Truyen3h.Co

[Doushino] Tianmi de (甜蜜的)

-1

Thituethienngu

Vào một buổi sáng nắng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng mây, đi qua ô cửa sổ của căn phòng nhỏ trắng toát. Căn phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào như mật ong, lại thanh thoát như tấm vải lụa mỏng mềm.

Trên chiếc giường trắng còn âm ấm là một cái chăn được gấp gọn gàng, đứng cạnh đó là nàng hồ điệp ngọt ngào, đang khoác lên mình cánh bướm huyền dịu huyễn hoặc.

Nàng di chuyển nhẹ nhàng, từng bước chân nhỏ nhẻ trên sàn nhà lành lạnh cùng màu trắng toát, đi đến cửa sổ.

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, ánh nắng sưởi nhẹ qua mặt nàng, khơi lên đôi mắt nàng vài tia sáng dịu. Gió vờn lên mái tóc đen pha tím mượt mà còn chưa cài lên chiếc cánh bướm.

Những đám mây nhẹ tơ trên bầu trôi nổi, tự nhiên làm nàng có chút rầu. Con ngươi tím đột nhiên mơ màng, la đà một chút khi nhìn lên nền xanh.

Kochou Shinobu lại bước khẽ khỏi cửa sổ, đi đến chỗ cái kẹp bướm được đặt, nàng khẽ đưa cánh tay nhỏ nhắn lên cánh bướm như là đang xoa dịu. Trước gương, những ngon tay nhỏ bé xinh xinh luồn qua từng lọn tóc, dịu dàng như thiếu nữ Nhật thời xa xưa.

Shinobu chóp mi mắt, tự nhiên nhìn mình trong gương lại thấy ngộ ngộ, rồi mỉm cười giản đơn.

Nàng mở cửa phòng khe khẽ, tựa chú bướm nhỏ lượn nhanh khỏi phòng.

Bước đến nhà bếp nhỏ, Shinobu bắt tay làm một tách cà phê, nàng thích những thứ ngọt ngào như vài muỗng mật ong hay thật nhiều viên đường nằm trong tách cà phê. Shinobu khẽ bỏ nhẹ bốn, năm viên đường vào tách, rơi tõm tõm, rồi bất giác nàng cười thích thú.

Đưa tay lên thưởng thức vị cà phê ấm nóng, ngọt thật nhiều hoà với vị đắng như chỉ còn đọng lại được chút ít, cà phê thoảng hương trôi xuống họng, trượt lại vài hương ngọt trong khoang miệng nàng. Cũng giống như nàng, nàng là cánh bướm ngọt ngào, thoảng trên người nàng là mùi mật ong dịu nhẹ, thanh thoát, câu dẫn những con mồi lơ đễnh trong phút giây, va vào mớ mật chết như chú ruồi nhỏ bé.

Ấy thế mà có một con ruồi kì lạ, con ruồi đó hôm nay đi vắng. Không thì bình thường Shinobu sẽ không dậy sớm, cũng không thản nhiên từ từ thay đồ hay phải nhìn trời xanh mây trắng một mình. Con ruồi đó sẽ quát lên khó chịu khi thấy nàng cho quá nhiều đường vào cà phê, vì nó nói nàng là đủ ngọt ngào nhất rồi.

Kochou Shinobu khẽ cười nhẹ, chẳng hiểu sao nàng thấy con ruồi đó thật đáng yêu, như cái cách mà hắn yêu nàng, cũng ngọt ngào và đáng yêu không kém.

Shinobu hít một hơi khí nhẹ, thoảng hương cà phê nóng, rồi đặt tách xuống, nàng xem vài tờ giấy trắng mực đen trên bàn, thi thoảng ngâm nga cái gì đó.

Khi mà con ruồi đó ở đây, nó sẽ phá rối phát ra tiếng rù rì như muốn mật chỉ chú ý mỗi nó.

Shinobu không hiểu sao mình vẫn còn mơ màng khi nhìn sấp giấy, nàng ngấp thêm ngụm cà phê ngọt ngào như cách người dấu yêu khẽ vuốt ve tóc nàng. Hôn lên từng sợi tóc khi ngồi sau nàng, cánh tay rắn chắc ôm hờ qua eo nhỏ của nàng, thi thoảng hắn lại tựa cầm xuống, luyên thuyên cái miệng đó.Shinobu sẽ để hắn nói, lâu lâu lại trả lời hờ, điều đó đủ khiến chú ruồi đó hạnh phúc.

Nàng buông nhẹ tờ giấy khi bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên trong khoảng. Đôi mắt tím của nàng chứa tia hồi hộp, một khoảng hi vọng ẩn sau đáy mắt.

Khi Kochou Shinobu mờ cửa, nàng nhận được giọng nói quen thuộc của chú ruồi đó. Chú ruồi sa vào lưới mật đến bây giờ rồi trở thành yêu thương của nàng.

"Xin chào tình yêu, tôi về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co