ba
"yah lee jinwoo, cậu không uống thuốc sao ? bát cháo lại còn nguyên nữa !"
".. ai vậy ?"
jinwoo chùm chăn lại giọng đầy bất mãn lên tiếng. giọng nói kia lại vang lên, đầy sự oai nghiêm.
"dohyon, nam dohyon đây ! cậu mau dậy ngay cho tớ !"
"ư dohyon à, tớ muốn ngủ, tớ mệt lắm, tớ là người ốm đó !"
jinwoo hét lên bằng những sức lực cuối cùng. nói là hét nhưng đối với người khác thì chỉ là vài lời thì thầm. dohyon lấy một hơi để bình tĩnh lại rồi nói.
"jinu à, tớ yêu cầu cậu ngồi dậy, một phút thôi !"
"ư, không !"
jinwoo nhất quyết phản đối. dohyon mềm giọng lại, vả vờ cầu xin.
"jinwoo à ngồi dậy đi~ không là ba jinhyuk với ba wooseok của cậu tới đây đấy !"
"rồi..dậy ngay này."
jinwoo bức bối ngồi dậy. người vì không uống thuốc cũng chẳng ăn gì ngoài một hộp sữa dâu nên đã mệt còn mệt hơn. cả người em nặng trĩu lại, cả cơ thể dựa hẳn vào cạnh giường, mắt cứ nhắm tịt lại, gương mặt thì xanh xao. dohyon lo lắng bỏ miếng bìa đặt trên bát cháo xuống, giọng đầy sự tức giận.
"cháo nguội hết rồi này jinu, cậu có định khỏi ốm không đấy, nếu không ăn được cháo thì ít nhất cũng lấy một hộp sữa uống đi chứ, cả thuốc cũng chả thèm thì tớ chịu cậu rồi !"
"t-tại thuốc đắng lắm.. tớ không quen uống mà.."
giọng jinwoo như chực khóc. trong một phút nào đó em dường như nghĩ mình nhỏ tuổi hơn dohyon. thấy vậy, dohyon đành lặng lẽ bê bát cháo lên, nói.
"được rồi, tớ sẽ mang bát cháo này đi hâm nóng để cậu ăn trưa."
"dohyon.."
jinwoo gọi nhỏ, dohyon quay lại với dáng vẻ thắc mắc. em chớp chớp mắt hỏi.
"cậu giận tớ à ?"
"không !"
sau khi buông một tiếng không rõ ràng, dohyon liên bê bát cháo ra khỏi phòng. jinwoo bĩu môi, rõ ràng là giận rồi. nhưng sức khỏe bây giờ của em không cho phép em đuổi theo dohyon xin lỗi nên em đành đợi lúc cậu ấy quay về vậy.
được một lúc thì dohyon đi vào. bát cháo lại nóng hổi trở lại. cậu quay sang phía giường thì thấy jinwoo đang ngủ ngồi trông rất đáng yêu. dohyon nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, quay qua xoa đầu em. cậu nói nhỏ.
"đáng yêu như này thì sao mà giận được chứ !"
ngay sau đó, jinhyuk bước vào. thấy vậy, dohyon lại gần anh, chỉ tay về phía bát cháo nói.
"cháo em vừa hâm nóng lại cho jinu, sáng nay cậu ấy không chịu ăn với uống thuốc nên có vẻ ốm nặng hơn đấy ạ. anh giúp em cho cậu ấy ăn với."
"sao vừa nãy em không gọi jinu dậy cho ăn luôn ?"
jinhyuk thắc mắc. dohyon chỉ nói.
"em đang giận cậu ấy"
rồi liền bỏ đi ngay. bọn trẻ bây giờ hài hước thật. jinhyuk lắc nhẹ đầu rồi bước tới giường jinwoo. anh gọi nhỏ.
"jinu ới, dậy ăn trưa thôi nào, con không muốn lỡ buổi tổng duyệt đâu đúng không này ?"
"ưm, ủa, ba jinhyuk..?"
jinwoo giật mình tỉnh dậy, mở to mắt nhìn người phìa trước. jinhyuk phì cười vừa cầm bát cháo lên xúc một thìa thật to, vừa ra điều kiện.
"nếu con chịu ăn hết thìa cháo to đùng này thì ba sẽ giải thích tại sao dohyon không ở đây !"
jinwoo nghe vậy thì giật lấy thìa cháo cho vào mồm. em nhăn mặt kêu lên.
"nóng quá !"
"ai bảo hấp tấp ? vì bé đã ngoan ngoãn ăn hết một thìa cháo nên anh đây sẽ vui lòng nói một câu ngắn gọn. dohyon vừa đi."
"sao nữa ạ ?"
jinwoo cố nuốt nốt thìa cháo nóng hổi đấy hỏi. jinhyuk đặt bát cháo xuống, khoanh tay lại vẻ nghiêm nghị.
"nếu em muốn nghe từ đầu tới đuôi thì khôn hồn ăn hết bát cháo !"
"yah, ai cho anh bắt nạt em ! em mách wooseok hyung !"
jinwoo bực tức nguýt jinhyuk. anh vẫn bình thản quay sang chia thuốc ra hộp.
"thách em, jinu thử gọi để xem ai mới là người bị mắng nào !"
"thôi được, coi như lần này anh thắng, em ăn hết bát cháo là anh phải kể nha !"
"ừm."
jinhyuk giọng chắc nịch quay sang đưa bát cháo cho jinwoo. em hít một hơi rồi cầm thìa ăn hết bát cháo trong vòng năm phút. sau khi ăn xong thì mồm jinwoo bỗng đỏ hết lên, chắc chắn là do nóng quá rồi. jinhyuk lắc đầu nhìn đứa trẻ ngốc trước mặt mình. jinwoo đặt bát cháo xuống, nhìn chằm chằm anh.
"giờ anh nói đi !"
"dohyon nó bê bát cháo này vào cho em, rồi nó nhờ anh cho em ăn cháo uống thuốc, anh hỏi tại sao nó không làm thì nó nói nó giận em rồi đi thẳng luôn."
jinhyuk nhanh chóng tóm tắt lại rõ ràng cho jinwoo hiểu.
cạch
"jinhyuk hyung, jinu ăn cháo chưa?"
dohyon bước vào. cậu cứ mải nói không để ý tới con người cậu nhắc tới đang nhìn cậu. jinhyuk phì cười.
"rồi, giờ còn uống thuốc thôi, nó dậy rồi kia kìa, em cho nó uống thuốc hộ anh, anh còn đi ăn trưa !"
nói rồi liền đi ra ngoài nhường không gian cho đôi bạn trẻ. jinhyuk vừa bước ra là cả căn phòng bỗng tĩnh lặng tới sợ.
dohyon là người đầu tiên cắt phăng sự tĩnh lặng ấy. cậu cầm hai viên thuốc jinhyuk đã chia đưa cho jinwoo rồi nói.
"uống đi !"
"t-tớ không uống.. được.."
"vậy làm sao để cậu uống ?"
"... đập vỡ nó rồi cho vào sữa dâu.."
dohyon nghe xong câu đấy thì suýt phì cười. may mà cậu nhịn được. cậu ' ừ ' một cái rồi cuộn hai viên thuốc vào trong tờ giấy ăn, lấy một cái bình nước bằng nhựa đập vào tờ giấy ăn đó. rồi cậu tìm một hộp sữa dâu dưới gối của jeongmo và cho vụn thuốc vào đó. đừng hỏi vì sao cậu biết, jinwoo kể hết đấy. dohyon đưa hộp sữa dâu cho jinwoo.
"uống được rồi chứ !"
"ư ừ, mà này, nhìn tớ ngốc lắm đúng không ? lớn từng này rồi mà còn phải uống thuốc kiểu này.."
"không, cậu không ngốc, cậu là đứa bé đáng yêu nhất đời, vậy nên uống hết hộp sữa dâu đi rồi mình nói chuyện tiếp nhé."
dohyon mỉm cười tít mắt xoa mái tóc rối bời của jinwoo. em nhìn vậy thì an tâm tu hết hộp sữa dâu.
"cậu- còn giận tớ không dohyon ?"
jinwoo hối lỗi ngước nhìn dohyon. cậu khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nói với vẻ quyết đoán.
"chưa, chắc chắn là chưa~"
"tớ xin lỗi mà, lần sau tớ không dám như thế nữa.."
jinwoo chớp chớp mắt cún con với dohyon. bình thường mỗi khi cậu nhìn thấy ánh mắt ấy của em thì dù có giận tới cỡ nào cũng tha thứ hết. lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. dohyon thở dài véo má jinwoo.
"được rồi được rồi, không thế nữa, tớ tha lỗi cho cậu được chưa ? giờ thì ngủ đi cho khỏe."
"cậu không nghỉ ngơi sao ?"
jinwoo tròn mắt hỏi.
"có chứ, giờ về phòng đây này !"
"vậy ở lại ngủ với tớ đi, cho nó ấm !"
jinwoo ngây thơ nói. lúc này dohyon đỏ mặt nói nhỏ.
"sốt rồi sảng hả jinu ? trời nóng lắm, tớ phải về rồi !"
nói rồi dohyon liền quay đầu bước đi để lại jinwoo đang ngơ ngác không hiểu mình nói gì sai.
jinwoo rõ là một đứa bé cực kì cực kì ngốc, dohyon tới chịu em thôi ! mà câu trước câu sau của dohyon như vả vào mặt nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co