Chap 6 : Không muốn đối mặt
#Hồi tưởng thuở thiếu thời
Tình cảm ư? Đối với Kim Jisoo mà nói đã chẳng còn gì là vui vẻ. Những ngày đầu tuổi trẻ, đem lòng yêu một người thật lòng và da diết, đến khi bày tỏ lại bị chối từ trong tích tắc.
Yêu mười tám năm và một giây mất sạch. Quan tâm chẳng còn, buông bỏ không nỡ, yêu thương không thể, muốn ôm vào, muốn hận đến chết đi sống lại cũng không đành lòng.
Qua cái ngày tuổi trẻ thơ dại, đầy nhiệt huyết và những ngây ngốc đầu đời, đến khi đã trở nên một kẻ có vị thế xã hội ổn định, có danh tiếng, có tiền bạc, có mọi thứ, sợi dây tình cảm cũng không buồn mà quay về thêm lần nữa.
__ Hơn nữa lại chỉ là khổ đau còn sót lại.
Jisoo vẫn nhớ những ngày thanh xuân rong ruổi vui chơi bên những người thân thiết, vẫn nhớ đến những nụ cười tươi rói, vô tư, không ưu phiền.
Những năm tháng ấy, có Taeyong.
Có Yerim.
Có cả Chanyeol.
Không cùng độ tuổi nhưng cùng chung chí hướng, chung cách sống và cùng sở thích.
Những năm tháng ấy đã từng là những hoài niệm tuyệt vời nhất của những ngày ấu xưa.
__ Có lẽ là tới tận khi Jisoo chợt nhận ra rằng, Park Chanyeol là kẻ đơn phương Kim Yerim.
Park Chanyeol cũng không biết là từ khi nào đã yêu Yerim đến quay cuồng điên loạn. Jisoo cũng không rõ, chỉ là từ những cử chỉ cô mới chợt nhận ra.
Một ngày, Kim Yerim suýt ngã từ trên cầu thang trường học. Kẻ ôm lấy cô ấy không phải Taeyong mà là Chanyeol. Như cách anh ôn nhu bế thốc cô trong lòng, giọng nói điềm đạm, đầy vẻ trách móc. Từ dạo ấy, Kim Jisoo đã nhìn ra được cái khác lạ trong sự quan tâm của Chanyeol dành cho Kim Yerim.
Lần khác, khi đứng núp sau bức tường quét vôi trắng của lớp học. Dạo ấy, là dịp Yerim bận bịu mùa thi cử, với cương vị là một đứa em thân, tất nhiên Jisoo biết mình nên làm gì. Trời trưa hơi se lạnh, sau giờ học, cô chạy thẳng tới cantin trường học mua vài ba món ngon. Dù rằng giá của chúng không hề rẻ, nhưng không sao, vì Yerim mà. Cô ậm ừa suy nghĩ.
Biết rằng Yerim sẽ rất đói nếu cứ vùi đầu vào đống sách vở từ lúc trời rạng sáng cho tới trưa muộn. Não bộ tạm chịu đựng được nhưng liệu cái bụng có cho Yerim yên ? Ấy, là vì thế Jisoo mới dục người ta gói đồ nhanh hơn chút, đồng thời bản thân cũng vọt chạy mau hơn.
" Rimie, em có mua... "
Còn chưa để lời nói vuột ra tất thảy, cô nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng mình. Ngay lập tức thu mình lại sau bức tường, cô thở hắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Khung cảnh vừa nãy quá ư là đáng để bất ngờ.
Khi mà Park Chanyeol cởi chiếc áo khoác của anh ta đắp lên trên người Kim Yerim khi mà cô ấy đang ngủ thiếp đi trên tập sách vở.
Nói đến đó thì là thường đi, nhưng cái khác biệt và đáng sợ chính là việc...
Park Chanyeol hôn lén Kim Yerim
Và đúng lúc Jisoo có mặt để chứng kiến sự việc. Cư nhiên là Yerim không hay biết gì điều ấy và cả Chanyeol cũng chẳng thể ngờ việc lén lút của anh ta bị cô phát hiện.
May mắn người chứng kiến không phải Lee Taeyong. Nếu là anh thì có lẽ dù cho là anh em ruột thịt gì cho thấu cũng sẽ tương tàn mà thôi.
Park Chanyeol quả đúng là thích Kim Yerim thật lòng. Thậm chí có những lần thể hiện ngay trước mặt tên họ Lee ngu ngốc, Taeyong vẫn chẳng hề hấng gì.
Lần ấy là ngày mà điểm thi của Yerim báo về.
Khổ nỗi, Yerim không đậu nổi, lại rớt rồi.
Và bạn biết gì không, khi mà con người ta cố gắng làm điều gì đó mà lại thất bại, tất nhiên cảm nhận đầu tiên sẽ là rất đau lòng, bầu trời như sụp đổ trước mắt.
Chắc chắn rồi, khóc sẽ là hành động đầu tiên, hơn nữa Kim Yerim còn là một cô gái yếu đuối nên việc rơi lệ được xem là nhẹ hều.
Lấy kết quả từ chính cô giáo, Yerim như người mất hồn, đi đứng xiêu vẹo như kẻ say rượu, tâm hồn vả vất treo tận trên cây, suýt chút nữa là ngã dập hết mặt mũi.
Cũng may mà ngã vào lòng Park Chanyeol. Jisoo hồn vía cũng lên mây mất rồi, từ sau việc Chanyeol ôm lấy Yerim ngay trước mặt tên đầu đất Taeyong ấy.
" Đừng khóc, không sao đâu em. "
Chanyeol áp đầu Yerim vào người, vỗ nhẹ sau lưng, ân cần và ấm áp an ủi, hệt như người yêu thực sự. Điều này làm Jisoo càng thêm lo.
Khẽ đưa mắt trong yên lặng để nhìn được cảm xúc của Lee Taeyong, Jisoo lại gặp được cu sốc lần hai. Taeyong không những là không có biểu cảm gì là ghen tuông và giận dữ, hơn nữa lại còn cười cười. Giọng hệt như đang đùa.
" Anh làm vậy, cô ấy sẽ hư người cho mà xem. "
Khổ quá, học giỏi mà sao ba chuyện yêu đương lại kém quá vậy chứ, đồ ngốc họ Lee!
#Thực tại mang đớn đau
Ấy là những hoài niệm về tuổi trẻ xưa cũ, nhưng giờ đây mọi chuyện đâu còn đơn giản là thế.
Khi mà mối quan hệ trong họ dần trở nên phức tạp và trầm trọng hơn.
Thật buồn khổ.
" Là em, Jisoo ? "
Jisoo quay người nhìn kẻ trước mặt. Nhiều năm qua đi nhưng hình như con người vẫn không thay đổi. Vẫn là khuôn mặt điển trai của năm tháng ấy, vẫn là thân hình cường tráng nhìn đến phát hờn kia, vẫn kiểu cách trang phục thư sinh đó và vẫn là chất giọng trầm khàn của đại thiếu gia.
Có lẽ thứ duy nhất thay đổi chính là sự căng thẳng hiện hữu qua những nếp nhăn trên da mặt.
Cũng phải, Taeyong bệnh nặng, một tay Chanyeol quản lý tất thảy công ty, việc lo lắng là điều cũng dễ hiểu.
" Ừm. Là em. Có gì sao ? "
" Không, chỉ là anh muốn hỏi, ai điều trị cho Taeyong vậy. Trưởng khoa Kim có nói là hôm nay người điều trị sẽ tới. "
" Là em. "
" Là em? "
Chanyeol nâng giọng, như có chuyện gì đó thật sự rất động trời xảy ra trước mặt vậy. Jisoo tất nhiên là cũng đoán trước được chuyện này.
" Có vấn đề? "
" Không, em nói chuyện với anh chút nhé. Anh có chuyện muốn nói. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co