Truyen3h.Co

DouSei | Mộng hồi Bình An

0

hanhtheshepherd

Trong phủ của Seimei có một cây tử đằng.

Tử đằng vốn dĩ là loài có thể sống tới cả trăm năm, mà dường như cái cây trong phủ của y còn sống lâu hơn thế. Từ cái hồi hắn còn nhỏ tí, cây tử đằng này đã cao lớn như vậy rồi. Thân cây rất lớn, tán cây tỏa rộng, mỗi lần tới độ hoa nở là sắc tím lại phủ hết nửa bầu trời.

Seimei hình như khá thích tử đằng, và y còn thích nhìn Douman đứng giữa những bông hoa rủ xuống ấy. Trái lại, Douman không quan tâm tới cây cỏ cho lắm, nhưng mỗi lần Seimei muốn hắn cùng đi ngắm hoa thì hắn đều đồng ý.

Tháng Tư năm nay cũng vậy. Khi hắn vừa mới đặt chân vào phủ của y được vài phút, Seimei đã cất lời mời mọc: “Hoa tử đằng đang nở đẹp lắm đấy, đi ngắm cùng ta không?”

“Sao cứ nhất định phải có tôi đi cùng vậy?” Hắn hỏi lại.

Y cười: “Hai người đi thì sẽ vui hơn một mà. Sao, cậu không thích à?”

“...Không hẳn. Đi thì đi.”

Nghe thấy hắn đồng ý, Seimei liền kéo hắn đi thẳng vào bên dưới tán cây tươi tốt. Những cánh hoa mềm vô tình sượt qua gương mặt của bọn họ, đôi khi có những chiếc rụng lả tả, đáp xuống đỉnh đầu, bờ vai hay nán lại bên vạt áo. Douman toan gạt bớt cánh hoa trên người, nhưng tay hắn lại bị một bàn tay khác giữ lấy. 

Hắn quay sang, nhìn thấy gương mặt hiền hòa của đối phương. Y nói: “Cậu để chúng ở đó thêm một chút nữa đi.”

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Hắn nhíu mày.

Y trả lời như thể đó là điều rất hiển nhiên: “Cậu không nghĩ chúng rất hợp với cậu sao?”

Đương nhiên là không, Douman thầm nghĩ. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình hợp với những thứ mỹ miều như hoa, và hoa tử đằng thì lại càng không. Dẫu vậy, hắn vẫn miễn cưỡng để lại vài cánh hoa trên người, thể theo ý muốn của Seimei. 

Y thấy vậy thì nở nụ cười hài lòng, nhìn hắn thêm một chút rồi lại tiếp tục thưởng hoa. Bàn tay y nâng niu những dải hoa mềm, trong đôi đồng tử phản chiếu sắc tím nhẹ nhàng của hoa, nhìn toàn cảnh trông rất đỗi thơ mộng.

Douman chợt nghĩ, y hợp với hoa tử đằng hơn hắn nhiều.

Hắn bước đến gần, đúng lúc y quay đầu sang thì ghé tới, hôn phớt lên cánh môi y. Làm xong thì hắn mới nhận ra mình vừa bốc đồng, vội vàng quay mặt đi để che giấu sự ngại ngùng.

Hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ rất khẽ, như thể gió thoảng qua tai. Rồi hắn nghe thấy một lời mời: “Tử đằng ban đêm cũng đẹp lắm, hôm nay cậu ở lại đây đi?”

Và hắn, lại vô thức đồng ý.

Tối đó, bọn họ ngồi ngoài hiên, nhìn ra khoảng sân đầy phủ đầy cánh hoa tím. Giữa hai người họ là một bình rượu nhỏ và hai cái chén sứ, chén của Douman đã cạn mà của Seimei vẫn gần như còn nguyên. 

Rượu không nặng, lại còn ít, đối với cả hai thì thực ra chẳng thấm vào đâu. Nhưng vốn Seimei không quá thích rượu, kể cả khi rượu rất thơm, rất ngon thì y vẫn sẽ không uống nhiều. Y nhìn sang người bên cạnh, trần thuật: “Cậu hơi say rồi.” 

Quả thật gò má của hắn đã hơi hồng hồng, nhưng tâm trí hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn nhếch mày, tay rót thêm một chén rượu nữa, ngậm vào miệng. Seimei tưởng là hắn uống thêm, nhưng hắn lại bất ngờ nghiêng sang, khóa chặt lấy miệng y. Y theo quán tính mà há miệng, và vị rượu đắng chát chợt bọc lấy đầu lưỡi y, từ từ đi xuống cuống họng.

Dây dưa thêm chút, một ít rượu tràn ra, chảy xuống cằm và phần cổ của Seimei. Douman tách ra, cắn nhẹ lên môi y một cái rồi liếm sạch rượu bên khóe miệng y. Hắn bảo: “Thấy không, rượu của anh nhẹ như gì, tôi uống cả bình khéo còn chẳng say được.”

Seimei phải gật đầu thừa nhận.

Douman một lần nữa ghé tới, nhưng không phải để truyền rượu mà đơn thuần là hôn. Hắn vươn lưỡi, đảo tới đảo lui trong khoang miệng Seimei, nuốt trọn từng chút dư vị đắng cay còn sót lại trên đầu lưỡi y. Một tay hắn đỡ lấy gáy, một tay giữ chắc phần eo mảnh khảnh, gần như ép y phải ngả ra sau để ráng mà thở. Mãi sau hắn mới chịu buông, đắc thắng nhìn Seimei há miệng thở gấp. 

Hắn hỏi: “Vào phòng anh nhé?”

“...Ừm.” Y khẽ nói.

Một lời đồng thuận có thể dẫn tới rất nhiều chuyện.

Giữa tiết trời còn thoang thoảng gió se của tháng Tư, hai người họ lại cảm thấy nóng bức kì lạ. Hai trái tim gần như kề sát, tay đan vào tay, hai bờ môi dường như biết lưu luyến, mãi chẳng chịu tách rời. 

Douman cúi đầu thật thấp, vùi đầu vào cần cổ Seimei, mái tóc tím lòa xòa của hắn nhẹ nhàng cọ lên mặt y, cảm giác hơi nhột nhẹ. Từ khoảng cách này y còn có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt còn đọng lại trên tóc hắn. Seimei nhận ra cứ mỗi lần giao hoan là hắn như biến thành một con cún nhỏ - rất thích dụi, thích cắn, thích tiếp xúc gần. Rất dễ thương.

Cún con của y lại ghé tới, trao y một nụ hôn. Hương vị của mật ngọt tình nồng đã át đi cái đăng đắng của rượu, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến y thấy lâng lâng. Y chết chìm trong từng nhịp thở của người tình, chới với giữa từng đợt sóng cả xô bờ, để rồi như mất trí khi đón nhận sự giải thoát.

Và khi với lặng, sóng dừng thì y lại thấy nóng. Seimei đạp tung tấm chăn trùm lên người cả hai, mê man hớp lấy từng ngụm gió để giải nhiệt. Bên trên y, Douman khẽ quát: “Đồ ngốc, làm vậy rồi lỡ anh trúng phong hàn thì sao hả?” 

Y mơ màng đáp lại: “Ta có Douman chăm sóc mà.”

Y không nghe thấy tiếng trả lời. 

Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi từ ngoài vào, vi diệu thay lại cuốn theo một vài cánh tử đằng bé xíu. Những cánh hoa nhẹ rơi xuống sàn phòng, một trong số đó vừa vặn dừng lại nơi mí mắt của Seimei. Y vô thức muốn gạt xuống thì bị Douman ngăn lại, và hắn cúi đầu, hôn lên cánh hoa kia.


Lát sau, hai người quay về với nơi họ ngắm hoa lúc ban đầu. Tử đằng về đêm quả thật rất đẹp, sắc tím cuốn hút như khiến người ta chẳng thể rời mắt. Seimei nhìn Douman đứng dưới tán cây tử đằng, thoáng ngây ngẩn.

“Anh có vẻ rất thích hoa tử đằng.”

“Ừ.” Y vô thức đáp.

Hắn quay đầu nhìn y, hỏi: “Sao anh lại thích ngắm hoa tử đằng tới vậy? Ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy nó mà.”

Hắn thấy y thất thần chừng đôi ba giây rồi mới trả lời: “Hoa đẹp như vậy, chẳng phải nên trân trọng từng khoảnh khắc nó nở rộ sao. Như vậy thì nếu một ngày cây chết, ta cũng đỡ tiếc nuối.”

Douman tinh ý nhận thấy biểu cảm của y có chút là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì hắn không nói được. Hắn chỉ mơ hồ nhận thấy y không vui, vậy nên hắn cất lời: “Có lẽ anh lo xa rồi. Nhìn cái cây này chắc cũng phải sống được cả trăm năm nữa.”

Y cười: “Chà, thế sự vô thường mà.”

Phải, thế sự vô thường.

Chỉ vài tháng sau đó, cây tử đằng đột ngột héo úa. Seimei đứng lặng người trước cái cây không còn sự sống, ánh mắt bình thản đến lạ.

Và hai tháng sau đó, Seimei cũng từ giã cõi đời.

Cái chết luôn đến thật đột ngột, nhất là với những gì ta tưởng rằng sẽ tồn tại thật dài lâu.

Nhớ lại lần cuối họ cùng nhau thưởng hoa ấy, hắn chợt nghĩ, quả nhiên Seimei vẫn hợp với tử đằng hơn hắn mà.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co