Truyen3h.Co

DoWoo | Giở trò

Giở trò

yeudowoothoi

Tại sao cái sự kiện tiền bối đã tốt nghiệp về thăm trường lại được gọi là "Homecoming Day" nhỉ? Trong cái sự kiện trơ trẽn coi trường học như nhà mình này, các cựu sinh viên thường trở thành những chiếc ví di động béo bở. Có lẽ nên gọi đây là một gia đình vô liêm sỉ, chẳng giúp ích được gì nhưng lại cứ đòi hỏi đứa con đã trưởng thành phải báo hiếu. Cứ tầm tháng 11 hàng năm, những số điện thoại lạ lại gọi đến, và những sinh viên đại học với giọng nói vẫn còn ngây thơ sẽ đọc vang những lời thoại chắc chắn đã được đánh máy sẵn trên giấy A4.

Câu trả lời của Kim Doyoung năm nào cũng giống nhau, "Dạo này anh bận quá", "Hôm đó công ty có việc quan trọng"... tóm lại là anh sẽ không đi. Anh chẳng mấy hứng thú với việc ôn lại kỷ niệm xưa, mà nếu ở đó có cả giáo sư nữa thì lại càng xin kiếu. Tại sao một nhân viên văn phòng lại phải lãng phí tối thứ Sáu quý như vàng của mình ở một nơi như thế? Đáp án của Kim Doyoung dĩ nhiên là "Không".

Thế nhưng, vào tối thứ Sáu tuần thứ ba của tháng 11, tại sao Kim Doyoung lại đang ngồi ở "Homecoming Day" của khoa Hóa học trường Đại học City? Đó là bởi vì anh có thể dễ dàng từ chối những cô cậu sinh viên xa lạ, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước những người bạn cùng khóa cứ khăng khăng đòi: "Mày mà đi thì tao mới đi, nên mày nhất định phải đi". Đám bạn cùng khóa 1, 2, 3 thừa biết Kim Doyoung là kẻ chỉ cần vượt qua được rào chắn ban đầu là sẽ trở nên cực kỳ mềm lòng, nên chúng thay phiên nhau hành hạ anh: "Đi đi mà", "Đi đi", "Đi điiiii".

Cuối cùng, đúng như kịch bản, Kim Doyoung đã có mặt tại địa điểm tổ chức ngay sau khi tan làm đúng giờ. Thế nhưng, hội bạn 1, 2, 3 lôi kéo anh đến đây thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Tại sao những buổi tụ tập kiểu này hiếm khi có ai đến đúng giờ đã thông báo nhỉ? Khác với hồi xưa thường đến sớm 10 phút, lần này dù anh đến chuẩn giờ nhưng chỗ ngồi vẫn trống trơn. Ngồi ở một góc khuất, cách xa bàn của nhóm sinh viên với những mái tóc nhuộm màu mè đang tụ tập, Kim Doyoung lần lượt gọi điện cho từng đứa.

"Tao đang trên đường", "Đang đến đây!", "Ờ, tao vừa mới tan làm". Nghe xong bộ ba lời bào chữa kinh điển, Doyoung thầm nghĩ: Mình đúng là đồ khờ.

"Anh ơi, sao anh lại ngồi tận trong góc này!"

Vị cứu tinh Lee Haechan xuất hiện giữa không gian không một bóng người quen, kéo Kim Doyoung dậy và đưa anh đến bàn của những "cái đầu màu mè". Haechan, người đóng vai trò cầu nối giữa Doyoung và đám sinh viên vì quen biết cả hai bên, đã chọn một vị trí cực kỳ chiến lược nhờ kinh nghiệm tham dự Homecoming hàng năm: chỗ này cách rất xa khu trung tâm phía trước - nơi các giáo sư đang thay nhau cầm mic phát biểu những lời chán ngắt. Bất chấp diễn biến của sự kiện, tại đây họ cứ thế vui vẻ pha rượu và uống hết ly này đến ly khác. Thứ rượu soju pha bia do cậu chàng tóc nâu vàng pha ngon đến mức một người có thâm niên đi làm như Doyoung cũng phải công nhận là tuyệt đỉnh. Lúc này, hội bạn 1, 2, 3 mới lù lù xuất hiện, vác ghế từ đâu đó chen vào chỗ trống chật hẹp.

Và Lee Haechan thầm nghĩ....

Hôm nay Kim Jungwoo tiêu đời rồi.

"Vì em còn trẻ mà!" Nếu đây là cuộc vui giữa đám sinh viên với nhau thì câu nói đùa này chỉ nhận lấy vài tiếng la ó giễu cợt rồi thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của Haechan, đối với những tiền bối sắp chạm ngưỡng ba mươi - những người nhạy cảm với tuổi tác hơn bất cứ ai - thì đây là một lời lỡ miệng. Ngay khoảnh khắc đó, Haechan thấy mắt Kim Doyoung bỗng sáng rực lên. Doyoung không phải kiểu người luôn dẫn dắt bầu không khí trên bàn rượu, nhưng một hai lần trong năm anh sẽ có những ngày "bùng nổ", và chính là hôm nay.

Những buổi rượu có Kim Doyoung "lên đồng" rất vui. Anh không tìm về ngày xửa ngày xưa như mấy ông chú cổ hủ, lại còn nắm bắt meme mới rất nhanh, khiến những màn tung hứng trên bàn tiệc chẳng khác gì phim của Tarantino. Có điều, cái giá phải trả vào ngày hôm sau là một cơn say bí tỉ. Ngay từ cái cách anh cạn ly đầu tiên, Haechan đã biết hôm nay là ngày của Doyoung, và Kim Jungwoo thì vừa nhấn nhầm vào nút tăng tốc.

Tiền bối Kim Doyoung của chúng ta làm sao mà chịu thua mấy chuyện này được. Đám bạn của Doyoung cười như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ôi, Kim Jungwoo tội nghiệp. Ngay cả chính Haechan cũng vừa nghĩ "tội nghiệp" mà vừa thấy chuyện này sắp hay ho lắm đây.

"Đúng rồi, Jungwoo của chúng ta còn trẻ mà. Gan còn trẻ thì phải uống nhiều hơn chứ!"

"Gan trẻ" - đúng là một cách nói mới mẻ. Mặc kệ Jungwoo đang mếu máo vì dự cảm được số phận mình, Kim Doyoung dứt khoát cụng ly. Nếu là các tiền bối khác thì họ chỉ ép hậu bối uống đến gục, nhưng Doyoung thì khác. Anh thân chinh uống đối ẩm một-chọi-một. Anh uống cạn trước rồi lắc lắc cái ly không trước mặt Kim Jungwoo.

"Oa, đỉnh thật sự." Đám sinh viên xung quanh râm ran tán thưởng, còn anh thì nở một nụ cười cực kỳ "người lớn".

Bộ phận marketing của một công ty dược phẩm rốt cuộc là cái gì? Tại sao cứ nhắc đến công ty dược là người ta lại mặc định liên tưởng đến rượu? Câu hỏi đó đã tự động được giải đáp ngay khi anh mới vào làm. Không phải những tập đoàn dược đa quốc gia chuyên dẫn đầu xu hướng điều trị hay sản xuất những loại thuốc xịn xò được nhắc tên trong các hướng dẫn y khoa tại các hội nghị danh tiếng... mà là những công ty nội địa tầm trung, chỉ biết lẽo đẽo theo sau và sống dựa dẫm vào mạng lưới quan hệ với bác sĩ. Sau mỗi buổi hội thảo hay giới thiệu sản phẩm, họ phải cung cấp các buổi tiệc "hậu kỳ" cho bác sĩ, và nhân viên Kim Doyoung đã rèn luyện tửu lượng của mình giữa những vị bác sĩ vốn dĩ toàn là những tay mơ về rượu nhưng lại có sức uống như hũ chìm.

Không chỉ đối ngoại, mà ở đối nội, anh còn phải đối phó với bộ phận kinh doanh - những người luôn miệng cằn nhằn: "Trong khi bọn tôi hùng hục làm việc ngoài kia thì lũ ngồi văn phòng các người làm cái thá gì mà suốt ngày bắt đào tạo với tiểu tiết vô bổ?". Giới hạn tửu lượng bẩm sinh đã được anh vượt qua bằng cái "gan" của một kẻ đi làm. Ngày đầu tiên vào làm, tại buổi tiệc chào mừng, Kim Doyoung - kẻ từng vừa nhìn những xiên cừu nướng xoay vòng vừa gục mặt xuống bàn một cách oanh liệt rồi bị tống lên taxi chở thẳng về tận Guri - nay đã trở thành "thần rượu", người cuối cùng còn trụ lại trong các buổi liên hoan với bộ phận kinh doanh và nhận được hai cái ngón tay cái tán thưởng từ các trưởng phòng vào sáng hôm sau.

Nói tóm lại, đây là một trò chơi mà những cậu sinh viên ngây thơ như chim non, vốn chẳng biết gì về sự lì lợm của giới đi làm, nắm chắc phần thua.

Tại tăng một, Kim Jungwoo đã lấp đầy 90% tửu lượng của mình. Đến tăng hai, khi cả hội tụ tập thành nhóm nhỏ sau khi tiễn các giáo sư về, cậu ta đã hoàn toàn say khướt. Ban đầu, vì sợ vị tiền bối làm ở công ty dược này nên Jungwoo chọn ngồi ở chỗ xa nhất rồi gật gù buồn ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau, chỉ cần nghe một tiếng "Jungwoo của chúng ta đâu rồi?" là cậu ta lại lủi thủi tự mò đến ngồi cạnh Kim Doyoung. Trong lúc đó, cậu ta còn loay hoay chạy đôn chạy đáo bảo mình mất điện thoại, khiến người khác phải đi tìm hộ rồi đích thân nhét lại vào túi quần cho cậu ta ngồi yên một chỗ.

Thực tế, sau khi đã trêu chọc Kim Jungwoo một trận ra trò ở tăng một để khuấy động không khí, Kim Doyoung cũng chẳng có ý định chuốc thêm nữa. Dù cái sự tự mãn về tuổi trẻ của Jungwoo có động chạm nhẹ đến lòng tự trọng của Doyoung, nhưng anh không hề để tâm nghiêm túc. Từ tăng hai, mọi người được tự do uống theo ý mình, nhưng có lẽ do thói quen từ tăng một, Kim Jungwoo cứ vừa trưng ra bộ mặt sắp khóc vừa nốc cạn chén.

"Đừng uống hết. Không cần uống đâu."

Dù Doyoung có vỗ đùi bảo thế, Kim Jungwoo vẫn tự phục vụ bằng cách đổ rượu vào họng. Cuối cùng, đến giữa tăng hai, Lee Haechan và Jung Sungchan phải mỗi người một bên xốc nách đỡ lấy Kim Jungwoo. Nhìn Jungwoo bị kéo đi trong tư thế hình chữ thập, Kim Doyoung thầm nghĩ: Chiều cao hai bên vai không đều nhau thế kia chắc cậu ta khó chịu lắm.

"Đưa nó về nhà chưa?"

"Rồi ạ. Nhà nó ngay gần đây nên em tống nó vào phòng luôn rồi."

"Nó còn quên cả mật khẩu nhà, đứng phân vân mãi mới bấm được đấy ạ."

"Lâu lắm mới thấy Kim Doyoung bùng nổ, vui phết."

"Đúng là vui vãi chưởng."

"Mà mai nó bảo có hẹn, liệu có đi nổi không nhỉ?"

Doyoung chợt nhớ lại lúc ở tăng một, Jungwoo cứ vừa uống vừa lải nhải: "Mai em có hẹn rồi". Nếu vì mình mà cậu ta lỡ hẹn thì cũng hơi áy náy thật - không chỉ với Jungwoo mà còn với người hẹn cùng cậu ta nữa.

"Nếu mai nó không đi hẹn được thì anh sẽ mời nó ăn canh giải rượu."

"Em nữa."

"Không có ông thì hai đứa nó ngồi ăn với nhau chắc ngượng chết mất."

"Nhưng quan trọng là nó phải tỉnh dậy đã thì mới ăn được chứ. Lúc nãy nó say mướt mải rồi mà."

"À... hơi có lỗi một tí nhỉ."

"Anh nói câu đó với cái mặt chẳng có tí lỗi lầm nào cả."

"Thì đoạn cuối chẳng phải các chú cũng hùa vào ép anh uống còn gì."

Sau khi Kim Jungwoo ra về, Lee Haechan lại hăng hái chuốc rượu Kim Doyoung. Doyoung vốn là kiểu người cực kỳ cứng rắn với người lạ nhưng lại rất mềm lòng với người quen, anh vừa trưng ra khuôn mặt đáng yêu đến mức không ai tin nổi là sắp ba mươi để nũng nịu từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Haechan mà uống thêm không ít. Dù sao thì bàn rượu cũng phải như thế này, trêu chọc lẫn nhau thì mới vui. Doyoung về nhà bằng taxi, thầm nghĩ lâu rồi mới có một buổi đi chơi thú vị ngoài dự kiến. Nhìn tin nhắn xác nhận đã về đến nhà và cảm ơn vì buổi tối vui vẻ từ hội bạn 1, 2, 3, Doyoung nghĩ: Chắc sáng mai tụi nó sẽ hận mình vì cơn đau đầu mất thôi.

Nhóm chat chung được lập ra trong lúc say xỉn bắt đầu rôm rả từ sáng sớm với những lời than vãn về cơn hành xác sau rượu. Trái ngược với hình ảnh bùng nổ hôm qua, Kim Doyoung không nhắn gì nhiều. Kim Jungwoo - người vừa xuất hiện với lời nhắn: "Hôm qua em về sớm quá, em xin lỗi ạㅠㅠ Lần sau em sẽ ở lại đến cuối cùng" - có vẻ cũng đã tỉnh táo. Hẹn lần sau khi nào thì không biết, nhưng ít nhất cậu ta đã sống sót. Hội bạn 1 của Doyoung, người vốn rất cưng chiều Jungwoo, liền hỏi: "Jungwoo đi hẹn được không đấy? Đúng là em bé đáng yêu mà." Thấy Jungwoo đáp lại rằng mình đang trên tàu điện ngầm để đi gặp bạn, Doyoung thở phào nhẹ nhõm vì đỡ tốn một khoản tiền mua canh giải rượu.

"Sau kỳ thi cuối kỳ, có một người muốn ngỏ lời hẹn hò với anh đấy ạ."

Kim Doyoung không hề nao núng. Sống 29 năm với gương mặt này, anh đã quá quen với những chuyện như vậy. Thường thì những người theo đuổi "mối quan hệ tự nhiên" hay tìm kiếm đối tượng trên bàn rượu. Những người lúc còn sinh viên không thèm đi xem mắt, đến khi đi làm lại bắt đầu hẹn hò qua giới thiệu, có lẽ là vì họ không còn cơ hội gặp gỡ người lạ một cách tự nhiên như thời đi học nữa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ gặp những người cũ, người mới thì toàn là quan hệ công việc hạn hẹp, nên việc "tự nhiên gặp gỡ" trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. À, nghe bảo tụi trẻ bây giờ hiểu từ "Mối quan hệ tự nhiên" theo nghĩa "Theo đuổi việc gặp gỡ sau khi đã ngủ cùng nhau" thì phải? Doyoung nhớ mình từng bị cảnh cáo là đừng có dùng từ đó bừa bãi. Dù sao thì, trước tin nhắn của Lee Haechan, anh cũng chỉ nghĩ "ra là vậy".

"Hẹn hò" là từ em tự đệm vào thôi, chứ Jungwoo bảo muốn thân thiết hơn nên rủ ba đứa mình đi uống một bữa ạ.

À, cái "lá gan non trẻ". Hay là "lá gan tươi mới" nhỉ? Gì cũng được. Doyoung cứ ngỡ ấn tượng của Jungwoo về mình sẽ là "gặp anh đúng là một trải nghiệm kinh hoàng, mong không bao giờ gặp lại", nên chuyện này làm anh hơi bất ngờ. Vốn dĩ việc dự Homecoming đã là chuyện hi hữu, anh cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu hậu bối này, hoặc nếu có gặp thì cậu ta cũng sẽ tránh xa vì sợ "ông anh tiền bối đáng sợ". Vậy mà cậu ta lại tự mình tìm đến. Doyoung đồng ý không phải vì anh nảy sinh thiện cảm hay hứng thú đặc biệt gì với Kim Jungwoo, mà chỉ đơn giản là anh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã khiến cậu ta say đến mức phải bị khiêng về. Sau mỗi lần bùng nổ, Doyoung thường để tâm đến những chuyện như vậy khá lâu. Vì gương mặt đó giờ đã trở nên quen thuộc, mà anh thì không thể lạnh lùng với người quen như đối với người lạ được.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc vào giữa tháng 12, vậy là họ gặp lại nhau sau một tháng. Mái tóc màu nâu vàng sáng trước kia giờ đã chuyển sang màu xanh lá. Nghe Jungwoo bảo nhuộm để đón Giáng sinh, Doyoung định bụng bảo "Giáng sinh thì phải là màu đỏ chứ", nhưng rồi lại thôi. Có lẽ với cậu nhóc này, Giáng sinh là màu xanh chăng.

Và đúng như lần trước anh đã nghĩ, Jungwoo pha cực kỳ đỉnh. Thứ rượu pha soju ngon hơn cả của trưởng phòng marketing pha khiến Doyoung uống trôi chảy vô cùng. Đây là lần đầu Kim Jungwoo thấy một Kim Doyoung không "hừng hực khí thế" như ở Homecoming nên cậu có chút lạ lẫm. Cũng đúng thôi, Kim Doyoung lúc không cười trông khá lạnh lùng và tạo cảm giác khó gần. Tất nhiên, những ai thực sự biết Doyoung mà nghe câu này thì sẽ cười khẩy:

"Nhìn bề ngoài nó giống như ly Americano đá thêm shot vậy thôi, chứ thực chất nó là một ly socola nóng không thể nóng hơn được nữa đâu."

Ban đầu, cậu cứ ngỡ mình đã đụng nhầm người. So với việc lỡ lời một câu, những đòn "tấn công" bằng rượu dồn dập đến mức khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng, càng chạm ly, cậu lại càng nhìn thấy những điều khác biệt. Chẳng hạn như gương mặt điển trai mà cậu đã vô thức chú ý ngay từ lúc anh ngồi trong góc chăm chú nhìn điện thoại với vẻ nghiêm nghị; hay ấn tượng sắc sảo khi anh không biểu cảm, nhưng chỉ cần cười đến lộ cả "hang động" nơi khóe miệng là lập tức trở nên đôn hậu lạ thường; rồi cả những ngón tay thon dài, ánh mắt dịu dàng ngăn cậu đừng uống nữa, hay động tác vỗ vai trấn an hỏi cậu có ổn không... Càng nhìn, cậu càng bị thu hút.

Này anh tiền bối ơi, anh chuốc em say rồi thì anh phải đưa em về đấy. Đó vốn dĩ là những gì Kim Jungwoo định nói với Kim Doyoung trước khi bị Lee Haechan và Jung Sungchan khiêng đi. Chính Jungwoo cũng không ngờ mình lại bị phát hiện khi đang ngủ gật trong nhà vệ sinh với chiếc điện thoại trên tay.

Sáng hôm sau khi thức dậy, hình ảnh Kim Doyoung vẫn hiện lên sống động trong tâm trí cậu. Vì rượu mà hầu hết mọi chuyện đều mông lung, mờ mịt, nhưng bàn tay anh đặt trên đùi cậu hay gương mặt anh hỏi cậu có ổn không thì lại rõ mồm một. Nhờ nhóm chat chung được lập ra trong cơn say mà cậu có được cách liên lạc với Kim Doyoung, nhưng cậu lại chẳng biết phải nói gì. Họ chưa từng trao đổi số riêng, nên nếu chủ động nhắn tin trước thì sợ sẽ trông thật kỳ quặc. Hơn nữa, trong khi mọi người xôn xao hỏi thăm nhau, thì tuyệt nhiên Kim Doyoung chẳng nói lời nào.

Sao anh ấy không hỏi mình lấy một câu xem mình có ổn không nhỉ?

Jungwoo ôm cái bụng vẫn còn nôn nao vì dư vị của rượu đến buổi hẹn với một người bạn, rồi đột ngột yêu cầu bạn mình đưa ra giải pháp cho tình huống này. Câu trả lời của cậu bạn thật đơn giản: "Thì đi uống lại là xong, có gì mà phải nghĩ."

Lee Haechan - người đã thân thiết với Kim Doyoung từ khi anh chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp - thực ra đã quá quen với những tình huống thế này. Những kẻ bị vẻ ngoài "mỹ nam lạnh lùng" của Kim Doyoung đánh lừa thường dùng Haechan - người tròn trịa đáng yêu như một viên sô-cô-la - làm "chim đưa thư". Họ không biết rằng viên sô-cô-la đó thực chất còn cao tay hơn cả chàng mỹ nam kia. Nhìn Kim Jungwoo ngập ngừng, nhìn trước ngó sau đầy khác lạ khi bảo rằng muốn làm quen với Doyoung, Haechan thầm nghĩ: Có biến rồi nha.

Biến gì ư? Là cái "biến" Kim Jungwoo sẽ thích Kim Doyoung. Và Kim Doyoung cũng sẽ thích Kim Jungwoo. Tóm lại là biến thành một cặp. Kim Doyoung có lẽ không biết, nhưng những buổi rượu mà anh "bùng nổ" đều có một điểm chung: đó là khi có một gương mặt mới đúng gu của anh xuất hiện. Lúc đó, Doyoung sẽ chỉ tập trung chơi với người đúng gu mình mà ngó lơ tất cả xung quanh. Dĩ nhiên hầu hết mọi người không nhận ra điều đó, nhưng một kẻ tinh tường như Lee Haechan đã nắm thóp được quy luật này chỉ sau nửa năm quen biết anh. Thế nên, khi thấy Doyoung uống hăng hái đêm đó, Haechan đã biết ngay: Anh ấy ưng Kim Jungwoo rồi.

"Em có việc gấp phải đi ngay đây. Cáo lỗi nha."

"Nói cái quái gì thế?"

Haechan vừa ra ngoài nghe điện thoại xong đã quay vào bảo phải đi chỗ khác, còn Kim Jungwoo thì chỉ mỉm cười. Lee Haechan biết Kim Doyoung có thể yêu đàn ông, và biết anh là kẻ "cuồng cái đẹp". Kim Jungwoo thì chắc chắn là có hứng thú với Kim Doyoung. Vậy nên kết luận rất đơn giản: Haechan đang dọn đường cho cả hai tiến tới thôi. Ngay từ lúc cậu chàng nói đây là một "lời mời hẹn hò" thì kịch bản đã được định sẵn rồi. Doyoung thấy chuyện này hơi lộ liễu. Một trò đùa của bọn trẻ con, quá đơn giản để gọi là một sự sắp đặt. Thế nhưng, với một người đi làm vốn đã quá mệt mỏi với những màn đấu trí giữa những kẻ cáo già, thì sự lộ liễu này lại mang đến cảm giác thật mới mẻ.

"Rồi... đi đi..."

Dù có bảo đừng đi thì nó cũng chẳng ở lại, nên Doyoung bỏ cuộc cho nhanh. Anh chống cằm, nhìn thẳng vào Kim Jungwoo. Đúng là ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy cậu ta đáng yêu rồi.

"Jungwoo à,"

Khi Kim Doyoung gọi tên cậu giữa không gian bỗng trở nên tĩnh lặng sau khi Haechan rời đi, Kim Jungwoo thầm nghĩ: A, mình thích Kim Doyoung thật rồi. Chỉ một cái gọi tên vô tâm từ gương mặt không mấy dịu dàng kia mà tim cậu đã phản ứng dữ dội, thế thì chắc chắn không sai vào đâu được. Vì vậy, Kim Jungwoo quyết định sẽ trở nên trơ trẽn hơn một chút. Đằng nào thì tâm tư cũng đã bị nhìn thấu, giấu bài bây giờ chỉ là hành động của kẻ ngốc.

"Tại sao em lại muốn thân thiết với anh?"

"Vì anh đẹp trai ạ."

"Và còn gì nữa?"

"Vì anh đẹp trai."

"Ngoài cái đó ra."

"Nhưng cái đó là nhất rồi mà."

Kim Doyoung cứ cầm lên rồi lại đặt xuống chiếc ly uống dở - thứ từ lúc nào đã trở thành vật trang trí số 1 trên bàn - rồi nốc cạn chỗ rượu còn lại. Trong khi đó, Kim Jungwoo thì chống hai tay lên má làm thành hình bông hoa, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?"

Doyoung nói vậy nhưng cũng chẳng hề né tránh ánh nhìn ấy. Ơ kìa, sao lại thế này nhỉ. Đáng lẽ anh phải tránh mắt đi hoặc tỏ ra lúng túng một chút chứ, đằng này anh chỉ giả vờ bối rối bằng miệng, trông cứ như một người đã quá quen thuộc với những tình huống thế này. Kim Jungwoo vô thức bĩu môi một cái.

Doyoung rõ ràng là người rất mềm lòng trước các em trai. Sự quan tâm và kiên nhẫn mà anh chưa bao giờ dành cho những người cùng tuổi hay tiền bối, lại được anh ban phát không giới hạn cho các hậu bối. Bản thân Doyoung không nghĩ mình là người thích những thứ đáng yêu, nhưng với những ai biết anh thì đó là một sự thật hiển nhiên.

Kim Doyoung ấy à, cực kỳ thích những thứ dễ thương luôn. Một người đàn ông 29 tuổi luôn yếu lòng trước các em và để hẳn một con gấu bông hình nhím trong phòng mình, thì xác suất người đó không thích đồ đáng yêu là bao nhiêu? Kim Jungwoo năm nay 23 tuổi, kém Doyoung tận 6 tuổi, và cậu nhóc này cũng đáng yêu chẳng kém gì con nhím bông trong phòng anh cả. Thế nên, việc Doyoung mềm lòng trước Jungwoo là điều tất yếu. Giống như việc Doyoung sống 29 năm với gương mặt đó nên biết rõ mình đẹp trai là chuyện đương nhiên, thì Jungwoo sống 23 năm với gương mặt kia cũng thừa biết mình dễ thương đến nhường nào. Cậu không chỉ dễ thương đơn thuần, mà còn là một "bé đẹp trai" cực kỳ quyến rũ, cậu biết rõ điều đó.

"Thế, muốn thân thiết theo kiểu nào đây?"

Jungwoo lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên đôi gò má đang hướng về phía Doyoung cùng một nụ cười tít mắt.

Khi đối mặt với một "chiêu trò" lộ liễu, thường sẽ có hai cách phản ứng. Một là từ chối vì ý đồ quá rõ ràng. Hai là giả vờ như không biết mà cứ thế bỏ qua. Cả hai cách này đều dựa trên tiền đề là bạn đã thấu cảm cái bẫy ẩn sau chiêu trò đó, và kết quả sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình cảm của bạn dành cho đối phương. Vậy còn Kim Doyoung thì sao?

Cách thứ ba: Biết rõ nhưng vẫn làm ngơ.

Anh chọn một lối đi khác với hai cách trên. Tại sao ư? Bởi vì Kim Jungwoo quá đỗi đáng yêu. Đôi mắt ngây thơ hiện rõ vẻ "anh làm gì đi chứ" sau khi đã trơ trẽn chìa má ra, cái môi hơi cong lên, và mái tóc cứ bồng bềnh mỗi khi cậu khẽ cúi đầu... trông chẳng khác gì một chú cún con lông xù. Doyoung vốn không nghĩ mình thích động vật, thực tế mỗi khi bạn bè gửi ảnh thú cưng hay meme động vật cho mình, anh thường chỉ cảm thán vài câu chiếu lệ vì không hiểu họ muốn gì. Nhưng giờ thì anh đã hiểu rồi. Khi nhìn thấy thứ gì đó quá đỗi dễ thương, người ta sẽ nảy sinh khao khát muốn khoe cho cả thế giới biết, ngay cả khi với người khác thì nó cũng bình thường thôi.

"Đi thôi."

Doyoung bắt đầu tò mò. Anh muốn biết cái khái niệm "thân thiết" mà Kim Jungwoo nói nó bao gồm đến mức độ nào.

Bàn tay ban đầu chỉ nắm lấy cánh tay, trong lúc đi bộ đã dần trượt xuống và đan chặt lấy những ngón tay anh. Buổi hẹn do sinh viên yêu cầu dĩ nhiên diễn ra ở gần nhà của người đi làm là Kim Doyoung. Nghĩa là, Doyoung rất rành khu vực này và biết rõ từng con hẻm vắng người qua lại.

Đan tay nhau bước đi trên con phố vắng. Quả là một chiêu trò quá đỗi hiển nhiên. Kim Jungwoo dù biết rõ cái kết của chiêu trò này nhưng vẫn giả vờ như không biết. Cậu hiểu rõ ý đồ của Doyoung, và thay vì làm ngơ như anh, Jungwoo chọn cách tiến tới vì mong muốn của cậu cũng đã quá rõ ràng.

Dưới ánh đèn đường của một đêm đông khi những bông tuyết bắt đầu lả tả bay, bàn tay thon dài mà Kim Jungwoo hằng ghi nhớ đã vươn tới, kéo nhẹ gáy cậu lại gần. Và ngay từ đầu, cậu đã chẳng có ý định né tránh nụ hôn đang tìm đến kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co