôi trẻ sóng bước bên nhau, xoay vòng trong tiếng nhạc du dương của một buổi tối lãng mạn diệu vợi. Ánh sáng màu vàng son trượt dài trên mái tóc người thiếu niên, nương mình nơi nụ cười hé nở, lại ve vuốt gò vai gầy hiển hiện dưới lớp lụa sa tanh mỏng manh tựa suối tóc mây. Hắn nhìn em, như gieo cả mảnh hồn mình nơi khoé môi duyên dáng, lại như lạc bước nơi đôi mắt đỏ rực mơ hồ như ánh lửa đêm đông. Chỉ cần ngắm nhìn em, trái tim hắn đã thổn thức từng hơi thở, như kẻ say đắm chìm vào một khoảng trời mùa hạ duy ngã bóng nàng.

"Douman..."

Khi thứ thanh âm nồng nhiệt đã đến hồi cao trào nhất, Seimei nhẹ nhàng nép vào lồng ngực người đàn ông kề cạnh. Từng ngón tay em đương đan trong bàn tay ấm áp của hắn như run lên, tựa hồ một chiếc lá đầu cành trong cơn gió nồng xúc cảm. Khẽ khàng, chàng thiếu niên với gương mặt đỏ hồng sắc đào hoa khẽ ngẩng đầu, mái tóc đen tuyền ẩn khuất đôi viên hồng ngọc tô điểm khẽ trượt trên tấm lưng trắng nõn màu hoa sứ. Em nhìn sâu vào đôi mắt Douman, ánh mắt kia bỗng chốc dữ dội như con sóng đầu ngày, tựa hồ chỉ một giây phút nữa sẽ siết chặt lấy hắn trong tình yêu bất ngờ, mãnh liệt đến phi thực. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Em im lặng, hắn cũng lặng im, tựa hồ âm nhạc đã nói lên cõi lòng đôi kẻ tương tư.

"Có lẽ ngươi biết ta định nói gì rồi, Seimei."

Douman khẽ mỉm cười, ánh mắt trao tặng người thương lại thêm phần nồng nàn xa vắng. Hắn dịu dàng đỡ lấy vòng eo nhỏ xinh với vẻ nâng niu như bảo bọc một khối cầu pha lê quý giá, hoàn thành điệu xoay người sau chót trước sự tán thưởng của đám đông vây quanh. Chẳng biết tự khi nào ánh đèn kia đã dõi theo đôi trẻ, hay phải chăng trong đôi mắt kẻ si tình, cả thế giới đều đương xoay quanh Seimei của hắn? Douman ngỡ như bản thân đã say mất rồi, thứ men tình len lỏi trong không khí sao mà ngọt ngào quá!

Bản nhạc mềm mại như một dải lụa đào vừa dừng lại, từng tràn vỗ tay đã lấp đầy không gian vốn vô cùng sang trọng. Giây phút từng ánh sao sáng bừng trên tà áo dạ hội của Seimei, người thanh niên trước mắt em đã hiểu rõ bản thân chẳng thể thoát khỏi niềm tương tư này mất rồi. Bàn tay hắn lại một lần nữa đỡ lấy cả cơ thể nhỏ xinh của em, nâng bước người thiếu niên hắn yêu rời khỏi căn phòng lát gỗ quý, tiến đến ban công vắng vẻ. Bầu trời đêm bên kia lớp cửa kính lại gần hơn khi Douman siết chặt tay người đẹp kề bên, khẽ khàng tận hưởng sự yên bình hiếm hoi.

"Douman, nhìn kìa!"

Bất chợt, Seimei reo lên đầy phấn khích, ngón tay thon dài chỉ về phía nền trời ngập tràn ánh sáng ngoài xa. Từng đợt pháo hoa xé toạc cái huyền bí của màn đêm mà thắp sáng từng hơi khuya nồng đượm. Chúng cuộn mình trên cái màn tăm tối ấy, rồi nở bùng như trăm đoá hoa quỳnh đẫm sương khuya buốt giá, đẹp đẽ như những nhịp yêu thương nồng đượm nhất. Đôi mắt em dõi về phía xa, chìm đắm trong sự diễm lệ của một khắc đời, tựa như tất thảy sự chú tâm của em đã lạc vào một cõi mộng mị không tên.

"Seimei, nghe này."

Chỉ trong một nhịp pháo hoa nở tung trên không trung rộng lớn, Douman đã quỳ một gối xuống trước mặt người trong mộng. Bàn tay hắn siết chặt lấy một chiếc hộp nhung đỏ, từ tốn hé lộ chiếc nhẫn bạc lấp lánh bên trong lớp vải bông mềm. Trước ánh mắt bất ngờ của Seimei, hắn khẽ khàng thì thầm đầy thương yêu như kẻ si mê ngắm nhìn một đoá thi hoạ diễm lệ bậc nhất:

"Seimei, ta không biết ngươi có nhận ra hay chăng..." - Giọng nói hắn mang đậm nét thăng trầm, mềm mại đan xen vào từng hơi thở người thương. - "Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi."

"Từ giây phút đầu tiên trông thấy ngươi, đôi mắt ta đã chẳng thể rời đi."

"Trái tim ta chẳng hay tự khi nào đã không thể hé mở cho bất kì ai khác, chỉ có ngươi mà thôi..."

"Liệu ngươi có sẵn lòng nhận lấy tấm chân tình này, cho ta được bảo bọc em thêm..." Douman khẽ hít thật sâu, đôi mắt hắn run lên khi hướng về ánh bình minh của riêng mình. "... thêm một đời, một kiếp."

Thời khắc ấy, dường như đôi mắt đoá hồng hoa đã chẳng thể chạm đến bất cứ miền trời riêng tư nào. Lời thổ lộ chân thành ấy đã ve vuốt cõi lòng Seimei, để lại cho em một nhịp thổn thức khó tả, lại khiến khoé mi em nóng bừng một niềm thương yêu. Khi giọt lệ lấp lánh ánh triêu dương trượt dài trên gò má trắng ngần, Douman đã có thể hiểu rõ: Cuộc đời hắn, hôm nay, ngày mai, và những ngày sau sẽ chẳng thể nào thiếu vắng một dáng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co