Truyen3h.Co

[DOWOO]/ LOVESTAGRAM

10. Quà sinh nhật

kevindan281

Một tuần nữa là tới sinh nhật của Doyoung.

Và điều quan trọng là trên cái cõi đời trần gian hàng vạn ngàn con người bước qua cuộc đời của nhau này, thì những cá nhân đặc biệt duy nhất được biết sinh nhật của anh chỉ có gia đình và Na Yuta.

Anh còn quên mất nói cho Kim Jungwoo.

Vẫn ung dung nói chuyện với người yêu mà còn chẳng màng tới việc tuần sau là sinh nhật mình và mình còn chưa nói cho em biết, xong đến hôm đấy người ta không tặng gì lại giở thói hờn dỗi ra thì trông mới ngớ ngẩn.

Cơ mà ông trời cũng chưa biết phụ lòng người, ngay sinh nhật Doyoung, trên trời dưới biển mấy cái ứng dụng mạng xã hội đều thông báo ngày sinh nhật về cho Jungwoo. Đọc xong chục cái thông báo đến từ chục cái acc clone khác nhau của Kim Doyoung nó mới giật mình, Jungwoo nắm lấy vai Taeyong lay lay: "Ô nay sinh nhật Doyoung à?"

"Ai biết ơ hay? Mày người yêu ảnh sao mày hỏi tao?", Taeyong vừa đọc sách vừa nhăn nhó trả lời Jungwoo. Jungwoo vẫn cứ lay tiếp: "Giờ sao? Tao chưa chuẩn bị cái gì."

"Thì bảo là em là món quà hiện hữu dành cho anh trong ngày sinh nhật."

Jungwoo nhìn nó với dấu hỏi chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt: "Mày dở người à?"

Taeyong quay đầu sang trợn tròn mắt: "Ô thế giờ này mày còn chưa chuẩn bị gì thì đấy phương án tốt nhất rồi, không phải à?"

"Nói chuyện với mày tao thà nói với cục đá còn hơn", Jungwoo cất dọn sách vở vào trong cặp với một tâm thế bồn chồn: "Giờ xuống lớp Hóa mà không cầm quà hay gì đi thì Doyoung kiểu gì cũng nghĩ là tao quên."

"Có hỏi thì bảo là tối hẹn đi chơi rồi tặng, lúc đấy có gì tao chống lưng cho."

"Nghĩ tao rảnh lắm đấy, tối nay còn làm thuyết trình kìa."

"Thì mày trèo rào, sao đâu, sợ à?"

"Có thèm mà sợ", Jungwoo khoác balo đứng dậy, đôi chân từ cửa lớp cho tới lớp Hóa bỗng dưng cứ nặng trĩu như thể có ai đang nắm lấy kéo ngược lại. Tim nó đập liên hồi không khác gì tiếng trống múa lân. Mở cửa lớp Hóa đi vào, nó thấy Doyoung vẫn chưa đến, độ thấp thỏm bây giờ đang dâng tràn lên tới chỉ số vô cực.

Cho tới lúc giáo viên vào vẫn chưa thấy mặt người đâu, Chenle bàn trên quay xuống hỏi Jungwoo: "Thằng Doyoung đâu?"

"Em không biết", Jungwoo nhún vai, lắc đầu. Mặt vẫn tỉnh queo không hề để lộ một chút gì là lo lắng mặc dù đầu óc nó đang nhảy lung tung chục cái suy nghĩ y hệt vòng quay xổ số kiến thiết miền Bắc.

Học xong tiết thì Zhong Chenle dắt nó lên ngó thử lớp Doyoung, 11A1 giờ ra chơi thật sự là thảm họa khi mà bàn nó không còn là nơi để sách vở, thay vào đó là những mặt phẳng cách nhau - nơi học sinh trổ tài parkour như những dân chuyên và các vệt giày đen xì sẽ được xóa sạch sẽ trước khi vào tiết. Hay là khi sách vở không còn là thứ thiêng liêng quý giá đi sát bên mình như báu vật mà các thầy cô hay nhận xét học sinh 11A1 cưng sách như cưng vàng, giờ đây nó trở thành đồ để chọi nhau mỗi khi có đứa cứ vồ đến láo nháo với mình. Gọi là thảm họa có khi còn nhân nhượng quá.

Doyoung đang ngồi bàn cuối cười nói với cái chị hôm bữa Jungwoo thấy anh chủ động lau bảng hộ.

"Mày vào gọi đi", Chenle vỗ lưng nó một cái làm nó giật bắn mình, Jungwoo lắc đầu: "Hỗn loạn quá."

"Hỗn loạn hay là thấy người yêu mày nói chuyện với gái?", Chenle bụm miệng cười.

"Anh im đi."

Chả hiểu bằng cái thế lực nào đấy mà lại khiến Jungwoo đứng vờn như mèo với Chenle ở chỗ cầu thang cạnh cửa lớp 11A1. Nó với anh đứng cười rồi đánh trêu nhau mãi. Mặt Jungwoo dễ cưng lắm, nhất là lúc hậm hực ấm ức, chả trách Chenle lại "lỡ tay" đưa lên má nó véo một cái, vừa vặn đúng lúc Doyoung đi ra và bắt gặp cảnh tượng "chim chuột" này. Anh nhìn hai người xong hai đầu lông mày cứ xích lại gần nhau, Chenle nhanh chóng giải oan: "Từ từ, không phải như mày nghĩ đâu."

"Tao có nghĩ gì đâu", Doyoung đưa chai nước lên miệng tu ực một hơi, mắt đảo quanh nhìn Chenle với Jungwoo đầy phán xét. Chenle vẫn ra sức giải thích: "Yên, mày nghe tao nói đã..."

"Chả muốn nghe gì cả, đi về lớp đi", Doyoung trả lời Chenle nhưng mắt thì lại nhìn Jungwoo, chả biết ban đầu anh ra ngoài làm gì nhưng thấy xong cảnh không muốn thấy này là Doyoung lại phủi quần quay về lớp. Jungwoo nhìn Chenle: "Tại anh đấy."

"Ừ tại tao, tại tao hết, về lớp đi, hỏng bét rồi."

"Cho chừa, cho chết, ai bảo cơ", Taeyong cười muốn lăn ra đất khi nghe Jungwoo kể lại chuyện hồi nãy của nó với Chenle, Jungwoo lườm: "Hay lắm à?"

"Lại còn đúng sinh nhật nữa, quà mày tặng báu thế."

"Im đi", Jungwoo nằm bệt xuống bàn ôm mặt trầm tư suy nghĩ, đó giờ chưa biết dỗ ai giận dỗi lần nào, nhưng nếu lần này nó im thật thì cuộc tình này đã sẵn sàng trải chiếu đắp hơn bao giờ hết.

"Doyoung hay ra về cổng nào?", Taeyong hỏi nó.

"Cổng sau."

Vừa tan ca buổi sáng là Jungwoo đã chạy một mạch ra cổng sau trực sẵn người. Ít ai đi cổng sau nên Doyoung mà ra là thấy được luôn. Jungwoo với Taeyong cứ ngồi xổm bệt xuống ở thành tường làm người đi qua khó mà không chú ý đến. Doyoung đi ra với chị gái hồi nãy trong trạng thái đang cười nói thân mật như người tình lâu năm. Jungwoo nhìn thấy mà tức chết, nó vớ cục đá dưới chân ném vào Doyoung: "Ê."

"Cái gì?", Doyoung dừng chân lại cúi mặt xuống nhìn nó, chị gái bên cạnh cũng đứng im sát rạt bên Kim Doyoung. Jungwoo đứng lên, mở lời: "Anh bảo chị kia đi ra đi, em nói chuyện với anh một lúc."

"Không có thời gian đâu, anh bây giờ phải đi với chị ý có việc làm nhóm chiều nộp bây giờ đây, lúc khác không được à?"

Jungwoo lắc đầu.

"Thôi lúc khác đi em, bây giờ anh với chị có việc thật mà", chị gái đứng bên cạnh Doyoung bỗng nhiên chen thêm một câu vào, giọng nghe thảo mai hết sức. Taeyong ngồi bên lề nghe mà ngứa ngáy lỗ tai liền xen vào: "Chuyện của chị đấy à?"

Jungwoo kéo Taeyong đứng dậy, khoác vai nó đi về: "Ờ thế thôi."

"Sao lại về? Eo tao đang muốn giao lưu kĩ năng với bà kia", Taeyong khó hiểu nhìn Jungwoo xách áo mình đi. Jungwoo tặc lưỡi: "Hắn muốn tránh tao thì cứ để hắn tránh, ghét."

"Nhưng mà tối nay mày có định tặng gì cho hắn không?"

"Ừ có, đi mua đi."

"Ô", Taeyong cười nhạt: "Cảm giác trái tim và lí trí của mày nó hơi có vấn đề với nhau nhỉ."

Jungwoo tươi tắn trả lời Taeyong: "Cho hắn cảm thấy tội lỗi khi dám đối xử như vậy với một người tốt như tao."

Nói thật chứ quanh đi quẩn lại Jungwoo vẫn chẳng biết nên mua gì tặng, cảm giác như Doyoung đã có tất cả mọi thứ mà anh cần, nên mua đồ tặng chỉ tổ thừa thãi. Nó định bỏ cuộc quách đi cho xong, nhưng Taeyong lại bảo là quan trọng là tấm lòng mà.

Vì "quan trọng là tấm lòng" nên Jungwoo quyết định mua cái lọ thủy tinh to khoảng cỡ một bàn tay với đống giấy gấp sao về kí túc huy động cả bốn thằng vừa ngồi gấp vừa chuẩn bị bài thuyết trình.

Nó cũng chả đếm được bao nhiêu ngôi sao trong đấy, chỉ biết đầy lọ là thôi, rồi lấy cái nút chai đóng chặt lại. Jaehyun thấy nó chuẩn bị quà sinh nhật cho Doyoung đơn giản nhưng hơi cầu kì khâu chuẩn bị lại buồn cười: "Mày cũng tình phết nhỉ, quà chuẩn bị bằng chính tay mình ý nghĩa hơn hẳn."

Jungwoo lưu file thuyết trình lại cẩn thận vào máy tính, ờ ờ gật gật hai cái: "Tại tao không có tiền, vả lại hắn cũng chả thiếu cái gì."

Như thể đã quá quen, chiều đến Doyoung vẫn vai kề vai với chị gái lúc trưa mà Jungwoo giờ có lẽ đã quen mặt, nó không ghen tức cũng chẳng làm loạn lên, bình thản nhìn anh với cô ả cười nói vui vẻ với nhau giữa sân trường. Minhyung khoác vai nó: "Không cần buồn đâu."

Jungwoo nhún vai: "Chả thèm."

Nhóm của Jungwoo hoàn thành bài thuyết trình một cách hoàn hảo, lần này nó chắc chắn ăn được điểm cộng. Định ôm máy tính về bàn thì giáo viên túm vai nó lại, đưa cho nó tập giáo án dày cộp, bảo nó chia cho Taeyong một nửa mà bê sang cho cô giáo lớp 11A1, bảo là cô Kim dạy Sinh 10A1 đưa cho. Jungwoo vâng dạ đưa cho Taeyong xấp giáo án, giữa đường nó cứ lải nhải: "Giờ này bên đấy đang học Địa thì phải."

"Khiếp, mày nhớ cả thời khóa biểu lớp đấy à? Thế sao mày cứ soạn nhầm sách vở nhỉ."

"Im đi", Jungwoo đứng khựng trước cửa lớp 11A1, thấy Doyoung với chị kia đang đứng trên bục giảng thuyết trình gì đó lại không dám vào, cô giáo ra hiệu với nó chờ một chút, nó với Taeyong đứng ngoài cửa ngắm người đang thuyết trình với nhau đầy ăn ý, trông chả khác đôi bạn diễn là mấy.

Doyoung thuyết trình xong thì Jungwoo với Taeyong bê giáo án đi vào, nói y nguyên những gì cô mình dặn. Dưới lớp có tiếng con gái nói trêu: "Em đeo đồng hồ đen đẹp trai thế."

Taeyong nhìn sang thấy tay Jungwoo đeo đồng hồ đen thật, Jungwoo quay xuống nhìn chị vừa nói kia cười rất tươi. Lúc ra khỏi lớp Taeyong mới bảo: "Nãy chị kia khen mày ấy, lúc mày quay lại cười thì Doyoung nhìn mày."

"Ừ rồi sao?"

"Nhìn mặt trông ức lắm."

"À", Jungwoo cười tỏ vẻ thích thú: "Không ức mới lạ."

Đúng thật, Doyoung khó chịu ra mặt với đứa con gái mới khen Jungwoo hồi nãy kia, anh cứ đi ra hỏi cung chị ý: "Mày khen làm cái gì?"

"Ô ai biết gì?", chị kia tỉnh như sáo: "Thấy đẹp thì khen thôi?"

Doyoung quay lưng đi, mắt thì nhìn như muốn nói cẩn thận cái mặt tao đấy.

Tan ca chiều, Jungwoo vẫn đứng đợi ở cổng sau.

Lần này Doyoung ra một mình, thấy em ngồi thu lu bên lề đường thì đưa tay ra đỡ dậy. Jungwoo từ chối, nó tự đứng lên được. Anh nhìn nó, hỏi: "Sao?"

"Chả sao", Jungwoo lắc đầu.

"Trưa nay với Chenle là thế nào?"

"Anh bảo anh không thích nghe giải thích mà?"

Doyoung cứng họng, anh với tay Jungwoo ra nắm lấy nhưng cứ bị em rụt lại. Anh đành tự nặn ra câu trả lời: "Lúc đấy anh mệt nên không muốn nghe thôi, chứ giờ anh nghe mà, em nói đi."

"Mệt gì loại anh? Tưởng lúc đấy anh đang cười với chị kia mà?"

Thấy anh không nói gì, nó được đà lấn tới: "Thích thì cứ nói để tôi tạo điều kiện cho hai người, không cần lén lút thế đâu."

"Thế em biết nay ngày gì không?", Doyoung bắt đầu quay ra quở trách nó.

"Sinh nhật anh chứ gì? Thế anh nghĩ trưa nay em đòi nói chuyện với anh là vì cái gì? Anh nghĩ cả buổi sáng chẳng chúc anh được một câu em lại không biết áy náy đấy, thế giờ làm sao?"

"Thì giờ anh xin lỗi..."

Doyoung kéo nó lại ôm chầm vào lòng, ôm rất chặt, nắm lấy tay nó rồi giọng run run: "Đừng giận anh nhé..."

"Anh nghĩ em có giận không?"

"Có."

Jungwoo đẩy anh ra không cho ôm tiếp, nó hỏi anh: "Thế anh cần quà sinh nhật không?"

"Tùy em", Doyoung đáp: "Có em là anh hạnh phúc rồi."

Vẫn là cái thể loại tán tỉnh sến sẩm trong mấy bộ ngôn tình ba xu. Jungwoo lôi xong cặp ra cái chai thủy tinh gấp đầy sao đưa cho anh: "Căn bản là tấm lòng."

Doyoung bật cười, cầm chai thủy tinh rồi ôm nó tiếp, vừa ôm anh vừa cảm ơn nó. Doyoung cất lên chất giọng dịu nhẹ ngọt lịm: "Anh yêu Jungwoo nhất."

Sau ngày hôm đấy, mấy lần Jungwoo chạy xuống phòng anh chơi, nó vẫn luôn thấy cái chai thủy tinh đựng đầy sao gấp đủ màu ấy nằm trên bàn học, thi thoảng vài hôm lại thấy bị xê dịch sang vị trí khác. Na Yuta bảo với nó: "Thằng Doyoung thỉnh thoảng ngồi học cứ cầm hay chai đấy nhìn xong đơ ra một lúc rõ lâu, anh hỏi thì nó chỉ cười thôi, mãi sau mới biết là của mày tặng. Nó yêu mày lắm đấy, liệu mà giữ cho chắc vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co