Truyen3h.Co

DoWoo | Romantic Prince

1

yeudowoothoi

......Lãng mạn cái nỗi gì!

Cái từ "tình cờ" nghe thật lãng mạn làm sao. Chẳng có sợi dây liên kết nào vừa đơn giản lại vừa bền chặt hơn hai chữ "tình cờ" để nối kết hai con người dường như chẳng hề có chút điểm chung nào lại với nhau. Phải chăng người ta gán cho những mối nhân duyên vốn đã định sẵn hai chữ "tình cờ", để rồi khi sự tình cờ ấy lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành định mệnh? Đầu óc Jungwoo lúc nào cũng đầy rẫy những suy nghĩ kỳ quặc như thế. "Hic, công chúa của mình... à không, mình chứ, mình là công chúa mà. Vậy hoàng tử của mình đang ở đâu nhỉ?" Ngay cả khi đang rảo bước quanh khuôn viên trường đại học và quan sát xung quanh, những suy nghĩ ấy vẫn không chịu dừng lại. Một người luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận tình yêu bất cứ lúc nào! Nói nghe thì hoa mỹ thế thôi, chứ gói gọn lại trong ba chữ thì chính là "yêu-nhanh-chóng", chẳng hơn chẳng kém.

Đúng vậy, Kim Jungwoo chính là một kẻ dễ rơi vào lưới tình.

Hồi còn học cấp ba, cậu từng cảm nắng một người bạn vì hai đứa cứ hay chạm mắt nhau. Đó có phải là tình yêu không? Nếu nhìn bằng con mắt của người khác, chắc họ sẽ nghi ngờ không biết đó có thực sự là tình yêu hay không, nhưng dù sao thì Kim Jungwoo vẫn muốn tin đó là tình yêu. Đó là một người bạn ngồi ở vị trí chéo phía trước, cậu nghĩ rằng việc người ta cất công quay đầu lại chỉ để nhìn mình chắc chắn là một "tín hiệu" không thể chối cãi. Và thế là, sở hữu một "khả năng thực thi" điên rồ - thứ vốn được coi là sự kết hợp tồi tệ nhất với một kẻ dễ yêu - Kim Jungwoo đã chẳng chần chừ mà tỏ tình với người bạn đó chỉ sau một thời gian ngắn.

"Thật ra tớ thích cậu á."

"Hả?"

"Tớ bảo là tớ thích cậu đó."

Đối phương lại còn là con trai. Vì Kim Jungwoo vốn học trường nam sinh mà. Kết quả có lẽ đã quá rõ ràng.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ về cậu hơn mức bạn bè cả... Xin lỗi nhé, nhưng tớ sẽ giữ bí mật chuyện này cho."

"À, ừ... tùy cậu á."

Trước đó, Jungwoo chỉ toàn yêu các nhân vật trong phim truyền hình, nên cái kết bi kịch của mối tình đầu đời thực này có vẻ là một cú sốc khá lớn. Nghe nói hôm đó cậu đã về nhà ôm gối khóc suốt cả ngày. Vừa khóc vừa sụt sùi vâng dạ khi nghe mẹ gọi xuống ăn cơm, sự việc năm đó đã trở thành một trong năm "lịch sử đen tối" lớn nhất trong cuộc đời Kim Jungwoo.

Đối phương là ai không quan trọng. Cậu chỉ đơn giản là làm theo trái tim mình, hễ cảm thấy rung động thì tin đó là tình yêu, và ngay khoảnh khắc nhận ra tình yêu ấy, cậu sẽ tấn công dồn dập không chút do dự. Những người xung quanh thường nói: "Này, cậu đúng là sống chẳng biết lo nghĩ gì nhỉ."

Jungwoo sẽ đáp lại: "Sao thế, tớ cũng là người có nhiều nỗi lo lắm đấy chứ... Mà sao cậu lại lo cho tớ? Cậu thích tớ à?"

Trước câu trả lời mặt dày của cậu, mọi người xung quanh chỉ còn biết bật cười. Và tình trạng này vẫn tiếp diễn ngay cả khi cậu đã vào đại học.

Có một chút thay đổi khi cậu lớn dần, đó là cậu đã nhận ra tình yêu của mình đa phần đều chẳng đi đến đâu. Nhưng nếu có vấn đề gì thì đó chính là ngoại trừ việc ấy ra, mọi thứ vẫn chẳng khác xưa là mấy. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với mình một chút là cậu thấy xao xuyến, nếu cảm giác ấy kéo dài thêm chút nữa là cậu sẽ vội vàng kết luận đó là tình yêu. Cậu đã tỏ tình rất nhiều lần, và cũng nhận được không ít lời tỏ tình. Vì thanh chắn tình yêu của Kim Jungwoo vốn không cao, nên mỗi khi nhận được lời tỏ tình, cậu đều đón nhận tất thảy như thể có bản nhạc Love is an Open Door đang vang lên làm nền vậy. Còn nếu lời tỏ tình của cậu bị từ chối, cậu sẽ cố gắng không để tâm quá nhiều bằng cách tự nhủ trong lòng rằng: "Mình ổn mà!".

Thế nhưng, việc lặp đi lặp lại lối sống ấy nhằm tránh bị tổn thương lại vô tình tạo ra những tin đồn vô căn cứ. Đó là khi cậu vừa trút bỏ được cái mác tân sinh viên và bắt đầu thích nghi với trường lớp dưới danh nghĩa sinh viên năm hai. Có lẽ vì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà những tiếng xì xào hướng về cậu bắt đầu xuất hiện, bắt đầu từ việc bị gọi là kẻ dễ dãi. Vốn là người không hay để tâm đến mấy chuyện đó nên Jungwoo vẫn định phớt lờ và tự nhủ "Mình ổn mà!", nhưng những tin đồn không bị ngăn chặn ấy cứ thế mà lớn dần lên. Người ta thêu dệt nên những chuyện cậu chưa từng làm, còn khi Jungwoo định lên tiếng giải thích thì chẳng ai thèm nghe. Những ánh mắt nhìn cậu như thể "biết ngay mà" dù chưa một lần kiểm chứng khiến cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

May mắn thay, thật sự may mắn là những người bạn thân cùng khóa đều tin tưởng Jungwoo. Bởi lẽ chỉ cần ở bên nhau một thời gian ngắn là ai cũng nhận ra Kim Jungwoo chính là một kẻ "dễ yêu". Họ chỉ coi đó là những tin đồn nảy sinh từ tính cách không giữ người đi, chẳng chặn người đến của cậu mà thôi. "A, thật là may quá đi mất. Không có bọn mày chắc ngày nào tao cũng khóc lóc om sòm quá." Dù vậy, tin đồn tuy không có hình hài nhưng vẫn là một hình thức bạo lực rõ rệt, khiến số ngày Jungwoo tìm đến rượu bắt đầu tăng lên đến mức lấp đầy cả một trang lịch.

Cảm giác như chính những tin đồn ấy đang nhào nặn nên con người mình vậy. "Yêu thì đâu có tội tình gì đâu..." Cậu có lầm bầm thế nào thì chắc chắn cũng chẳng ai nghe thấy. Vì trên thế giới này, số người chịu nghiêm túc lắng nghe lời của một kẻ say rượu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Là kỳ lân sao? Nếu được thì hy vọng hoàng tử của mình sẽ cưỡi kỳ lân xuất hiện." Đó là suy nghĩ cuối cùng của Kim Jungwoo trước khi cái đầu cậu đập thẳng xuống bàn

Cộp!

Tầm nhìn mờ mịt lạ thường. Cảm giác như hơi men đã chiếm trọn lấy đôi mắt. Jungwoo nghĩ bụng hay là móc mắt ra rửa sạch rồi lắp lại cho xong, cậu cứ chớp mắt liên tục. Đến đúng lần thứ mười lăm, tầm nhìn mới rõ nét trở lại, nhưng những gì hiện ra trước mắt lại là một khung cảnh xa lạ vô cùng.

Chết tiệt. Đây là đâu thế này?

Cậu hốt hoảng bật dậy, và khi nhìn thấy một người đang nằm bên cạnh, Jungwoo như muốn nhảy dựng lên vì kinh hãi gấp bội. Điên mất thôi! Đây là đâu chứ? Trong cơn hoảng loạn, cậu chẳng thốt nên lời, ánh mắt đảo láo liên khắp phòng. Có lẽ do cảm nhận được tiếng động, người đang nằm quay lưng lại (trong tình trạng trần trụi không mảnh vải che thân) bắt đầu xoay người về phía Jungwoo.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi chân mày đang nhíu lại vì tiếng ồn, tiếp đó là đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, đường nét mắt rõ ràng, sống mũi cao sắc sảo và cuối cùng là đôi môi đang mím chặt... Đẹp trai thật đấy. À, mà trông cái mặt này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ. Jungwoo mải mê đánh giá nhan sắc người ta mà quên mất tình cảnh hiện tại, đến khi sực nhớ ra mới vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng mình. Nhưng mà, mình vừa mới ngủ với người này đấy à? Thật luôn?

A, điên rồi. Chắc phải kiểm tra dưới lớp chăn này thôi. Trong đầu rối bời, tay cậu siết chặt mép chăn nhưng mãi chẳng đủ dũng khí để lật lên. Dù không nhìn, cậu cũng cảm nhận được sự trống trải phía dưới khi dường như chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cộng thêm đống quần áo nằm vương vãi quanh giường đã giải thích rõ mồn một mọi chuyện. Jungwoo chỉ muốn cắn lưỡi tự tử ngay lập tức. Thà lao đầu vào đâu đó chết đi cho rồi. Chết đi... chết đi là giải quyết được tất cả...

Cậu rón rén vén chăn, định thò chân xuống giường thì phía sau vang lên tiếng "Ưm..." đầy rùng mình. Phải giải thích thế nào đây? "Tôi không nhớ gì cả"? "Tôi sẽ chịu trách nhiệm"? hay là "Anh cưới tôi nhé"? Mày điên rồi hả Kim Jungwoo? Vừa tự chạy mô phỏng đến tận bước đi đăng ký kết hôn trong đầu, Jungwoo vừa vội vàng thu gom lại chút lý trí còn sót lại như cách cậu nhặt đống quần áo dưới sàn, rồi hít một hơi thật sâu mới dám quay đầu nhìn lại.

Đối phương khẽ cựa mình, vươn tay lấy chiếc kính cận đặt trên bàn cạnh giường, đeo vào rồi nhíu mày nhìn cậu. Đến lúc nhận ra danh tính của người kia, đôi mắt Jungwoo mở to hết mức, to nhất trong suốt hơn 20 năm cuộc đời của mình. Cũng phải thôi, bởi vì...

"A, chết tiệt, không phải, ý em là... à... Trợ giảng...?"

Trợ giảng Kim Doyoung - người mà trong quãng đời đại học của Kim Jungwoo đã bị đem ra làm "mồi nhắm" trên bàn nhậu không dưới vài chục lần. Người mà cậu từng thề có chết cũng không bao giờ rơi vào lưới tình với anh ta! Chính là trợ giảng Kim Doyoung đang ở ngay trước mắt cậu đây...

Làm sao mà không sốc cho được chứ.

Trợ giảng, đúng rồi. Trợ giảng? Là trợ giảng sao? Sau vài vòng xử lý dữ liệu, bộ não của Jungwoo cuối cùng cũng bắt được tiêu điểm và gửi đi một tín hiệu cực mạnh: Tình trạng khẩn cấp! Tình trạng khẩn cấp! Nguy cơ "toang" đang cận kề! Phải đối phó ngay lập tức! Có vẻ như bị hoảng sợ trước dòng cảnh báo đầy rẫy dấu chấm than đó, Jungwoo bật dậy khỏi giường. Trong cơn bối rối, cậu vẫn không quên vơ lấy chiếc chăn trắng muốt ôm chặt vào lòng để che đi thân hình trần trụi rồi mới bước xuống sàn.

Nhưng thật đáng tiếc, có vẻ như cậu chỉ mới nghĩ đến một mà chưa tính đến hai. Jungwoo chậm rãi dời ánh mắt sang phía Trợ giảng Kim. Nếu anh ấy cũng không mặc gì thì sao nhỉ. Điên mất, hỏng thật rồi... Cảm giác như từ "hỏng rồi" cứ trôi lềnh bềnh trong đầu như một cửa sổ báo lỗi hiện lên vô tận, cậu chỉ biết im lặng chớp mắt. May thay, thật sự may mắn là Trợ giảng Kim đã mặc quần dài. Trong bầu không khí im phăng phắc khi hai bên chỉ nhìn nhau trân trân, Jungwoo đi đến kết luận rằng mình vừa mới phá kỷ lục "lịch sử đen tối" số một trong đời. Vì không chịu nổi sự im lặng, cậu đành gượng cười "Hề... hề hề..." một tiếng, nhưng vẻ mặt không chút thay đổi của Kim Doyoung lúc này đối với Jungwoo còn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào hết.

"Ờm, chuyện là..."

"Tôi nghĩ cậu nên mặc quần áo vào rồi hãy nói chuyện tiếp."

"Dù vậy thì đêm qua cậu vẫn còn tỉnh táo để tắm rửa rồi mới đi ngủ đấy, sinh viên Jungwoo ạ."

Doyoung khẽ nhấc gọng kính, một tay day nhẹ hai mắt rồi đứng dậy. "Tôi sẽ không nhìn đâu nên cậu mặc đồ vào đi, nếu cần thì tôi cho mượn đồ của tôi, cứ nói nhé." Trước thái độ thản nhiên của Doyoung, hay còn gọi là Trợ giảng Kim, Jungwoo vẫn còn đang ú ớ nhưng cũng nhanh chóng đáp "V-Vâng!" rồi buông phăng chiếc chăn ra, lật đật nhặt nhạnh đống quần áo vương vãi dưới sàn để mặc vào. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì đáng lẽ phải có quần áo của cả hai người ở đó chứ. Thế nhưng dưới sàn chỉ có mỗi chiếc quần jeans và áo hoodie mà Jungwoo đã mặc đi nhậu, còn quần áo của Doyoung thì chẳng thấy đâu cả. Nhẹ lòng đi đôi chút, Jungwoo mặc đồ xong xuôi rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Có vẻ đây là nhà của Doyoung. Anh ấy sống ở nơi xịn xò phết nhỉ. Tạm thời đẩy cái "lịch sử đen tối số một" ban nãy vào góc sâu của ký ức, Jungwoo bắt đầu bước về phía có tiếng lách cách phát ra.

"Ơ, mùi bánh mì nướng này. Có cả mùi bơ nữa... Mứt à? Có mứt nữa sao, nhưng mà hình như không phải mứt dâu..." Những bước chân hướng về phía bếp kèm theo tiếng lầm bầm về mùi hương thơm phức có lẽ đã lọt vào tai đối phương, khiến một tiếng cười khẽ vang lên từ bên trong. Uầy, tai thính thế không biết. Jungwoo ló đầu ra nhìn thì đúng như dự đoán, Doyoung đang phết bơ và mứt lên những lát bánh mì vừa mới nhảy ra khỏi lò. Jungwoo ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bàn bếp đảo, đặt hai tay lên bàn rồi nhìn Doyoung chằm chằm. Một thái độ khá là mặt dày.

"Trợ giảng ơi, anh trợ giảng."

"Vâng."

"Hôm qua...... đ-đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

Hóa ra không phải mặt dày thật, mà chỉ là đang giả vờ mặt dày thôi. Nhìn Jungwoo hỏi mà còn nói lắp bắp, Doyoung nhìn cậu một hồi rồi bất ngờ rướn người qua bàn bếp, đưa sát mặt mình về phía Jungwoo. Lại một lần nữa hốt hoảng, Jungwoo rụt cổ ra sau né tránh. "S-sao anh lại làm thế ạ...?" Cậu lí nhí hỏi, nhưng Doyoung sau một lúc mới chịu rút lui, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, cũng chẳng thèm giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Cậu không nhớ gì thật à?"

"À... v-vâng ạ......"

"Cứ ăn trước đi đã."

Jungwoo nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì nướng vừa được đẩy đến trước mặt, lí nhí "Em cảm ơn, em sẽ ăn thật ngon ạ" rồi cúi đầu chào nhẹ một cái trước khi cắn một miếng thật lớn. Nhoàm. Trong đầu cậu vẫn không quên lẩm bẩm: Ăn bánh mì nướng thì sao mà giải rượu được chứ.

Thực ra, từ việc đống quần áo vương vãi chỉ có mỗi đồ của mình, Jungwoo đã gần như chắc chắn rằng đêm qua chẳng có chuyện gì mờ ám xảy ra cả. Nhờ thế mà cậu cũng bớt thấy xấu hổ đi đôi chút. Tuy nhiên, việc người mình tình cờ gặp trong lúc say khướt lại "hạ cánh" đúng ngay Trợ giảng Kim Doyoung là một cú sốc quá lớn, khiến Jungwoo tự hứa với lòng mình từ nay về sau sẽ không bao giờ thốt ra câu "tình cờ là lãng mạn" thêm một lần nào nữa. Nhưng mà, rốt cuộc đêm qua cậu đã làm cái quái gì mà anh ấy lại hỏi "không nhớ gì sao"?

Sau khi uống cạn ly nước trái cây được đưa kèm chỉ trong một hơi, Jungwoo thấy Doyoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu mấp máy môi:

"Cậu bảo tôi là hoàng tử cơ mà. Bảo cậu là công chúa, nên tôi phải là hoàng tử."

"......."

"Cậu còn mắng tôi là kỳ lân của hoàng tử đâu mất rồi nữa. Đám bạn cùng khóa của cậu hình như nhìn thấy tôi là chạy sạch hết cả thì phải."

"Ờm......."

Câu "bớt thấy xấu hổ" ban nãy chính thức bị thu hồi toàn diện kể từ giây phút này.

"Cực chẳng đã tôi mới phải đưa cậu về nhà, thế mà vừa bước vào cửa cậu đã bảo đây là lâu đài của hoàng tử rồi tự cởi sạch đồ ra."

"Thôi mà, đừng nói nữa...."

"Cậu còn bảo: 'Khôm đêu (Không đâu), phải tắm xong mới đi ngủ được'. Rồi cậu lao vào phòng tắm trước cả tôi, tắm rửa xong xuôi mới chịu ra."

"Em sai rồi......."

"Tắm xong định mặc đồ lót thì bị ngã một cái oạch, xong chật vật mặc vào được rồi thì chẳng thèm sấy tóc, cứ thế lao thẳng lên giường nằm phịch xuống."

Jungwoo vô thức đưa tay sờ sờ tóc mình. Hèn gì cảm thấy tóc nó cứ xơ xơ hơn bình thường. Cả đầu gối hình như cũng bắt đầu thấy hơi đau đau nữa.

"Đến lúc ngủ rồi vẫn cứ hoàng tử này, hoàng tử nọ. Còn việc cậu ôm chặt lấy tôi, cậu có nhớ không đấy?"

Doyoung khẽ bật cười thành tiếng. Đây hoàn toàn là một trận thua đo ván của Kim Jungwoo. Những chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng "lịch sử đen tối" kinh khủng nhất cuộc đời cậu cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Cảm giác như miếng bánh mì đang bị nghẹn lại ở cổ, Jungwoo cứ thế ho sù sụ liên hồi. Trước gương mặt có chút ý cười trêu chọc của Doyoung, dù cậu có vắt óc suy nghĩ đến mức nào cũng chẳng thể tìm ra nổi một lời nào để đáp lại.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Kim Jungwoo thấy ý định thôi học hiện lên sắc lẹm trong đầu.

Tình cờ ư?

Lãng mạn cái nỗi gì!

Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp chưa tìm được việc gì ưng ý nên mới tạm chấp nhận công việc trợ giảng, Doyoung tự nhủ với lòng mình rằng đằng nào cũng chỉ làm một thời gian ngắn rồi nghỉ, tốt nhất là đừng để nảy sinh tình cảm hay thân thiết gì với đám sinh viên đại học. Vì mới tốt nghiệp cách đây không lâu nên nếu bảo không biết mặt ai thì là nói dối, nhưng ngay cả với những người quen, Doyoung vẫn luôn giữ thái độ cứng nhắc như người dưng trong giờ làm việc. Điều này khiến những hậu bối từng khá thân thiết khi gặp lại anh trong các buổi nhậu đều phải rùng mình, vuốt tay lia lịa vì nghi ngờ không biết có phải anh có "đa nhân cách" hay không. Thế nhưng, bảo Doyoung không hoàn thành tốt công việc trợ giảng sao? Hoàn toàn không phải. Ngược lại, vì anh làm quá tốt nên đã không ít lần nhận được những lời mời gọi "dai như đỉa" từ các giáo sư muốn lôi kéo anh vào con đường học cao học. (Tất nhiên, lần nào anh cũng khéo léo từ chối).

Bản thân Doyoung không có gì phiền lòng với phương thức làm việc này của mình. Anh hiểu rõ nếu cứ thân thiết, thế nào đến kỳ đăng ký học phần hay sửa đổi môn học, đám sinh viên cũng sẽ lấy cái danh nghĩa quen biết đó ra để "hành" anh ra bã. Thời sinh viên anh cũng từng có suy nghĩ như thế nên anh chỉ tặc lưỡi cho rằng tâm lý con người ai cũng vậy thôi, tốt nhất là cứ vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Chính vì thế, khoảng cách giữa anh và đám sinh viên cứ thế xa dần một cách tự nhiên. Có vài nữ sinh ban đầu dường như bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng đó của Doyoung nên cũng có chút quan tâm vào đầu học kỳ, nhưng rồi họ cũng sớm "bỏ của chạy lấy người" trước sự sắc sảo như mang theo dao găm thay vì chân tay của anh.

Công việc cứ thế cuốn đi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết vèo một năm mà Doyoung vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng cho việc tìm kiếm một bến đỗ chính thức. Hết vật lộn với sinh viên vì chuyện đăng ký học phần (dù phần lớn câu trả lời của anh chỉ là "việc này nằm ngoài thẩm quyền của tôi"), lại đến vật lộn với những việc giáo sư giao, rồi vật lộn với chính các giáo sư. Cường độ công việc khủng khiếp đến mức anh cảm giác mình không phải là trợ giảng mà là một võ sĩ đấu vật chuyên nghiệp vậy. Sau khi vòng quay đó lặp lại đúng hai chu kỳ, giờ đây đã là cột mốc một năm trôi qua.

Ban đầu, sinh viên thường chỉ đi lẻ tẻ một mình đến tìm anh, nhưng càng về sau, họ cứ kéo nhau đi thành nhóm hai, ba, thậm chí là năm người như đi xem hội. Điều này khiến cái đầu vốn đã đau của Doyoung lại càng thêm nhức nhối. Có vẻ lời đồn về một gã trợ giảng "đáng sợ" đã lan xa và bám rễ sâu lắm rồi. Tuy nhiên, anh không thể cứ thế mà tăng liều thuốc giảm đau mãi được, nên cuối cùng đã dán một tờ thông báo ngay trước cửa văn phòng khoa: "Ai không có phận sự vui lòng đợi bên ngoài." Thế nhưng, kể từ đó, đám sinh viên bước vào phòng với vẻ mặt như sắp bị anh ăn tươi nuốt sống đến nơi, sợ hãi run rẩy khiến việc giao tiếp thậm chí còn chẳng ra hồn. Cực chẳng đã, Doyoung đành bước ra trước cửa, gạch xoẹt một đường lên dòng chữ cũ. "A, thật là khó chịu." Anh thẳng tay xé phăng tờ giấy đó đi. Nội dung mới được dán lên thay thế là: "Cấm nói chuyện phiếm không cần thiết trong văn phòng khoa."

Trong tâm trí một người như Kim Doyoung, ấn tượng về Kim Jungwoo vốn dĩ cũng chỉ là một trong số những sinh viên bình thường mà thôi. Có chăng, nếu đánh giá một cách tích cực nhất, thì cậu là một cậu học trò hơi đặc biệt một chút. Một cậu sinh viên dường như thay đổi màu tóc liên tục, và là người luôn chào hỏi cực kỳ rạng rỡ mỗi khi chạm mặt gã trợ giảng mà ai ai cũng sợ hãi và né tránh. Có lẽ Jungwoo lưu lại trong ký ức của anh vì cái nết chào hỏi quá đỗi lễ phép đó, lần nào gặp anh, cậu cũng gập người chào đúng 90 độ. Trong khi những sinh viên khác hễ thấy Doyoung trong bán kính 100 mét là lập tức quay xe, hoặc vờ như đang nghe điện thoại, hay thậm chí là vừa quay xe vừa vờ nghe điện thoại, thì phản ứng của Kim Jungwoo có thể coi là nằm trong phạm vi "khá mới mẻ". Ồ, không né mình sao? Ấn tượng về cậu trong đầu anh chỉ dừng lại ở đúng mức độ đó mà thôi.

Nếu phải nói về chuyện yêu đương của Kim Doyoung, người ta có thể tóm gọn chỉ bằng một câu. Hoặc chính xác hơn, là bằng một từ: Nhạt. Bản thân anh vốn là người sống một cuộc đời khô khan, thiếu vắng sự thú vị, nên dù không phải chưa từng hẹn hò, nhưng những tương tác của anh với đối phương luôn cách một khoảng trời xa với định nghĩa về sự lãng mạn.

"Trưa nay ăn ngon miệng nhé."

"Ừ, Doyoung cũng thế."

"Tối nay ăn ngon miệng nhé."

"Ừ, Doyoung cũng thế."

Cứ thử ghé vào bất kỳ nhà bếp trường cấp ba nào mà xem, các cô nhân viên căng tin nói chuyện chắc còn tình cảm hơn thế. Những cuộc trò chuyện trên KakaoTalk cứ lặp đi lặp lại những nội dung y hệt khiến hầu hết đối phương đều nản lòng đến mức gửi lời chia tay cuối cùng cũng qua tin nhắn.

"Mình chia tay đi, Doyoung à."

"Ừ, tôi biết rồi. Chúc cậu ở lại bình an."

"Oa, sao trên đời lại có người nhạt nhẽo đến thế nhỉ?" Gương mặt thì rõ là "mặn mà", nhưng bóc tách ra thì chẳng có chút thú vị nào cả. Đó chính là điểm chung trong lời tâm sự của những người từng bước qua đời Doyoung.

Dĩ nhiên, Doyoung cũng là con người, anh không phải là kẻ vô cảm. Anh biết rơi nước mắt khi xem một bộ phim buồn, biết mủi lòng rút tờ mười nghìn won - một khoản không nhỏ so với đồng lương trợ giảng ít ỏi - để đưa cho một người có hoàn cảnh đáng thương trên phố với vẻ mặt đầy xót xa. Thế nhưng, những cảm xúc cần đến sự hiện diện của người khác, như là sự cô đơn hay tình yêu, đối với Doyoung lại là một vực thẳm mà anh chẳng bao giờ muốn nhìn vào. Càng nhìn sâu vào đó, anh càng có cảm giác mình đang tự bào mòn bản thân, và Doyoung ghét điều đó. Anh cho rằng một tình yêu mà phải đánh đổi cả bản thân mình thì chẳng giúp ích gì cho cuộc đời cả, nên anh chỉ muốn những tương tác vừa vặn trong khuôn khổ ranh giới mình đã vạch ra. Nếu đứng ở vị trí của đối phương, đó là một thái độ ích kỷ đến cùng cực.

Đến khoảng năm thứ ba đại học, anh bắt đầu chặn cả những người chủ động tìm đến mình. Trong hoàn cảnh ngay cả khi đạt điểm cao thì cơ hội việc làm vẫn còn bấp bênh, anh không thể để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Chính vì thế, xung quanh Doyoung chỉ toàn là những người bạn nam cùng khóa. Các bạn nữ, dù là tiền bối hay hậu bối, đều chỉ dám đứng từ xa quan sát anh. Có lẽ là do những tin đồn âm ỉ (đặc biệt là về chuyện tình cảm) xoay quanh anh đã khiến họ dè chừng. Doyoung ngược lại còn thấy biết ơn những tin đồn đó. Thay vì sống một cuộc đời ồn ào, anh thà chọn cách sống tĩnh lặng như thế này còn hơn.

Hãy cùng quay ngược thời gian để xem tại sao Trợ giảng Kim Doyoung - người vốn chỉ coi Kim Jungwoo là một cậu sinh viên lễ phép bình thường - lại kết thúc bằng việc nằm chung giường với cậu ta.

Dù là học kỳ 1 hay học kỳ 2, khoảng thời gian đầu luôn là cực hình đối với các trợ giảng. Những công việc tương tự cứ lặp đi lặp lại hàng năm, nhưng đây mới là lần thứ hai Doyoung trải qua học kỳ 1 với tư cách là trợ giảng. Thêm vào đó, việc sinh viên cứ nườm nượp kéo đến văn phòng khoa vì gặp rắc rối với việc đăng ký học phần khiến ai gặp anh cũng phải hỏi: "Ốm à?", "Sao trông phờ phạc thế?". Đã thế, ông giáo sư còn bồi thêm một vố "tuyệt vời" khi giao đống việc hành chính vào lúc 5 giờ 30 chiều - tức là chỉ 30 phút trước giờ tan sở - rồi thản nhiên chuồn mất sau khi buông lời dặn: "Xong trong hôm nay giúp tôi nhé". Một ngày khiến cơn giận của anh bốc lên tận đỉnh đầu. Làm trợ giảng mà cũng phải tăng ca cơ đấy, chết tiệt...

Sau khi cố gắng giải quyết đống việc phiền phức đó để về nhà, Doyoung ra bãi đỗ xe và thò tay vào túi tìm thuốc lá cho vơi bớt cơn thèm, nhưng rồi anh chợt nhớ ra mình đã vứt bao thuốc rỗng đi từ lúc ăn trưa. Hôm nay đúng là "ngày may mắn" của mình mà. Anh bật cười chua chát trong sự bất lực.

Về nhà nằm vật ra khoảng 30 phút, cảm thấy không thể cứ thế này được, anh gọi cho một cậu hậu bối quen biết rồi cả hai bắt đầu nốc rượu soju như uống nước lã.

"Cái trường chết tiệt này, sao mình lại đồng ý làm thêm một năm nữa chứ, mịa nó."

"Thì thế, sao anh không chuẩn bị xin việc cho hẳn hoi từ trước đi. Bảo là bắt đầu làm để có thời gian học tiếp mà giờ học cũng chẳng xong, nát bét rồi đúng không? Đã bảo là trợ giảng khoa mình nhiều việc lắm mà, nhìn Kim Doyoung kìa, đáng đời chưa. Hồi còn đi học thì bày đặt học hành ghê gớm lắm cơ."

Trong phút chốc, Doyoung đã nghĩ đến việc hất thẳng ly rượu trong tay vào mặt thằng hậu bối, nhưng rồi anh nghiến răng, nốc cạn ly soju đầy ắp chỉ trong một hơi. Cái đống kiến thức đó, mới bỏ bẵng đi một thời gian mà sao nó đã bay sạch khỏi đầu mình một cách dứt khoát thế này chứ.

"Này, có thuốc không?"

Vì vẫn chưa kịp đi mua bao mới trong lúc tâm trạng rối bời, anh đành chấp nhận đóng vai người tiền bối "mặt dày" mượn thuốc của hậu bối.

"Em ngồi đây thôi, anh đi mà hút."

Chẳng buồn đáp lời, Doyoung lẳng lặng bước ra khỏi quán rượu.

Hơi lạnh cuối đông vẫn còn vương vấn trên những con phố về đêm. Vì mặc áo mỏng nên anh khẽ rùng mình, đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Không có cái này chắc mình không sống nổi mất. Cuộc đời là sự kết hợp của Caffeine, Alcohol và Nicotine - viết tắt là CAN. Như một cái lon rỗng tuếch chẳng có gì bên trong, cứ thế bị đá qua đá lại. Doyoung thở ra một hơi dài kèm theo nụ cười tự giễu, rồi rít thêm một hơi thuốc nữa.

Đúng lúc đó, cửa quán rượu mở ra cùng tiếng chuông kêu tính tang. Theo bản năng, ánh mắt Doyoung liếc về phía cửa. Anh thấy một chàng trai đang được vài gã thanh niên vạm vỡ dìu ra. Hình như toàn là sinh viên khoa mình. Vốn không muốn rước thêm phiền phức, anh định quay đi nhưng đám thanh niên kia đã nhìn thấy anh và bắt đầu lấm lét quan sát thái độ của gã trợ giảng khó tính.

Cùng lúc đó, chàng trai đang được dìu bỗng ngẩng phắt đầu lên. Đó là Kim Jungwoo. Cậu ngẩng cao đầu, lắc lư qua lại rồi khi phát hiện ra Doyoung, ánh mắt cậu bỗng dán chặt lấy anh một cách đầy cố chấp. Cậu nheo nheo mắt như thể nhìn không rõ, rồi chẳng mấy chốc, cậu nở một nụ cười hớn hở và thốt ra một câu nói cực kỳ kỳ quặc:

"Ê hể, cái gì đây... Hoàng tử của em nè!"

Việc cậu ta lao sầm vào Doyoung như một kẻ mất trí chỉ diễn ra trong tích tắc. Đám thanh niên đang dìu cậu, như đã bàn bạc từ trước, chỉ mất khoảng 3 giây nhìn sắc mặt anh rồi bắt đầu thì thầm: "Này, này... đi thôi mày. Toang rồi." (Doyoung vốn tai rất thính, anh nghe sạch không sót chữ nào, chỉ là không thèm lộ ra mặt thôi). Sau đó, họ đồng thanh: "D-Dạ, trăm sự nhờ anh ạ!" rồi chuồn lẹ như một cơn gió.

Bị một thân hình đổ ập vào lòng, Doyoung chỉ kịp đưa điếu thuốc ra xa để tránh làm bỏng cậu rồi kẹp hờ nơi đầu ngón tay. Anh thốt lên một tiếng "Hơ..." đầy ngỡ ngàng, cúi xuống nhìn cái đầu vàng hoe đang rúc trong ngực mình. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cơn say khiến khả năng xử lý tình huống vốn dĩ nhanh nhạy của anh bỗng trở nên chậm chạp. Thêm vào sức nặng của sinh viên Kim Jungwoo, thế giới xung quanh Doyoung như đang chuyển động chậm lại. Anh hơi lảo đảo để giữ thăng bằng rồi vỗ vỗ vào lưng Jungwoo.

"Này, sinh viên Kim Jungwoo. Tỉnh táo lại chút đi xem nào, hử?"

Jungwoo cựa quậy trong lòng anh rồi chậm chãi ngẩng đầu lên. Hai gò má và vành tai cậu đỏ bừng, gương mặt cười toe toét đúng nghĩa "hết thuốc chữa". Ngay khoảnh khắc đối diện với khuôn mặt ấy, Doyoung bỗng cảm thấy như thế gian vừa ngừng trôi một nhịp. Gì đây, tên điên này bị sao thế? Anh nghĩ vậy, nhưng cảm giác thời gian ngưng đọng vẫn chẳng hề biến mất.

Tầm mắt anh bỗng dán chặt vào đôi môi của đối phương. Đầu óc choáng váng, Doyoung khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, và nếu anh biết trước rằng cậu ta sẽ cứ thế mà hôn thẳng vào môi mình, thì anh đã tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ để cậu ở lại trong lòng mình như thế.

Sự hối hận muộn màng của Doyoung chìm sâu vào tâm trí vốn đã mờ mịt vì hơi men.

Doyoung đứng hình như thể thời gian vừa ngưng đọng trước sự tấn công dồn dập của Kim Jungwoo - một hành động như thể chẳng thèm đếm xỉa đến ánh nhìn của bất kỳ ai xung quanh. Điên rồi. Không điên thì chắc chắn không thể làm ra chuyện này được. Điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc trên ngón tay anh rơi tuột xuống đất. Cộp, lăn lông lốc. Đầu thuốc vô lực lăn tròn rồi may mắn rơi tọt xuống cống. Mà cũng chẳng biết đó có gọi là may mắn không nữa. Hôm nay "vận may" cứ đeo bám anh suốt, để rồi đến cuối ngày lại bị số phận trêu ngươi thế này, thật khiến người ta oán hận không thôi. Chẳng biết cái thân hình mảnh khảnh kia lấy đâu ra sức mạnh (chắc là do rượu rồi) mà đẩy tới dữ dội như thế, khiến Doyoung phải chật vật lắm mới đẩy được Jungwoo ra.

Cũng may là ai nấy đều đang bận chén chú chén anh bên trong, chẳng có ai bước ra ngoài, chứ nếu để ai nhìn thấy cảnh này thì có lẽ ngay ngày mai anh phải viết đơn xin thôi việc rồi đi tìm chỗ khác mà làm mất. Vốn dĩ đã có không ít kẻ hay để ý soi mói như tên hậu bối ban nãy, nếu giờ lại còn thêm tin đồn (mà thực ra cũng chẳng phải tin đồn) là anh hôn đàn ông thì hậu quả đúng là nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng.

Sau khi dùng sức tách được Jungwoo ra, Doyoung nhìn xuống cái nắp cống nơi điếu thuốc vừa biến mất, rồi lại dời tầm mắt sang Jungwoo. Đôi mắt cậu ta lờ đờ, gương mặt cười hì hì trông mới mặt dày làm sao. Với tinh thần trách nhiệm của một người trợ giảng là phải đưa sinh viên về nhà an toàn, Doyoung vỗ nhẹ vào lưng Jungwoo vài cái.

"Sinh viên Jungwoo, tỉnh táo lại đi xem nào."

"Ư hì hì, hoàng tử ơi... mau về lâu đài thôi. Nhaaa?"

"Lại còn nói cái gì thế này không biết..."

Doyoung ấn vai để Jungwoo ngồi tạm xuống bậc thềm trước quán rượu rồi quay trở lại bên trong. Trước ánh mắt thắc mắc của cậu hậu bối vì sao anh đi lâu thế, anh chỉ để lại một câu: "Này, anh về trước đây. Anh thanh toán rồi, mày thích ăn tiếp hay làm gì thì tùy." Nói đoạn, anh thu dọn đồ đạc rồi chìa thẻ ra tính tiền. Anh cũng không quên nhặt lấy tấm danh thiếp gọi tài xế đại diện đặt cạnh máy POS. Trong lúc chờ thanh toán, anh bắt đầu bấm số gọi điện:

"Alo, vâng. Cho tôi một xe đến quán nhậu 007 gần trường Đại học A với ạ..."

Biết thế này thà mình bắt taxi về cho rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc tiền taxi có khi còn đắt hơn cả tiền thuê tài xế đại diện, Doyoung đành chấp nhận hiện thực. Vừa nhét thẻ vào ví, anh vừa bước ra khỏi quán trong tiếng chuông cửa lạch cạch. Trước mắt anh vẫn là hình ảnh Jungwoo đang ngồi xổm y hệt lúc nãy.

Nếu là một trợ giảng Kim Doyoung lạnh lùng, sắc sảo như người ta vẫn thấy, lẽ ra anh nên bỏ mặc cậu ta mà đi. Thế nhưng, bản chất con người Kim Doyoung lại là kẻ nhạy cảm đến mức biết khóc khi xem phim buồn. Anh thầm nghĩ nếu cứ bỏ mặc cậu sinh viên bị chính bạn bè bỏ rơi này ở đây thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, nỗi lo đó cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ bị ảnh hưởng hình tượng. Có lẽ, lượng rượu vừa nạp vào người cũng góp một phần công sức. Đúng vậy, Kim Doyoung đang thấy thương hại Kim Jungwoo. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giữ chặt lấy hai vai đang lắc lư không ngừng của Jungwoo.

Đêm tháng Ba, thời tiết giống như cuối đông hơn là đầu xuân, vậy mà Jungwoo chỉ mặc lớp áo mỏng manh. Đôi bàn tay giữ lấy vai cậu cảm nhận rõ rệt khung xương gầy gò của đối phương. Jungwoo, người nãy giờ vẫn đang lắc đầu quay cuồng khắp bốn phương tám hướng, bỗng nheo mắt nhìn chằm chằm vào Doyoung. Có vẻ vì cả hai đều đã ngà ngà say nên nụ hôn vừa rồi chẳng còn đọng lại chút gì trong trí nhớ.

Doyoung cố căng mắt ra để chiến thắng cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Sinh viên Jungwoo, nhà cậu ở đâu?"

"Nhà em á... là lâu đài của hoàng tử mừ..."

Đến nước này rồi mà vẫn cứ một điều hoàng tử, hai điều hoàng tử. Không biết cái nết say rượu kiểu gì mà lại có thể thốt ra những lời đó một cách thản nhiên như vậy. Doyoung đưa tay vuốt ngược tóc mái lên đầy bất lực. Đúng lúc đó, người tài xế lái xe điện cân bằng xuất hiện trước mặt anh.

"Anh gọi tài xế đại diện đúng không?"

"À vâng, xe tôi ở kia."

Anh thở hắt ra một hơi dài. Trong đầu anh lúc này, địa chỉ duy nhất có thể nghĩ tới chính là nhà mình.

"Đứng dậy đi, sinh viên Jungwoo."

"Auuu..."

"Này, bảo đứng dậy cơ mà!"

"Uuuu..."

"Muốn chết không hả?"

"Hức."

Sau khi bày ra đủ bộ mặt hờn dỗi đến cả vạn lần, cuối cùng Jungwoo cũng loạng choạng đứng dậy.

Chẳng biết bằng cách nào mà anh tống được cậu ta lên xe nữa. Cái sức mạnh dồn dập lúc nãy biến đâu mất tiêu, thay vào đó là một khối trọng lực tương đương đang đè nặng lên người Kim Jungwoo. Cuối cùng, phải nhờ đến sự trợ giúp của bác tài xế, Doyoung mới nhét được gã thanh niên đôi mươi cao lênh khênh này vào xe rồi mới mở cửa ghế phụ. Anh định bụng sẽ phó mặc thân mình cho lớp đệm ghế, đọc địa chỉ nhà rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng gã thanh niên cao lênh khênh ngồi ghế sau lúc bị tống vào thì im thin thít, mà xe vừa lăn bánh là bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời: nào là chiếc xe này là bạch mã của hoàng tử, nào là chúng ta đang tiến về lâu đài... Những lời nhảm nhí ấy tuôn ra không ngừng khiến đầu Doyoung đau như búa bổ, chẳng những không nhắm mắt nổi mà đầu óc còn quay cuồng, tầm nhìn chao đảo. Anh uống rượu là để quên đi cái sự đau đầu này, thế mà rượu vào rồi sao cái đầu lại còn đau dữ dội hơn. Doyoung thầm nghĩ, chắc phải đưa thêm cho bác tài mười nghìn won tiền tip vì phải chịu đựng cái đống ô nhiễm tiếng ồn này mất.

"Tôi xin lỗi ạ..." Anh thấy đời mình thật thê lương khi phải đi xin lỗi thay cho cái sự ồn ào của người khác. Anh bắt đầu hối hận, thà rằng cứ để lộ hết rồi nghỉ việc quách cho xong cũng chẳng tệ đến thế. Không biết mình thấy thương hại cái gì mà lại vác cái của nợ này lên xe nữa... Đường xá thì thông thoáng đấy, mà tương lai của anh thì mờ mịt không lối thoát.

Những việc xảy ra sau đó cũng không khác mấy so với những gì Doyoung đã kể lại với Jungwoo. Vừa vào đến nhà, Jungwoo đã lột sạch đồ ra rồi bảo phải đi tắm và tót ngay vào phòng tắm. Doyoung nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, định bụng dọn dẹp nhưng rồi lại nghĩ: "Tại sao mình phải dọn đồ cho cái đứa tự xưng là công chúa mà nết na chẳng ra sao này chứ?", thế là anh mặc kệ luôn. Anh tự nhủ nhất định phải bắt cậu ta sấy tóc rồi mới được ngủ. Nhưng tất nhiên, cái quyết tâm đó cũng chẳng thực hiện được. Để đối phó với một kẻ say khướt và ngang ngược thế này thì có lẽ là việc của cảnh sát chứ không phải của một gã trợ giảng quèn như anh. Doyoung nhìn cái gối đang thấm nước ướt sũng với vẻ mặt sắp khóc đến nơi, anh thở dài thườn thượt rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, leo lên nằm cạnh Jungwoo. Đúng là một ngày chẳng có việc gì ra hồn cả.

Giường của mình mà mình phải nằm kiểu khép nép thế này đây. Doyoung rón rén tìm chỗ nằm, tháo kính đặt lên bàn cạnh giường rồi bật đèn ngủ. Anh cứ ngỡ làm vậy sẽ dễ ngủ hơn, nhưng nằm xuống rồi mới thấy tỉnh cả sáo. Là vì sinh viên Kim Jungwoo chỉ mặc độc chiếc quần lót đang ngủ say sưa bên cạnh, hay là vì những tiếng "Ưm..." thi thoảng lại phát ra từ cậu ta? Toàn bộ dây thần kinh của Doyoung đều đang đổ dồn về phía Jungwoo. Tại sao ư? Chịu thôi... Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của một người bị xâm phạm lãnh thổ chăng? Hay là một cảm giác gì đó hơi khác một chút. Anh đành đổ lỗi cho hơi men rồi nhắm nghiền mắt lại. Tầm nhìn nhuộm một màu đen kịt, bên tai là tiếng thở đều đều của một người khác. Người ta bảo chỉ cần nháy mắt một cái là đến sáng, nhưng với Doyoung, dù có nháy mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kim đồng hồ cũng chỉ nhích thêm được vài nấc. Đó quả là một đêm dài lê thê.

Sau câu nói "Thiếu thì cứ bảo tôi nhé" của Doyoung, Jungwoo đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi tháo chạy kèm theo lời hứa hẹn rối rít: "Em thực sự xin lỗi ạ! Lần tới bằng mọi giá em sẽ... em sẽ chịu trách nhiệm ạ! Giờ em xin phép đi trước đây!". (Trong lúc cuống cuồng, cậu còn chẳng mở nổi khóa cửa, cứ loay hoay mãi cho đến khi phải nghe Doyoung bồi thêm một câu: "Ấn nút đó kìa").

Suốt quãng đường thang máy đi xuống tầng một, Jungwoo không biết mình đã tự đập vào đầu bao nhiêu lần. Trong gương thang máy, hình ảnh phản chiếu của cậu trông thật thảm hại: tóc tai dựng ngược hết cả lên, chẳng khác gì vừa bị bò liếm; khóe mắt vẫn còn vương chút gỉ mắt chưa kịp chùi; quần áo dù đã mặc đúng cách nhưng vẫn toát lên vẻ lôi thôi, xộc xệch.

Chết tiệt thật...

Cậu vội vã dùng tay vuốt lại tóc, lau sạch gỉ mắt rồi kiểm tra gương một lần nữa. Vừa kịp chỉnh đốn lại trang phục thì cửa thang máy mở ra ở tầng một. Cậu lập tức sải bước thật nhanh, chỉ muốn rời khỏi tòa nhà này càng sớm càng tốt. "Lúc nãy dí sát mặt vào như thế, chắc anh ấy nhìn thấy hết rồi. Ôi, nhục không để đâu cho hết..." Trong tình cảnh này, cậu chỉ biết cầu nguyện sao cho thời gian tới đừng phải chạm mặt anh.

Người ta bảo những khoảnh khắc càng xấu hổ thì bộ não càng có xu hướng tự động nhấm nháp lại. Jungwoo hiện giờ chính là như vậy. Những mảnh ký ức đêm qua bắt đầu hiện về lờ mờ, khiến nỗi nhục nhã trong cậu tăng lên gấp bội so với lúc chỉ nghe kể lại. "Đồ điên này, dù tin đồn có tồi tệ đến mấy thì cũng phải biết uống rượu chừng mực thôi chứ... Mình mà còn uống rượu nữa thì mình làm chó luôn, thề đấy!" Với gương mặt nhăn nhó, cậu vừa đi vừa tự cốc vào đầu mình từng cái một. Nhưng điều khiến cậu nhớ rõ nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là...

Ký ức cậu đã gọi Doyoung là "Hoàng tử".

Tại sao mình lại gọi anh ta là hoàng tử cơ chứ? Đồng ý là anh ta đẹp trai, vẻ ngoài cũng rất ra dáng hoàng tử. Nhưng cái cách anh ta kiểm soát thời gian nộp bài sắc lẹm như dao, tiêu chuẩn chấm điểm thì cứng nhắc chẳng chút linh hoạt, cộng thêm gương mặt không cảm xúc thường ngày... Anh ta đích thị là kiểu "Hoàng tử Băng giá" trong truyền thuyết mà người ta hay hát rồi. Có lẽ vì thế nên mình mới gọi là hoàng tử sao? Nhưng mẫu hoàng tử mà Jungwoo mong muốn rõ ràng phải là một anh chàng "body hót hòn họt" cưỡi bạch mã cơ mà. Dù rằng Trợ giảng Kim đúng là cũng có body khá "mlem"... À không, điên thật rồi...

Về đến phòng trọ, Jungwoo nằm phịch xuống giường, cố gắng xua đuổi những hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu. Thế nhưng, hình ảnh Doyoung mà cậu thấy ở nhà anh lúc nãy, dường như có chút gì đó khác với một Trợ giảng Kim mà cậu từng biết. Cảm giác như anh... dịu dàng hơn một chút.

Thình thịch. Thình thịch?

Jungwoo đặt tay lên lồng ngực, biểu cảm trên gương mặt cậu dần trở nên đông cứng.

...Kim Jungwoo, chính là kẻ dễ rơi vào lưới tình đến mức nếu xếp thứ hai ở Hàn Quốc thì không ai dám đứng thứ nhất.

Nam chính trong phim truyền hình dõng dạc tuyên bố với nữ chính: "Cô là người phụ nữ đầu tiên dám đánh tôi. Từ nay hãy làm người phụ nữ của tôi đi." Và rồi nữ chính sẽ đáp lại đầy bản lĩnh: "Nói gì thế hả! Đồ xấu xí."

Jungwoo, người đang vừa ăn vơi gói khoai tây bơ mật ong vừa dán mắt vào màn hình, lầm bầm: "Sao có thể yêu người đã đánh mình được chứ? Vô lý hết sức. Mình ấy hả... mình vẫn thích người dịu dàng cơ." Cậu bỏ miếng khoai cuối cùng vào miệng rồi lục tìm gói mới.

Lần nào xem tập đầu của phim, Kim Jungwoo cũng lập tức đổ đốn trước nam phụ. Cậu luôn tâm niệm rằng sự dịu dàng là nhất. Chẳng phải các nữ chính cũng thế sao? Rất nhiều người lấy sự ân cần của nam phụ làm mối tình đầu. Thế nhưng, phim càng chiếu thì thay vì chọn trái tim buồn bã đầy tiếc nuối của nam phụ, họ lại dâng trọn tâm hồn cho nam chính - người thề thốt sẽ yêu họ nhiều hơn bất cứ ai. Tại sao lúc nào cũng theo cái kịch bản đó nhỉ? Người ta bảo mưa dầm thấm lâu, và trường hợp của cậu chính xác là như vậy. Điều quan trọng nhất là dù biết rõ mình sẽ lại rơi vào cái vòng lặp ấy, Jungwoo vẫn cứ đâm đầu vào.

Và tình cảnh hiện tại cũng thế. Cậu chẳng khác nào kẻ say khướt, không biết sợ là gì mà còn dám đi catwalk giữa cơn mưa rào mang tên Kim Doyoung. Để rồi chỉ vì một chút dịu dàng thoáng qua của anh mà cậu hoàn toàn bị đo ván.

"Thật sao? Thật luôn hả?"

Jungwoo liên tục tự vấn rồi đạp chăn thình thịch. "Cái trái tim điên khùng này! Im lặng chút coi!" Nhưng khổ nỗi, cứ hễ nghĩ đến cái tên đầy đủ "Trợ giảng Kim Doyoung" là tim cậu lại đập loạn nhịp không cách nào bình ổn được. Cậu thử đủ mọi cách, từ đạp chăn đến mức muốn rách cả ra, cho đến việc vội vàng nhét airpods vào tai (thậm chí còn đeo ngược bên trái phải) để nghe đủ loại nhạc sôi động rồi nhảy nhót trong nhà như đang đi quầy, thế nhưng điểm đến cuối cùng của mọi suy nghĩ vẫn cứ là Kim Doyoung.

Lúc tháo kính ra trông anh ấy cũng đẹp trai thật...

Trong khi vẫn chưa nhận ra mình đã để quên điều gì, Kim Jungwoo buộc phải thừa nhận một sự thật: cậu đã hoàn toàn bị Kim Doyoung "bỏ bùa" mất rồi.

Cuối tuần đầy giông bão đã trôi qua. Thời tiết bên ngoài nắng rực rỡ, nhưng theo "dự báo thời tiết Jungwoo" thì trong lòng cậu vừa có một cơn bão mang tên Kim Doyoung càn quét qua.

Jungwoo bước vào giảng đường với gương mặt phờ phạc để dự tiết chuyên ngành. Cậu tiến về phía hội bạn thân cùng nhậu hôm trước, quẳng túi xách xuống bàn rồi nằm vật ra bất động hồi lâu. Nhưng rồi sực nhớ ra hôm đó rõ ràng mình đi cùng hội này, vậy mà tại sao cuối cùng lại bị bỏ lại trơ trọi một mình, cậu bỗng bật dậy hỏi cho ra nhẽ. Đám bạn đang cười nói rôm rả thì bị giật mình bởi cái bật dậy đột ngột đó.

"Này, sao trông mày thê thảm thế?" Minjun hỏi.

"A trời ơi, này bọn mày..."

"Tao hỏi một câu thôi. Hôm đó tụi bây bỏ rơi tao đúng không?"

"À... mày không nhớ gì hả?"

"Nhớ mang máng thôi. Sao?"

Minjun ngập ngừng một hồi rồi thở hắt ra một hơi dài. "Mày có nhớ cảnh mày lao vào người anh trợ giảng không? Ha..."

Jungwoo vuốt ngược tóc mái, lắc đầu lia lịa để xua đi khung cảnh đang hiện về rõ mồn một trong đầu. Trời đất ơi.

"Lúc đó bọn tao chuồn rồi, nhưng mà... chuồn xong thấy lo cho bạn bè nên vẫn đứng lại quan sát một chút..."

"Quan sát rồi sao?"

"Mày cứ thế mà ôm chầm lấy anh trợ giảng luôn."

"Ôm chặt cứng luôn ấy chứ. Nhìn từ xa thì không chắc lắm nhưng đúng là ôm thật rồi. Tay anh trợ giảng cứ quơ quơ giữa không trung một hồi xong còn làm rơi cả điếu thuốc, loạn hết cả lên. Nhìn cảnh đó tao mới thấy Kim trợ giảng cũng giống con người đấy chứ." Minjun vừa kể vừa thêm mắm dặm muối rồi khẽ lắc đầu. "Đời mày coi như xong rồi Jungwoo ạ. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là anh em, bọn tao sẽ cố giúp mày trong khả năng."

Jungwoo lườm Minjun cháy mặt. "Cái lũ này, nếu có nghĩa khí thì ngay từ đầu đã không được bỏ rơi tao chứ!!!!"

Giữa bầu không khí hỗn loạn, một người bước vào giảng đường. À, lại đúng là trợ giảng Kim Doyoung. Anh bước vào với vẻ ngoài chỉn chu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi gõ cộp cộp vào tấm bảng trắng vài cái. Lúc nào cũng vậy, thật ra chỉ cần anh lên tiếng một câu là đủ để khiến cả phòng im phăng phắc rồi. Tay cầm xấp tài liệu dày cộp, anh chỉnh lại kính rồi cất lời:

"Mỗi người lên lấy một bản tài liệu giảng dạy đi."

Chỉ để lại một câu ngắn gọn súc tích rồi anh quay ngoắt người đi thẳng. Hình như trong khoảnh khắc xoay người ấy, anh và Jungwoo đã vô tình chạm mắt nhau.

Vậy là... mình đã ôm người đàn ông đó.

Cứ hễ nhớ lại lúc ấy, dường như nơi đầu mũi vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hóa ra là vì vậy sao? Nhưng tại sao trong bộ não này lại chẳng sót lại chút hình ảnh tư liệu nào về khoảnh khắc đó cơ chứ? Nhân lúc không khí trong phòng còn đang xôn xao, giáo sư bước vào.

"À, cậu ấy để tài liệu đây rồi. Chúng ta bắt đầu bài học thôi."

Kể từ sau câu nói đó, đầu óc Jungwoo hoàn toàn trống rỗng, không một chữ nào của giáo sư lọt được vào tai cậu.

Nếu chỉ đơn thuần là thích một ai đó như mọi khi, có lẽ Jungwoo đã chẳng thèm suy nghĩ mà cứ thế nhấn ga, lao thẳng về phía trước theo phong cách "không quay đầu lại". Thế nhưng, đối phương lại là anh trợ giảng Kim, là Kim Doyoung, là Trợ giảng Kim Doyoung, nên cậu cứ phải nhìn trước ngó sau, đắn đo đủ đường.

Nếu Kim Jungwoo là chân ga, thì Kim Doyoung chính là chân thắng. Trước đây Jungwoo chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi trong tình yêu, nhưng lần này, chẳng hiểu sao cậu lại thấy dâng lên một cảm giác gần giống như sự hối lỗi. Thật mới lạ. Loại cảm xúc này là lần đầu cậu nếm trải, khiến cậu cứ bồn chồn không yên như thể đây là mối tình đầu vậy. Hình bóng Kim Doyoung cứ hiện ra trước mắt, nhưng đồng thời cái suy nghĩ "không được làm thế này" cũng trôi lềnh bềnh trong tâm trí. Cậu vừa muốn nhìn thấy anh, lại vừa cảm thấy tốt nhất là không nên gặp. Vừa muốn đẩy anh ra, nhưng thâm tâm lại trỗi dậy một sự tham lam - không hẳn là tham lam - muốn kéo anh thật gần về phía mình.

Rốt cuộc là mình phải làm sao đây.

Những bước chân vô thức cuối cùng lại dẫn cậu đến trước cửa văn phòng khoa.

"Cấm nói chuyện phiếm không cần thiết trong văn phòng khoa."

Dòng chữ mới thay thế cho yêu cầu "vào từng người một" đập ngay vào mắt cậu. Có lẽ vì đang mang một mục đích không thể "riêng tư" hơn, nên Jungwoo cảm thấy lương tâm mình như bị kim châm.

Nên vào hay là thôi? Giữa bầu không khí tĩnh mịch của văn phòng, cậu cứ bước tới một bước rồi lại lùi lại một bước, chẳng biết đã lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy bao nhiêu lần rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Jungwoo biết thế nào là "quay xe".

Dòng chữ "Cấm nói chuyện phiếm không cần thiết trong văn phòng khoa" như một bức tường thành kiên cố dựng lên giữa Kim Doyoung và Kim Jungwoo. Trở về căn phòng trọ vắng vẻ, cậu nằm lăn lộn một hồi rồi lôi điện thoại ra lướt danh bạ. Trợ giảng Kim Doyoung. Cậu hết chạm vào dãy số ấy rồi lại thoát ra, vờ như không có chuyện gì mà mở KakaoTalk lên gửi một tin nhắn vô thưởng vô phạt cho Yang Minjun - kẻ chắc hẳn đang bận hẹn hò với bạn gái, rồi lại quay về danh bạ nhìn chằm chằm vào cái tên Trợ giảng Kim Doyoung thêm một lúc lâu nữa.

Cậu thấy mình thật nực cười. Cái hành động vô nghĩa lặp đi lặp lại này sao mà giống hệt mấy nam chính trong phim truyền hình mà cậu từng mắng là "đồ dở hơi" mỗi khi họ rơi vào cảnh đơn phương thế không biết. Kim Jungwoo của quá khứ từng khinh bỉ bao nhiêu, thì Kim Jungwoo của hiện tại đang làm y hệt bấy nhiêu. Cậu thở dài sườn thượt. Chưa bao giờ cậu thấy như vậy, tại sao riêng lần đơn phương này, trái tim cậu lại cứ nhói lên từng cơn?

Vì thấy xót xa theo một nghĩa khác, cậu quyết định đi uống rượu một mình. Cảm thấy uống ở nhà trông thảm hại quá, cậu bèn ra quán rượu gần phòng trọ, nhưng hóa ra ngồi ở đó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Giữa dòng người ồn ào náo nhiệt, một mình cậu đơn độc nâng chén, đúng nghĩa "cô độc giữa đám đông". Thật chẳng ra làm sao cả. Vốn là người cực kỳ ghét làm việc gì đó một mình, Jungwoo vừa uống vừa cảm thấy một sự trống trải bủa vây. Cậu muốn gọi ai đó, nhưng thâm tâm lại có một sự phản kháng mạnh mẽ hơn. Con người Kim Jungwoo chính là một mớ hỗn độn của những cảm xúc mâu thuẫn như thế. Chẳng phải lúc nãy cậu cũng vì sự mâu thuẫn ấy mà cứ quanh quẩn trước cửa văn phòng khoa mãi đó sao?

Cậu cứ ngỡ mình đã quá quen với việc dễ dàng rơi vào lưới tình. Cậu từng nghĩ cứ để mặc cho cảm xúc trôi đi, rồi một ngày nào đó nó sẽ nhạt phai thôi. Thế nhưng, việc rơi vào tình yêu theo cách này - cái cảm giác đau đớn ngay từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình - lại là điều hoàn toàn xa lạ. Đối với Kim Jungwoo, "tình yêu" vốn là một từ không có mấy sức nặng, nhưng cảm giác cậu đang mang trong lòng lúc này lại nặng nề gấp bội, như thể cậu đang sống dưới một trọng lực của hành tinh khác vậy.

Dòng chữ "Cấm nói chuyện phiếm không cần thiết trong văn phòng khoa", ánh mắt lạnh lùng lướt qua nhau, và quan trọng nhất là sự im lặng tuyệt đối của Doyoung suốt thời gian qua khiến Jungwoo cảm thấy oán hận không thôi. Cậu thà rằng anh cứ truy cứu trách nhiệm về sự thô lỗ của cậu đêm hôm đó. Nếu có thể mượn cớ đó để nói với nhau đôi câu, cậu sẵn lòng chấp nhận tất cả. Chỉ cần anh để lại một chút hy vọng mong manh, có khi cậu đã tự mình thêu dệt nên hàng tá mộng tưởng rồi tự thỏa mãn mà rời đi.

Càng nghĩ càng thấy nôn nao. Chẳng buồn động đến đồ nhắm, cậu chỉ mải miết rót đầy rồi lại dốc cạn ly soju. Tửu lượng thì chẳng bao nhiêu mà tốc độ thì nhanh đến phát sợ, vừa uống hết một chai là tầm nhìn đã bắt đầu đảo điên. Jungwoo phải bấu chặt lấy mặt bàn mới có thể gượng dậy được.

Cố gắng thanh toán xong rồi bước ra ngoài, cậu ngồi xổm xuống bậc thềm trước quán. Hết lấy chân đá mấy đầu thuốc lá vương vãi ra xa, cậu lại lục lọi trong túi ra một tờ hóa đơn rồi ném bừa đi. Cuối cùng, bàn tay lại thọc vào túi, lần này là để nắm lấy chiếc điện thoại. Cậu lướt danh bạ một cách vô thức, và rồi dừng lại ở cái tên vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí.

Trợ giảng Kim Doyoung.

"Kim Jungwoo, mày điên thật rồi." Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Jungwoo tự chửi mình một câu rồi thẳng tay nhấn vào biểu tượng cuộc gọi. Tiếng tồ tồ khô khốc vang lên. Đến hồi chuông thứ năm, từ đầu dây bên kia có tiếng đáp lại. Đó là một giọng nói hơi khàn đặc.

"Vâng, Kim Doyoung nghe đây..."

Chỉ mới nghe giọng nói của người ta thôi mà trái tim đã không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Jungwoo lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Anh ấy vừa ngủ dậy sao? Tầm giờ này thì hình như chưa phải lúc đi ngủ, nhưng giọng nói mệt mỏi ấy khiến Jungwoo lập tức hình dung ra biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Tình yêu của Kim Jungwoo - thứ tình cảm ập đến nhanh như một cú "hole-in-one" - cứ thế sâu đậm thêm theo từng phút, từng giây. Cậu đặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi, mãi mới mở lời được. Giọng cậu kéo dài ra vì hơi men:

"Trợ giảng ơi..."

"...... Kim Jungwoo?"

"Vâng ạ, em Jungwoo đây..."

Khoảng lặng kéo dài. Có lẽ nên nói là một sự im lặng lâu hơn "một chút" thì đúng hơn. Tiếng Doyoung thở dài thườn thượt truyền qua ống nghe rõ mồn một. Anh ấy định mắng mình sao? Một nỗi bất an bắt đầu len lỏi và lớn dần trong lòng Jungwoo.

"Có chuyện gì không?"

Dù vậy, giọng điệu của anh nghe chẳng có vẻ gì là đang giận dữ cả. Ngược lại, nó còn mang chút gì đó dịu dàng đến mức khiến Jungwoo thấy khó xử. Giữa thời điểm kỳ quặc này, cậu phải cố kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra. "Khụ khụ", cậu hắng giọng để làm dịu đi cái cổ họng đang nghẹn lại, cố gắng nặn ra một câu nói. Phải rồi, mình nên nói gì đây? Phải quyết định thật nhanh thì mới chấm dứt được sự im lặng đáng sợ này.

"Em... em lại muốn ăn bánh mì nướng quá......"

"......."

"......Chắc là không được đâu anh nhỉ?"

"Đến nhà tôi đi."

Tút.

Cuộc gọi như trong mơ kết thúc bằng một câu nói cũng khó tin như một giấc chiêm bao.

Dựa vào trí nhớ lờ mờ, Jungwoo bắt taxi đến trước tòa nhà. Ngày hôm ấy vì quá hốt hoảng mà chạy thục mạng ra ngoài, cậu thậm chí còn chẳng kịp nhìn xem đó là số phòng bao nhiêu. Jungwoo cứ thế đứng tần ngần trước cửa sảnh chung của tòa nhà. Tầm nhìn chao đảo khiến cơ thể không nghe lời cứ thế lảo đảo không thôi. Bằng chút lý trí sót lại, cậu lôi điện thoại ra, nhấn vào số của "Trợ giảng Kim Doyoung" đang nằm chễm chệ ngay đầu danh sách cuộc gọi gần đây.

Lại là tiếng tồ tồ khô khốc nối dài. Sau một tiếng động nhỏ, giọng nói uể oải ấy lại vang lên: "Sao thế?". Ngữ điệu lần này nghe thoải mái hơn hẳn lúc nãy.

"Em đến nơi rồi..."

"Phòng 308, bấm chuông đi. Tôi mở cửa cho."

"À, vâng ạ......"

Tút. Mọi cuộc điện thoại với Doyoung đều kết thúc một cách chóng vánh như mơ, khiến cơ thể Jungwoo lại được đà lảo đảo mạnh. 3, 0, 8. Cậu nhấn nút chuông, một đoạn nhạc vui tai vang lên rồi cửa tự động tầng trệt mở ra trượt một cái. Cậu bước ngay vào thang máy đang chờ sẵn để lên tầng 3. Cánh cửa phòng 308 - nơi cậu từng tháo chạy - hiện ra trước mắt. Jungwoo hít một hơi thật sâu, dù làm vậy chẳng giúp hơi men tan đi chút nào. Cậu nhấn chuông, và chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra.

Cạch. Mùi hương của Doyoung mà cậu từng ngửi thấy hôm đó khẽ lùa qua khe cửa vừa hé. Jungwoo khẽ chớp đôi mắt nặng trĩu. Doyoung đón cậu trong bộ trang phục rộng rãi thoải mái, trên mặt vẫn đeo kính cận.

"Vào đi."

"Vâng ạ...."

Có lẽ Kim Jungwoo là người đầu tiên trên thế giới này dám mò đến tận nhà trợ giảng lúc 10 giờ đêm chỉ vì muốn ăn bánh mì nướng.

Tình cảnh lúc này chẳng khác gì lần trước. Jungwoo ngồi co rúm trên chiếc ghế ở bàn bếp đảo, còn Doyoung thì đang bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng cho cậu. Vẫn là loại mứt đó, cái cốc đó, và cả bình sữa trắng muốt. Jungwoo lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Doyoung khi anh đang chuẩn bị đồ ăn. Đường nét từ bờ vai rộng của anh thu trọn vào tầm mắt cậu. Mùi bánh mì nướng thơm phức bắt đầu lan tỏa, nhưng ánh mắt của Jungwoo vẫn chỉ mải mê đóng đinh vào sau gáy của Doyoung.

Tạch. Tiếng lò nướng vang lên, hai lát bánh mì bật dậy. Doyoung cho bánh ra đĩa, quay người lại đặt cái đĩa xuống bàn cộp một tiếng rồi dùng dao phết mứt lên trên. Đôi mắt Jungwoo chớp chậm lại, nhìn sang hướng khác. Việc cố sức căng đôi mắt nặng trĩu ra tiêu tốn không ít năng lượng của cậu. Nếu cứ nhìn chằm chằm một cách mất kiểm soát, chẳng biết cậu sẽ lại nghe thấy lời gì từ anh nữa. Phết mứt xong, Doyoung đẩy chiếc đĩa về phía Jungwoo.

Xoẹt. Theo tiếng đĩa trượt mượt mà trên mặt bàn, Jungwoo mới rón rén dời tầm mắt trở lại phía Doyoung.

"......."

"Tôi không nghĩ cậu lặn lội đến đây thật sự chỉ vì cái này."

"......."

Anh ta biết hết rồi. Chỉ một câu nói của Doyoung thôi cũng đủ để khẳng định mọi thứ. Anh đã nhìn thấu tất cả nhưng vẫn giả vờ im lặng như không có chuyện gì. Lại một lần nữa, tình cảnh y hệt đêm hôm ấy. Doyoung rướn người sát lại gần. Nhưng lần này, Jungwoo không né tránh nữa.

"Có vẻ cậu nhớ ra hết rồi nhỉ." Doyoung nói với tông giọng chẳng rõ là đang hỏi hay đang tự lẩm bẩm một mình. Jungwoo khẽ nuốt nước miếng. Doyoung nghiêng đầu, môi anh gần như chạm vào vành tai Jungwoo, khẽ thì thầm:

"......Sinh viên Kim Jungwoo."

"Vâng......?"

"Hình như cứ hễ uống rượu là cậu lại nhớ đến tôi thì phải."

"......."

"Cậu thích tôi à?"

Ngay cả câu hỏi đó cũng dịu dàng đến phát điên, một bầu không khí khác hẳn với gã trợ giảng Kim Doyoung mà cậu từng biết bấy lâu nay. Cảm giác như đang đối diện với một người hoàn toàn khác, và cuối cùng, từng chữ một thốt ra từ miệng anh nghe như đang vạch sẵn một ranh giới rõ rệt với cậu vậy. Đầu óc quay cuồng, Kim Jungwoo của hiện tại quyết định chọn cách nổi loạn, khác hẳn với sự mong cầu được yêu thương như trước kia.

Doyoung vừa định rút người lại vì đã nói xong, thì lần này đến lượt Jungwoo rướn tới. Cậu quan sát phản ứng hơi khựng lại của Doyoung, thẳng tay đẩy đĩa bánh mì nướng sang một bên rồi leo hẳn lên mặt bàn bếp, ngồi đối diện với anh. Jungwoo vòng tay qua cổ, kéo sát Doyoung lại rồi khóa chặt đôi môi hai người vào nhau.

Nếu hỏi tại sao cậu lại làm thế, thì chẳng có lý do cụ thể nào cả. Chỉ đơn giản là dưới tác động của hơi men, cậu thấy mình phải làm như vậy. Đúng nghĩa là:

Kẻ không còn gì để mất thì chẳng còn sợ gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co