Truyen3h.Co

Downpour [ChamHoon] <one shot>

_Xin lỗi cậu_

edwardtilllai

Vừa nghe bài hát trên vừa đọc nhé 💓
#Kamlin
__________________________________________

Tớ - một blogger nổi tiếng nhờ những trò aegyo, sống ảo tự đăng lên mạng xã hội như Twitter và Instagram - Park Jihoon.

Cậu, khác với tớ - nổi tiếng nhờ năng lực của bản thân và nỗ lực cố gắng tiến bộ từng ngày. Cậu nổi tiếng nhờ kỹ năng chứ không nhờ những hình thức gián tiếp qua mạng xã hội như tớ. Đúng, cậu là một idol - Park Woojin.

Khi cậu ứng tuyển vào Brand New Music, cậu đã nói với tớ rằng cậu muốn tớ cùng vào công ty, nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn được nổi danh bằng những trò nhăng nhít trên mạng xã hội chứ không muốn dùng quá nhiều công sức để đạt được danh tiếng như điều cậu sắp làm, nên tớ từ chối.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tớ, nhưng với một ánh mắt lặng lẽ, đau xót vô cùng.

Lúc đó, tớ từ chối việc ứng tuyển cùng cậu thật sự không phải vì tớ không muốn, nhưng vì tớ vẫn còn tiếc nuối cái thế giới ảo đẹp đẽ, đầy hào quang mà tớ đã gầy dựng trước kia. Dù chỉ là tình cờ bước vào thế giới ấy, nhưng tớ đã lún sâu vào đó rồi, cậu à! Tớ biết những thứ lấp lánh trên những trang blog mà tớ đã đạt được kia chỉ là một thoáng hạnh phúc nhất thời, tớ biết chứ, nhưng tớ không thể dứt bỏ chứng ra được. Tớ sợ rằng khi tớ rời bỏ chúng, sẽ tới lúc tớ nhận ra cuộc sống không hề hào nhoáng như những gì tớ đã từng biết và lại tự làm mình thất vọng hết lần này đến lần khác, thật sự rất sợ...

Ánh mắt khi ấy, tớ ngỡ rằng vì cậu còn khá nhút nhát và cần có một người ở bên cạnh để trở nên tự tin hơn trong giới giải trí đầy bon chen ấy, nhưng có vẻ tớ đã lầm.

Tớ còn nghĩ là vì cậu muốn có một người bạn để cùng phấn đấu với mục tiêu được debut và hàng trăm lí do giản đơn khác, nhưng một lần nữa, tớ đã quá ngây thơ.

Tớ đã không biết một điều - sai lầm lớn nhất của đời tớ - cậu thật ra đã không còn trẻ con như tớ nghĩ. Trước khi vào được Brand New Music, cậu đã lường trước được những khó khăn mình sẽ phải đối mặt trong tương lai, cả về thể xác lẫn tâm lý, cũng như hậu quả cậu sẽ nhận được khi phạm phải sai lầm.

--

Tớ vẫn còn nhớ mãi một khoảng thời gian - đó là khi tớ và cậu cùng lên 15 - mùa thu năm ấy gói gọn những hạnh phúc tớ chưa bao giờ được nhận trong đời, và cả nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong cuộc sống của tớ.

Vào một ngày đẹp trời cuối thu, cây phong trước nhà đã khoác lên màu vàng ươm giản dị và trên không có những đám mây bàng bạc, cậu đã nói với tớ rằng cậu sắp được debut, ánh mắt cậu nhìn tớ sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa đòi được quà. Trước ánh nhìn ấy, tông giọng háo hức ấy, tớ không thể không vui. Thế nhưng trong niềm vui ấy vẫn có những góc khuất - nơi ẩn nấp của những nỗi buồn chẳng thể lường trước.

Sự khắc nghiệt của thế giới ấy, thứ mà cậu sắp phải nếm trải, cậu đã từng nghĩ đến chưa?

Tuy nhiên một thời gian sau, khi được tận mắt chứng kiến niềm vui của cậu khi bước chân lên sân khấu thì tớ cũng phần nào an tâm và bắt đầu ủng hộ cậu.

Cậu có còn nhớ không?

Ngày hôm ấy, cái hôm mà trống ngực tớ đập liên hồi khi sắp tỏ tình với cậu. Những cảm giác mong chờ, lo lắng, ngài ngùng đều ồ ạt chạy đến ôm lấy tớ.

Lúc đó tớ đã rất lo sợ việc cậu từ chối và không muốn gặp mặt tớ nữa, điều tớ hoàn toàn không muốn.

Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu chuyển trường, bước vào lớp tớ, những cánh đào tràn ngập tâm hồn tớ như nở rộ; trùng hợp thay, đó cũng là vào mùa xuân.

Và cậu đã trở thành mùa xuân của đời tớ.

Vì sao? Vì cậu nổi bật nhưng không chói lóa như ánh nắng mùa hè, ấm áp chứ không lạnh lùng như tiết trời đông, mùa xuân của tớ ạ.

Năm học ấy, tớ được bầu chọn làm lớp trưởng. Tớ là người theo chủ nghĩa giản dị nên luôn suy nghĩ theo hướng đơn giản hóa mọi thứ, và tất nhiên cương vị lớp trưởng cũng không nằm ngoại lệ.

Thông thường, lớp trưởng sẽ là thành viên được mọi người còn lại yêu quý và nể phục, đó là theo lý thuyết, nhưng ở lớp tớ không phải như vậy.

Cậu biết đấy, từ trước đến giờ tớ vẫn luôn là người có quy tắc, thế nên tớ luôn giải quyết việc lớp theo quy định nhà trường. Điều đó, tất nhiên là ngoài thầy cô và những thành phần luôn luôn chăm học không hề tồn tại thì chẳng ai thích điều đó, nói thẳng ra là có cảm tình với tớ. Và cả việc tớ là một đứa có nhiều người theo đuổi trong trường cũng đồng nghĩa với tự ghi tên mình vào Death note trong mắt bọn cùng lớp.

Việc đôi khi vừa đến lớp lại bị ném khăn lau bảng vào người từ bao giờ đã trở thành một việc quá hiển nhiên với tớ, thứ mà tớ luôn phải chịu đựng mà không cho phép bản thân tỏ ra khó chịu hay gây sự ngược lại với cả lớp.

Khó chịu thì họ bảo mình khó gần
Tỏ ra khó chịu hay chống đối thì bị cho muốn gây sự
Thế giới này
Vốn dĩ là vậy sao?

Việc bị lời ra tiếng vào công khai thật quá khó đối với tớ, nghĩ lại thì bị bàn tán sau lưng vẫn thoải mái hơn nhiều. Ít ra việc chịu đựng cũng có ích giúp tớ giữ được cái chức lớp trưởng này, đủ quyền lợi để đối phó với những người bạn thân mến đến phát kinh ấy.

Đến tận khi cậu chuyển vào lớp tớ và giáo viên chủ nhiệm xếp cậu ngồi cạnh tớ đơn giản chỉ vì tớ là lớp trưởng nhưng chẳng ai thèm ngồi cạnh, tớ mới thật sự tìm được một người mình có thể chia sẻ tâm sự, người đó tên Park Woojin. Tớ đã tìm thấy cậu, người đầu tiên và duy nhất tự nguyện lắng nghe những câu chuyện của tớ.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tớ đã sống những năm tháng tuổi thơ chẳng khác gì một đứa tự kỷ, chỉ thích ngồi ở góc lớp trong những giờ học, từ mẫu giáo đến tiểu học. Khi tớ còn bé, tớ chưa một lần nào ghen tị với những đứa trẻ khác vì họ còn được ấp ủ trong tình yêu thương, có người lắng nghe và hướng dẫn họ, vì tớ không hề biết cảm giác được yêu thương ra sao, cũng chẳng quan tâm điều đó hạnh phúc đến thế nào.

Vì vốn dĩ tuổi thơ tớ đâu có hạnh phúc...

Cậu là người đầu tiên cho tớ biết yêu thương là gì, cảm giác được quan tâm ra sao,...

Có một, và chỉ một người bạn luôn ở bên an ủi, lo lắng cho tớ, chính là cậu.

Có nhiều khi, tớ tự hỏi tại sao lại xuất hiện một người tốt như cậu bên cạnh, che chở một đứa bị kì thị trong lớp là tớ. Cậu luôn ở cạnh tớ, cùng đi học, về kí túc xá, đứng ra bảo vệ tớ trước những trò đùa quái gở của bọn cùng lớp. Mỗi đêm mùa đông, trời trở lạnh, cậu thường chạy sang phòng tớ chỉ để hỏi xem tớ có lạnh không dù phòng của cậu ở khác khu với tớ.

Cậu đã vô tình ngã vào tim tớ rồi, ngốc ạ.

Một thời gian dài sau đó...

Hôm ấy là một ngày đầu xuân, cậu và tớ đã hẹn gặp nhau tại mảnh đất nhỏ gần ký túc xá và tớ đã nói rằng tớ thích cậu.

Tớ đã đưa tay lên ôm bộ mặt đỏ ửng đến tận mang tai rồi quay vội đi, giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Tớ..."
Không để cậu kịp trả lời, dường như tớ đã quá bối rối nên những suy nghĩ dù muốn giấu bỗng bật ra khỏi môi hết cả.

"Cậu không đồng ý thì cứ việc từ chối, tớ không trách cậu đâu. Chắc cậu cũng chẳng có hứng thú gì với một người như tớ đâu nhỉ? Tớ vừa hậu đậu, bất cẩn, lại không học tốt như cậu... Có lẽ cậu đang nghĩ phải từ chối thế nào để tớ không bị tổn thương phải không? Đừng lo, tớ sẽ chẳng để tâm đâu, chỉ muốn một câu trả lời từ cậu thôi...<nói dối đấy> Uhmm..."

Cậu - đã làm một việc như bản thân cũng không thể lường trước - nắm lấy đôi vai và xoay người tớ lại. Những giọt nắng cuối ngày chảy dài trên khuôn mặt cậu, nhưng không quá nhanh, đủ để làm nổi bật lên những đường nét đã dành trọn tình thương của tớ. Vừa khi tia sáng ấy chạy đến đôi môi người đối diện, người đó đã nói với tớ một điều.

"Cậu không biết bộ dạng khi bối rối của mình đáng yêu thế nào đâu, đừng quyến rũ tớ như thế chứ?!"

"Ơ...?"

Cậu có nở một nụ cười nhẹ, không quá rõ, nhưng đủ để tớ nhìn thấy và hiểu được tớ đã không nghe nhầm điều cậu vừa nói.

Tay cậu vẫn yên vị trên vai tớ, đẩy tớ tựa lưng vào gốc cây nhỏ bên cạnh. Đôi môi cậu áp vào hai cánh môi tớ, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đến mức tớ không thể từ chối được.

"Hành động thay lời nói, được chưa."

Những tia nắng dịu nhẹ chảy đầy vai, cộng thêm việc cậu cũng thừa nhận thích tớ làm tớ yêu biết bao cái khung cảnh ấy, không mặn mà nhưng thơ mộng như dải lụa quấn chặt tâm hồn tớ mãi không rời.

16 tuổi, Park Woojin đã trao nụ hôn đầu tiên cho mối tình đầu của mình
cũng 16 tuổi, Park Jihoon đã nhận được lời tỏ tình đáp lại từ người mình yêu

Trong cuộc sống, có nhiều chuyện bản thân chúng ta cũng không thể lường trước, chúng đến thật tự nhiên, cũng thật ngọt ngào như tình cảm giữa cậu và tớ.

Suốt những ngày sau đó, cậu vẫn chở tớ đi học, nhưng tớ đã có thể thoải mái vòng tay ôm lấy cậu, không còn dáng vẻ rụt rè ở ghế sau như trước đây, chỉ dám nắm chặt yên ghế cậu từ phía sau.

Tớ thật hạnh phúc biết bao khi cuối cùng đã có thể yêu thương, quan tâm cậu không giấu giếm.

Kể từ hôm ấy, mỗi ngày chúng ta đều nhắn tin cho nhau, đều nán lại bên nhau rất lâu sau giờ học rồi mới tạm biệt. Những buổi diễn, fan meeting, fansign hay comeback của cậu không bao giờ thiếu bóng tớ ở hàng ghế đầu tiên, tớ là khán giả duy nhất cậu hướng mắt tới, cậu cũng là idol duy nhất mà tớ yêu quý trong giới giải trí mà cậu đã chọn.

Những khoảnh khắc như vậy đã dâng khiến tớ yêu thêm những buổi diễn của cậu, niềm vui của cậu trên sân khấu và khi giao lưu cùng khán giả. Từ khi mình chính thức quen nhau, tớ không còn ác cảm với sân khấu như trước nhưng trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt và yêu thương cậu nhất.

Bởi tớ yêu cậu, nên những làm cậu vui cũng khiến tớ ấm lòng.

Mọi việc tưởng chừng như sẽ suôn sẻ, nhưng...

Về mặt tinh thần, cậu đã khá ổn định khi đối diện với sân khấu. Tớ nghĩ rằng từ phút giây ấy, cậu sẽ có thể tận hưởng sân khấu và không còn một chút vướng bận gì về bản thân nữa, và thật không may, đó chỉ là lầm tưởng.

Những suy nghĩ sai lầm nối tiếp sai lầm, rằng sân khấu sẽ đem niềm vui đến cho cậu, chữa lành những vết thương của quá khứ, sẽ là động lực cho cậu tiếp bước trên con đường nghệ thuật, thỏa sức thực hiện đam mê của mình.

Đắm chìm vào chiếc vỏ bọc mê muội mình vừa tạo ra, tớ biết cậu sẽ được tỏa sáng trong giới giải trí nhờ sân khấu, nhưng lại không ngờ rằng cậu cũng sẽ lụi tàn vì sân khấu.

Đến tận sau này tớ mới nhận ra bức tường ngăn cách giữa thành công và tàn lụi thật sự không xa như tớ nghĩ.

"Lỗi là do tớ mà, phải không?"
"Xin lỗi cậu"

Sau cơn mưa, trời sẽ hửng nắng
Nhưng không thể sưởi ấm cho cậu
cậu không đủ can đảm để đứng dậy sau tất cả mọi chuyện
Cậu đã trở nên suy sụp hoàn toàn
Cuộc đời cậu từ lâu đã không còn mặt trời
Chỉ còn ánh trăng độc, lặng lẽ độc chiếm

Mỗi người chúng ta đều một khía cạnh độc nhất của tuổi thanh xuân
vậy nếu thiếu một trong hai ta cũng không thể gọi trọn vẹn được
Nên tớ sẽ đi tìm cậu
Nhưng liệu rằng
Con người thật của cậu còn tồn tại không?
lẽ ngay cả cậu cũng không
Đúng chứ?

Thấm thoát cũng đã một năm từ ngày cậu được debut.

Cậu sẽ bước vào mùa xuân tươi đẹp thứ 16 của đời mình sau hơn hai tháng nữa.

Gần một năm sau ngày debut với những vui buồn bất chợt, cậu càng trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ hơn trên con đường mình theo đuổi cũng đồng nghĩa với việc những khó khăn cậu phải đối mặt cũng ngày một chồng chất. Những thùng thư hoặc các thứ kì dị khác từ anti fan, những nét vẽ nguệch ngoạc trên bàn học với nội dung không mấy chi là tốt đẹp, hay chỉ đơn giản là những lời bàn tán ngoài đường phố dạo này cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Bao nhiêu đó thứ vừa đủ giải thích cho tớ hiểu rằng cậu đang nổi tiếng, trái lại, áp lực đè lên đôi vai cậu cũng không phải là nhỏ.

Những đêm về căn hộ cậu đã chuyển sang sau buổi diễn, cậu không khi nào là không trong tình trạng kiệt sức. Thế mà cậu vẫn cười cười bảo tớ "Không sao đâu, tớ ổn mà." Ổn thế nào được khi bộ dạng cậu trong như cành hoa héo lâu ngày thế kia, nhưng ổn ý cậu không phải nói điều đó. Từ "ổn" của cậu ở đây là buổi diễn mình vừa trải qua, vì nó tốt đẹp, suôn sẻ nên cậu mới bảo rằng mình vẫn ổn, tớ biết mà.

Cậu yêu sân khấu, yêu khán giả hơn cả bản thân mình, tớ cũng biết rõ. Nhưng việc cậu phải che giấu sự mệt mỏi bằng nụ cười, dù rạng rỡ nhưng làm tớ đau lòng lắm, cậu biết không?

Nhìn cậu quay về khi đồng hồ đã điểm lúc mười hai giờ khuya với cặp mắt thâm quầng, đôi môi khẽ cười một cách gượng gạo, tớ thật sự không thể chịu nổi nhưng cũng không muốn cậu vì sự lo lắng quá độ của tớ mà khó xử. Tớ chỉ có thể thầm quan sát cậu từ xa và yêu thương cậu nhiều hơn, vì tớ tin rằng, liều thuốc tinh thần lúc này là cần cho cậu nhất.

Bỗng chốc từng ngày trôi qua, tớ nhận thấy sự thay đổi ở cậu ngày một rõ rệt hơn. Có khi cậu trở về mà chẳng thèm sang chào tớ vì quá mệt do chạy chương trình, nụ cười trước kia luôn túc trực trên gương mặt cậu dần trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn. Ánh điện tươi sáng ở cậu cũng đã vụt tắt lúc nào không hay.

Tớ đã không hỏi, vì sợ gợi nhớ lại những chuyện làm cậu đau lòng. Tớ chỉ bảo rằng nếu cậu gặp khó khăn gì cứ trở về, đã có tớ luôn chờ đợi cậu, an ủi cậu và yêu thương cậu. Những lúc như thế cậu chỉ ôm tớ vào lòng, vùi đầu vào tóc tớ âu yếm và thì thầm:

"Tớ yêu cậu, nhóc con của tớ"

Từng ngày trôi qua, sinh nhật cậu cũng đã đến gần nhưng những dấu hiệu suy sụp tinh thần ở cậu vẫn không có dấu hiệu suy giảm; tuy nhiên cậu vẫn quan tâm đến tớ từng chút một và nhận ra những cử chỉ lo lắng, yêu thương của tớ dành cho cậu, cậu đã không muốn tớ phải buồn vì mình.

Tớ yêu cậu vì những quan tâm nhỏ nhặt đó thôi, Woojin ạ.

Ngày sinh nhật cậu, 2/11

Mở điện thoại lên, tớ liền truy cập vào trang official của Brand New Music như thường lệ thì dòng chữ "Rạng sáng hôm nay, Park Woojin được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng do dùng thuốc ngủ quá liều" như mũi dao đâm thấu tim tớ, bên dưới là bao lời bình luận đau xót từ fan của cậu. Không còn tâm trí suy nghĩ được gì tớ đạp cửa không ngần ngại chạy ngay đến căn hộ của cậu.

Đến nơi, tớ nhìn thấy một đám phóng viên đang nhốn nháo trong khi mẹ cậu đang đứng trước cửa khóc không nói thành lời.

Điều đã xảy ra rồi, liệu cứu vãn được không?

"Hết rồi, cậu tớ, kết thúc rồi, sao cậu nỡ..."

Tớ đứng chôn chân tại đó và bật khóc. Thật sự, ngoài khóc lớn lên, tớ chẳng biết phải làm gì, không còn người để an ủi tớ, không còn người để tớ yêu thương, tớ phải làm sao đây?

"Cậu nói đi, Woojin, tớ phải làm sao khi sống thiếu cậu đây..."

Cậu biết cậu tất cả của tớ
Bây giờ tớ đã mất đi tất cả rồi...

Đến gần nửa đêm khi tớ tạm thời bình tâm lại cũng là lúc phóng viên đã về hết. Giữa một khoảng không gian yên ắng, tớ có thể nghe thấy được tiếng mẹ cậu vẫn đang khóc trong nhà.

Tớ buồn, nhưng có lẽ bà ấy còn buồn hơn tớ.
Rất nhiều.

Nhấn chuông, tớ đợi một lúc lâu sau thì mẹ cậu đã ra mở cửa, bà lau vội giọt nước mắt rồi bảo tớ vào nhà.

Bà đã kể lại cho tớ mọi chuyện, về lúc bà thấy cậu nằm bất tỉnh trên mặt bàn lúc sáng, khi bệnh viện tới đưa cậu đi và khi đám phóng viên, nhà báo kia đến tìm bà.

Bà đã khóc rất nhiều sau đó, và tớ cũng vậy, cậu có nhìn thấy không?

"Cậu đã thật sự rời xa tớ rồi, nhưng sao cậu lại chọn đúng hôm nay chứ, tớ không hiểu"
"Cậu muốn mọi người nhớ đến sinh nhật cậu theo một chiều hướng khác sao?"

--
Bước vào phòng cậu, tớ kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu đọc những dòng chữ nắn nót của cậu trên trang nhật ký còn bỏ dở

"...Đạp lên dư luận mà sống, tỏ ra bất cần trước những nguồn tin sai sự thật và hàng loạt câu hỏi từ đám phóng viên mặt dày đu bám mình từ khi vừa bước ra khỏi cửa... Tôi phải đối mặt với chúng mỗi ngày mà không được phép phản đối hay chán nản, nếu không những bản tin bôi nhọ mình sẽ được lũ nhà báo khuếch đại lên như trở bàn tay.

Nhiều khi tôi đã nghĩ, quyết định trở thành idol là một sai lầm, nhưng vì những lá thư động viên từ những người thật sự yêu mến và ủng hộ tôi đã giúp tôi ngừng suy nghĩ về điều đó trong giây lát.

Lớp mặt nạ này, liệu đến bao giờ tôi mới có thể tháo bỏ, tôi phải đeo nó đến suốt đời sao?
Sống thật với cảm xúc từ lâu đã là một điều không tưởng đối với tôi, đã bao lâu tôi phải chọn cho mình một cách sống khác chỉ để vừa lòng thiên hạ, nói cách khác là để tồn tại trong cái thế giới ẩn chứa đầy khắc nghiệt này.

Tôi liệu đã làm tốt chưa?

Tôi đã phải tự hỏi câu này rất nhiều lần, khi làm mọi việc. Tôi sợ rằng sân khấu của mình chưa tốt, sợ những lời nói của mình lại nhất thời ảnh hưởng đến người khác hoặc chính bản thân.
Tôi thật sự không hiểu vì sao mình đã chọn con đường này, và vì sao những vết thương xuất hiện trên người tôi khi bước trên nó lại ngày càng chồng chất lên nhau.

Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng mình không còn là Park Woojin của trước kia nữa, thậm chí tôi còn chẳng thể nhớ nổi con người trước kia của mình đã như thế nào. Trong cuộc sống của tôi bây giờ, chỉ còn không gì khác ngoài từ "giả tạo"...

Tôi tự cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân vì đã có thể cắn răng chịu đựng ngần ấy chuyện trong thời gian qua.

Tôi đủ thông minh để hiểu rõ thế giới idol vốn khắc nghiệt như vậy, không chỉ đối với riêng mình tôi, nhưng như vậy đã quá đủ.

Tôi không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, ai đó có thể cho tôi một cách giải thoát không?

Những idol khác nếu trở nên quá căng thẳng, họ sẽ lơ đi tất cả cho qua chuyện, nhưng tôi không làm được điều đó. Tuy rằng lượng anti fan của tôi không phải là ít, tôi biết, nhưng đứng trước tình yêu của những người vẫn luôn ủng hộ mình, tôi lại thấy có lỗi, thật đấy. Tôi cảm thấy hối tiếc vì không thể đáp lại tình thương của mọi người dành cho tôi mà chỉ làm họ thêm lo lắng.

Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao khi đó mình lại chọn con đường này, để rồi tự làm đau bản thân mà không phương thuốc nào có thể cứu chữa được.

Từ trước đến giờ tôi luôn quyết định mọi việc sau khi chỉ suy nghĩ qua loa, đến khi bị mắc trong mớ rắc rối hỗn độn của bản thân mới chợt nhận ra mình cố chấp.

Tại sao mọi thứ lại vốn quá hoàn hảo với tôi
Để khi bất hạnh ập đến thì tôi lại thất vọng?
Cuộc đời vốn dĩ là vậy sao?

Nhiều lúc tôi nghĩ mình như đang ngồi khóc dưới mưa
Khi nước mắt rơi, hoà vào trong làn mưa
Làm sao ai biết tôi đã khóc được chứ...

Nhưng có cậu biết đúng chứ, Jihoon?"

"Ừ..."

Bên cạnh quyển nhật ký là một chiếc hộp khá lớn, bên trong chứa đầy những bức thư tay với lời lẽ nhục mạ, các bài báo viết về  những và rumor mà một idol mới nổi như cậu đã trải qua,... Tớ biết bản thân cậu cũng chẳng hề muốn điều này tiếp diễn, vì cho dù hình ảnh cậu hào nhoáng trên sân khấu thế nào thì cũng có thể bị dập tắt trong khoảnh khắc khi rời sân khấu bởi một thành phần... là bọn anti.

À mà quên, còn bọn sassaeng nữa nhỉ.
Một nụ cười khinh bỉ.

Nước mắt cậu thấm đều trên trang giấy, tuy khiến tớ phải rất khó khăn mới đọc được trọn vẹn, nhưng cũng vừa đủ lâu để tớ hiểu thấu tâm tư cậu, trong từng câu chữ đã phần nào nhòa đi.

Bỗng, những dòng chữ nắn nót còn lại cũng dần nhòe đi trên giấy, chúng hoà quyện vào nhau thành một bản tình ca buồn bất tận. Mớ hỗn độn mà mọi người có thể nhìn thấy trên trang giấy này - những con chữ đã không còn nguyên hình dáng ban đầu - đột nhiên trở nên thật đẹp đối với tớ, vì những giọt nước mắt của cả hai đã hòa thành một, điểm lên những nốt trầm trong cuộc đời. Những giọt lệ lạnh lẽo, đơn độc vào cuối đông, nhưng đậm sắc xuân, bởi chúng ta đã khóc cho nhau, và khóc vì nhau.

Từng dòng chữ đều đong đầy những tâm tư chưa bày tỏ của cậu. Trong thư, cậu đã nói với tớ, những lời đã giam hãm tớ vào ngục tối giữa niềm hối hận và nuối tiếc khôn nguôi.

Trải qua một số chuyện, tớ chợt nhận ra rằng cậu chẳng khác tớ là bao. Chỉ là, cả hai đều phải sống trái với lương tâm để làm vừa lòng người khác. Đối với tớ, những dòng caption và cả hành động giả dối trên Instagram đã không còn xa lạ bao nhiêu. Nhiều lần viết những bài blog không đúng với tính cách thật hay trái với lương tâm, lâu ngày đã hình thành một nhân cách, một con người khác trong tớ, đã biến chính bản thân trong mắt tớ đổi khác, theo cái hướng mà tớ không thể chịu được.

Cậu đã bảo với tớ, cậu biết đấy, nó giống như cậu đang dự lễ tang của chính bản thân mình, rằng cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được chết đi sau cả một thời gian dài chìm đắm trong mớ tuyệt vọng do chính bản thân mình tạo ra, một mớ tuyệt vọng chẳng ai có thể nhìn thấu được.

Phải làm sao khi cậu ra đời, mọi người cười khi cậu khóc
Nhưng lúc cậu ra đi, tất cả đều khóc nhưng cậu thể mỉm cười

Cậu vui vẻ, nhưng chỉ có một mình cậu vui vẻ như thế, lễ tang của cậu vẫn đầy nước mắt, từ chính những người luôn muốn cậu sống, họ cho rằng cậu vẫn muốn sống, và hơn cả là cậu đáng được sống.

Tớ đã không hiểu vì sao cậu phải chọn việc ra đi đột ngột không một lời từ biệt như thế, nên tớ đã liên tục tìm cậu, tìm lại một mảnh ghép trong thanh xuân của tớ.

Đáng lẽ tớ phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã bỏ tất cả mà đi mất rồi nhưng tình cảm trong lòng dành cho cậu không cho phép tớ suy nghĩ như vậy.

Tớ tìm quanh, mặc kệ đế giày dính đầy đất ẩm, những cành cây quật vào da thịt, và mưa rào đang thấm ướt vai áo.

Tiết trời lúc này trong tớ đang hết sức tồi tệ, không có gì là tốt đẹp chỉ có cơn mưa dai dẳng bám lấy mình và những tán cây cọ xát vào người cứ như muốn khắc sâu thêm nỗi buồn của tớ. Tớ thật sự không hiểu vì sao tất cả những thứ ghê tởm kia lại cùng lúc bám víu lấy cậu rồi kéo cậu ra xa khỏi ánh mặt trời, xuống đáy vực sâu thẳm của tuyệt vọng.

Những vết thương trong lòng tớ đang rỉ máu từng phút.

"Tại sao?"

Tớ đã gào thét lên đến khan cả cổ nhưng mọi vật vẫn cứ dửng dưng như thể tớ không hề tồn tại.

Lần cuối tớ nhìn thấy cậu, cậu dường như không hề muốn rời bỏ sân khấu, điện thoại nối với chiếc loa cỡ vừa cứ liên tục chuyển bài, còn cậu ấy thì nhảy không biết mệt. Tớ thích nhìn cậu ấy nhảy, nhưng không phải lúc này.

Tớ lần theo mùi hương của cậu, mùi của thuốc, vì trên người cậu ấy chẳng bao giờ thiếu đi những miếng dán giảm đau. Tớ ghét những thứ đó, tất nhiên rồi, tớ không thể chịu được mùi của chúng, và đặc biệt hơn là chúng khiến cho cậu ấy - con người của cậu trong mắt tớ - trở nên một con người thật xa lạ.

Cảm ơn những người đã khiến ác mộng kéo đến với tôi một lần nữa

Tớ thật sự muốn tóm lấy những người đã và đang làm cậu đau lòng, làm hình ảnh của cậu trong tớ dần trở nên méo mó và bắt họ trả lại cho tớ một Woojin của trước kia. Nhưng biết làm sao được, cậu đã thay đổi thật rồi.

Những áp lực đè nén trong lòng đã quá đủ đối với một người không mạnh mẽ như bề ngoài là cậu. Tớ tự hỏi sao cậu có thể chịu đựng ngần ấy chuyện trong thời gian qua, nhắm mắt cho qua mặc dù những rối rắm trong thâm tâm cậu ngày càng nhiều để rồi phải ôm trọn nỗi lòng thầm kín mà đi vào bế tắc. Vì sao cậu đã không chia sẻ với tớ, vì tớ quá hờ hững sao? Tớ không nghĩ vậy.

Sau vài ngày sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng ngẫm nghĩ, tớ nhận ra mình đã bỏ sót khá nhiều điều trong câu chuyện của cậu.

Cậu không nói cho tớ biết những vết thương mình đang âm thầm chịu đựng vì sợ tớ lo lắng, cậu biết rằng tớ luôn đặt cảm xúc của cậu lên trên bản thân mình.

Cậu không níu kéo tớ vào công ty vì không muốn tớ phải mắc kẹt vào mớ tuyệt vọng đó chính mình tạo ra, như cậu.

Cậu hiểu được rằng tớ sẽ trở nên trống vắng rất nhiều khi thiếu đi hình bóng cậu, nên đã để quyển nhật ký mở ra như vậy để giãi bày mọi chuyện với tớ, cho dù đã quá muộn rồi, cậu vẫn muốn cho tớ biết lý do để cậu quyết định ra đi.

Thế mà dường như cậu đã không nhận ra một chuyện.

Đúng, nếu tớ biết cậu suy sụp như vậy, tớ sẽ rất lo lắng, như cậu đã nghĩ.

Nhưng cậu quên mất một điều: thà tớ có thể lo lắng cho cậu còn hơn là dửng dưng nói cười ngay khi những nút thắt rối ren trong lòng cậu ngày càng lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Tớ đã mất biết bao lâu để tìm kiếm hình ảnh cậu trước mắt tớ, những lời quan tâm, ủi an mà tớ luôn được nhận trước đây, nhưng tớ chẳng thể tìm thấy được, vì cậu đã chết rồi, chết từ khi tớ đặt chân bước vào cánh rừng ẩm ướt bên trong thâm tâm cậu.

Tớ đã hiểu rằng ra đi chính là chìa khóa để giải thoát cậu, giúp cậu đến được nơi giúp cậu tìm lại chính mình và sống thật với bản thân. Cậu chọn ngày hôm ấy - ngày sinh nhật cậu để ra đi vì muốn cho mọi người thấy mình đã phải chịu khổ đến thế nào và muốn tái sinh ở một thế giới tốt đẹp hơn, êm đềm hơn. Vì thế tớ đã để cậu đi.

"Xin lỗi vì đến tận bây giờ tớ hiểu được cậu."

Tớ xin lỗi vì đã ngây thơ không nhận ra sự quan tâm thầm lặng mà cậu dành cho tớ trong suốt khoảng thời gian trước và trong và cả sau khi mình quen nhau, chính là lúc này.

"Cậu đã vất vả rồi..."

Thời gian dần trôi qua, những ký ức về cậu trong tớ cũng lần lượt thả mình cùng gió trời bay đi.

Chúng biết rằng dù tớ vẫn còn yêu cậu, nhưng sự ra đi của chúng có thể giúp nỗi buồn trong lòng tớ vơi đi phần nào.

Đã khá lâu kể từ ngày cậu ra đi, nhưng tớ vẫn chẳng thể quên được cậu. Hình bóng cậu tự lúc nào đã in sâu như trở thành cột mốc trong cuộc đời tớ, một mốc thời gian buồn có, vui có, hạnh phúc có mà suy sụp cũng có.

"Rồi một ngày nào đó, những hạt mưa lạnh lẽo này sẽ trở thành từng giọt lệ ấm nóng khẽ rơi, sưởi ấm tâm hồn cậu tớ."

Tất cả rồi sẽ qua đi, rồi sẽ ổn .

tớđây chờ đợi cậu, đừng lo.

"Tớ không thể tìm thấy cậu
Vậy tớ sẽ đi cùng cậu"

--
Ba năm sau thấm thoát cũng đã đến. Trong lòng tớ cũng đã vơi dần nỗi nhớ cậu, cho đến một ngày...

Ngày sinh nhật tớ, 29/5.

6h30 sáng, khi vừa sửa soạn xong, tớ ngửa mặt lên bàn học, nhìn bức ảnh duy nhất hai đứa mình chụp chung với nhau - món quà tớ đã định tặng cho cậu vào sinh nhật năm ấy - nó vẫn còn đó nhưng màu sắc đã phai nhạt đi nhiều.

"Chào cậu, tớ đi học nhé"

Đúng vậy, ngày hôm đó, tớ vẫn chào cậu khi bước khỏi phòng như một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức mình, gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ bên góc bàn kia và thời gian cũng chẳng có dấu hiệu ngừng trôi...

Chỉ có điều, hôm nay là ngày tớ bước vào mùa xuân thứ 19 của đời mình; tuy tớ mong cậu cũng được như thế nhưng biết làm sao được, cậu đã và sẽ mãi dừng chân ở tuổi 16 đẹp đẽ, thuần khiết ấy...

Tối hôm đó, trời mưa rất lớn nhưng tớ đã không vào nhà, cứ đứng lặng trước hiên nhà như đợi được nhìn thấy cậu chạy đến chỉ để bảo tớ vào nhà kẻo bệnh rồi lại chạy đi.

"Cậu biết không, tớ thật tiếc nuối biết bao những ngày tháng ấy, khoảng thời gian chứa đựng những lời quan tâm là cậu dành cho tớ. Đã bao lần tớ mong sao được quay lại, dù chỉ là một phút giây thôi..."

Hàng nước mắt tớ cứ chảy dày trên gò má, rồi lặng lẽ rơi xuống đôi vai đã gầy đi nhiều vì thiếu vắng hình bóng cậu. Tớ đã bật khóc, khóc rất nhiều, chỉ mong cậu sẽ quay trở lại nhưng không thể. Tớ phải làm gì đây? Phải làm gì để tìm lại sự tồn tại của cậu bên tớ?

Tớ hoàn toàn không biết ngay lúc này, cậu có còn nhớ đến sự hiện diện của tớ hay không, phải chăng hình dáng này cũng những vụn dại của thời quá khứ đã không còn trong tâm trí cậu nữa rồi.

Trời vẫn còn mưa.

Rảo bước dưới cơn mưa trên quãng đường quen thuộc mà cậu vẫn hay đưa tớ đến trường hồi ấy, bỗng dưng tớ chợt nghĩ rằng cậu vẫn đang hiện diện ngay cạnh tớ, chỉ là tớ quá ngây thơ nên không nhận ra thôi, phải không?

Bao nhiêu tâm sự tớ thả vào cơn mưa hôm ấy vừa đủ nói lên một điều: "Tớ vẫn yêu cậu, Park Woojin, thật lòng..."

Sau cơn mưa dai dẳng ấy là một đợt tuyết trắng xóa cuối đông...

Jihoon vẫn đứng đó, mặc kệ tiết trời có tồi tệ đến mức nào đi nữa, như chờ đợi một phép màu xảy đến

Xóa đi hình ảnh Park Woojin còn đọng lại trong cậu

Và xóa đi cả hình bóng cậu, Park Jihoon

Như một bông hoa tuyết mỏng manh, hình bóng Park Jihoon mờ dần rồi khuất dạng sau làn tuyết.

"Jihoon à... Cậu đâu rồi?"

"Có phải vì tớ không..."
"Xin lỗi cậu vì tớ chưa làm gì được cho cậu mà lại khiến cậu trở nên như vậy"

"Không phải đâu, Woojin à
Sự hiện diện của cậu bên cạnh một người như tớ đã là quá đủ rồi.
Lời cảm ơn, tớ mới là người nợ cậu...
Cảm ơn cậu, chim Sẻ của tớ."

Cậu và tớ, những cánh hoa tạo nên những vụn dại tuổi thanh xuân, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn lắng đọng trong bao cảm xúc khi rời xa những năm tháng ấy.

Cũng như sau khi mưa, trời lại hửng nắng; đoá hoa dù đẹp đẽ mấy cũng đến lúc phai tàn, đó là quy luật của tự nhiên.

Cậu đã ra đi, và tất nhiên rồi sẽ đến lúc tớ cũng phải bỏ lại phía sau mọi thứ như vậy.

Thế nhưng, tớ biết có một thứ có lẽ sẽ là bất diệt: là tình yêu tớ dành cho cậu. Cậu biết không, đã bao năm kể từ ngày cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ, tự giải thoát mình khỏi cái hiện thực tầm thường, nghiệt ngã này nhưng tớ chưa bao giờ ngừng ngóng trông hình bóng cậu, tình cảm đối với cậu trong tớ cũng chưa bao giờ nhạt phai. Đúng vậy, không hề... Tớ vẫn luôn gìn giữ những kí ức về cậu, từ những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần chúng thuộc về cậu, tớ sẽ nâng niu tất cả, bởi vì tớ thật lòng yêu cậu, mùa xuân của tớ, cuộc sống của tớ.

Một hồi ức đẹp mang tên Park Woojin

--

Rạng sáng hôm sau, có một cú điện thoại đến nhà Park Jihoon, là từ bệnh viện...

"Cuối cùng thì tớ cũng được gặp lại cậu, Woojin à"

Những lời cuối cùng...

Cậu mỉm cười, và nhắm mắt.

Tuổi 19, Park Jihoon đã ra đi như thế.

Tạm biệt nhé, Jihoonie...

--

"Chào cậu, Jihoon"

"Cậu đây rồi, Woojin"

_end_

#by_Kamlin

P/s: thế này có được xem là happy ending không :v~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co