hành.
05;
chuyện trần đăng dương và phạm anh quân mờ mờ ám ám hôn nhau trong phòng chờ, dưới cái miệng của nguyễn thái sơn đã phóng đại tới mức nào thì nhân vật chính không biết, chỉ biết là mọi người trong trường quay ngày hôm đó không rõ tường tận thì cũng biết chút ít.
nhưng điều này, không phải là điều khiến đăng dương sầu não. anh nó tránh nó mấy ngày rồi, nó đến là anh chạy, đi ăn với anh em thì anh không thèm ngồi gần nó, dạo này anh còn đặt phở về ăn chứ không có thời gian đi quán, và bịch phở anh đặt trắng nhạch, coi như bít của nó hết tất cả các đường tiếp cận.
"rồi sao? bị giận rồi hả?" nguyễn trường sinh thấy thằng em mình cứ chốc chốc là thở dài một lần, liền động lòng thương cảm mà ngồi xuống gần nó cho nó trút bầu tâm sự.
"cụ ơi, bộ em là cọng hành trong mắt ảnh rồi hả?"
"hả?"
"ảnh ghét hành."
trường sinh à lên một tiếng, cái ngôn ngữ của thằng nhỏ này nhiều lúc khiến hắn phải khựng lại đôi chút thôi. đang định suy suy nghĩ nghĩ để tính kế cho thằng em thì nó vội, nó lên tiếng tiếp.
"tại sao vậy nhỉ? tại em hôn ảnh rồi bị phát hiện hả? vậy em hôn ảnh giữa chốn đông người như vầy luôn thì có bị giận không?"
mắt nó nhìn chăm chăm vào cái dáng người nhỏ đang cười híp mắt cực xinh yêu cạnh pháp kiều. trời ơi, nó nhớ anh quá, nó thèm được ở gần anh nó, nó muốn anh để ý đến nó cơ. thế này thì nội trong nay mai chắc nó sụt cũng phải 5 kg chỉ vì chuyện anh lơ đẹp nó trong 5 ngày.
đăng dương không chịu đâu!
"ê mà, mày với quân quen nhau hồi nào tao không biết vậy?"
"thì hồi đầu chương trình đó cụ!" đăng dương học hằn trả lời, chẳng biết câu này có liên quan gì đến việc anh sẽ để ý đến nó không nữa cơ, thời gian quen biết nhau thì coi như ai cũng như ai mà.
"gì lâu vậy?" trường sinh trưng ra cái nét bất ngờ, bởi hắn biết anh quân đến chương trình mới gặp đăng dương và đăng dương chắc cũng thế, trước đó thằng nhóc này đi thực tập mà, 2 đứa như hai cái đường thẳng song song vậy, đến lúc vào chương trình mới chạm thế mà đã quen nhau từ đầu à?
"ụa chứ cụ cũng thế mà? cụ còn quen ảnh trước em!" đăng dương bĩu môi, lâu là lâu như nào, nó thấy nó biết anh trễ quắc, nó mà quen anh được lâu thì đâu có phải thoi thóp vin vào tô phở không hành của anh làm lí do nói chuyện đâu chứ.
bốp.
"sao cụ đánh em!?" đăng dương la lớn sau cú tác dụng lực từ tay trường sinh vào gáy nó, còn trường sinh thì bắt đầu thở phì phò vì thằng nhóc em này như vừa khiến hắn lên cơn đau tim. ok, là do hắn, tất cả là tại hắn quá nghiêm túc, chứ dương nó có bao giờ mà không khác người cơ chứ.
nó vẫn đang nhăn mặt ôm đầu kêu đau, bảo là bắt đền hắn, nó nói đúng mà có nói sai miếng nào đâu mà hở tí là đụng tay đụng chân. dương đã làm gì cụ chưa mà cụ này kia quá à?
"không phải quen theo kiểu đó cái thằng này. yêu ấy, tụi mày yêu nhau khi nào?"
đăng dương xịt keo, đứng hình mấy mất giây để hiểu tường tận cái câu hỏi, rồi nó lại nhăn mặt.
"đã yêu đâu? anh em với nhau cả mà?"
thế là trường sinh tặc lưỡi đầy ngán ngẩm.
"thế sao mà hôn người ta?"
"tại ảnh cứ chu môi, em muốn hôn nên em hôn", đăng dương thản nhiên trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời, như thể chuyện này chẳng có gì to tát, bình thường như mặt trời mọc ở đằng đông rồi lặn ở đằng tây. và trường sinh lại vươn tay lên định bộp vào đầu nó một phát nữa, tội cờ đỏ, nhưng nó lườn trước và phòng vệ thích đáng mà lăn đi chỗ khác, còn cười vào mặt trường sinh.
"lại đây, cụ bảo mày! không có ai anh em mà hôn nhau hết?"
đăng dương gào lên, "sao lại không? cụ hôn anh tú suốt còn gì?"
hắn nén lại cục tức trong người vì thằng em mình ngơ hết chỗ tả, kiềm lại giọng nói thật nhỏ để không quá đả động đám đông đang dần chú ý đến sự ồn ào của hai anh em.
"tao với tú khác. giờ nhé, thấy thằng quang anh với thằng duy không? chúng nó hôn nhau suốt, nhưng chẳng ai nói gì và tụi nó cũng bình thường, tại vì sao?"
"2 đứa nó yêu nhau!"
"đúng!" trường sinh xin phép tặng đăng dương 1 cái vỗ tay. "nhưng mày thì mày bảo chỉ là anh em với quân. thế thì hôn nhau mà vẫn là anh em thì chẳng bị giận?"
"là cụ với anh tú yêu nhau rồi à!?"
"đó là vấn đề hả dương!??" hắn nghiến răng, bất bình mà lắc lắc người đăng dương cho nó tỉnh, thông não thằng này còn khó hơn cả thông cống, gì mà chậm nắm bắt trọng tâm không ai bằng.
đăng dương im lặng, nhíu mày ngồi lại vị trí cũ cạnh trường sinh. có thể coi như nó hiểu chút chút đi, thế thì, tại sao anh quân giận nó? thật sự chỉ vì nó dám hôn anh khi anh với nó chỉ là anh em thôi ư? anh của nó làm gì nhỏ nhen đến thế, rõ ràng anh cũng đâu cấm cản nó mỗi lần nó hôn anh đâu mà.
nó luôn luôn nghĩ là anh chiều theo nó, và cái vấn đề hôn môi như thế ở mối quan hệ hiện tại là bình thường vì đều có sự chấp thuận của cả 2 rồi thì có gì mà to tát.
hay... anh của nó đang mong muốn một mối quan hệ rộng hơn với nó. người yêu chẳng hạn? anh quân thích nó, và chính xác hơn đó là yêu nó luôn á? nghe rộn ràng cõi lòng thế dương ơi.
nhưng mà, nó có yêu anh không?
"cụ, em có yêu ảnh không nhỉ?"
"không yêu thì muốn hôn làm gì? mối quan hệ son dưỡng à?"
"cụ!!"
"vòng vo, thích thì nhích đại, mày nghĩ một hồi thằng quân nó hôn thằng khác lúc đó có muốn son dưỡng cũng không còn đâu nhóc."
nói rồi trường sinh bỏ lại đăng dương một mình, đi đến bên cạnh anh tú đang mặt nhăn mày nhó chỉnh lại trang phục vừa thay, hắn bước đến rồi cười dịu dàng với anh tú, vuốt vuốt mấy lọn tóc rối của ảnh, miết thẳng vài nếp nhăn trên áo ảnh, đem lại cho ảnh 2 vệt má hồng trên nước da đã vốn trắng ngần của ảnh.
và đăng dương biết lòng mình rồi, nó cũng muốn làm vậy với anh nó, muốn làm vậy với phạm anh quân. nó muốn được làm người kề cận với anh nhất, muốn mỗi khi có ai nhắc đến anh là phải kèm thêm cả tên của nó, nó muốn chăm sóc cho anh đến từng cọng hành nhỏ xíu, muốn ôm chặt anh vào lòng mọi nơi, hôn lấy anh mọi lúc mà không sợ anh phải kiên dè với bất cứ ai.
đơn giản là nó muốn thôi. giờ nó biết nó muốn gì nữa rồi, muốn thích anh và muốn anh ở cạnh nó với cương vị là người yêu.
nghĩ thông suốt, nó lập tức nhắn cho người mà nó xem như là bạn chí cốt và có thể hữu ích với nó nhất - quang anh để nhờ sự trợ giúp trong việc bày tỏ với anh quân.
06;
phạm anh quân để ý thấy trần đăng dương dạo này không còn là nó của vài ngày trước. cái đứa nhóc loi choi lóc chóc, nghĩ cái gì là thể hiện ra hết trên mặt biến đâu mất hút rồi, giờ chỉ thấy nó suốt ngày ngồi một góc trầm luân suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó mà anh thề là anh không tò mò đâu.
tại sao vậy nhỉ?
do anh à?
đúng không ta?
trời ơi, anh chẳng biết nữa.
hay là do cái tôi anh cao quá rồi?
chuyện hôm đó, không đáng giận đến thế hả?
không, chuyện hôm đó đáng giận, anh quân chắc thế, phải làm như vậy thì thằng nhóc đó sau này mới không dám làm bậy được. anh dung túng cho nó riết rồi nó sinh hư, anh thì sinh ra không thua nó cái gì, thiếu mỗi cái chiều cao với lại sức nên anh đọ với nó không lại, ngăn nó không kịp thì chẳng biết sau này cái chuyện khôn lường gì sẽ xảy ra nữa.
miệng mồm là thế chứ để gồng lên mà không để tâm đến nó, đối với anh lại khó vô đối cơ. đăng dương cứ chốc chốc lại ở trong tầm mắt anh, không vì lí do gì cả.
hôm trước anh thấy nó kì kèo cái gì đó với anh sinh rồi, cứ nhìn nó hết méo mặt, liếc mắt rồi giãy lên với anh sinh trông đến buồn cười. đăng dương là thế, cái đứa trẻ vô tư mang nguồn năng lượng tích cực, nhìn vào là thấy muốn yêu chứ không nỡ mà ghét bỏ.
anh thích nó lắm.
thích hiểu theo nghĩa nào đối với anh đều đúng.
anh bắt đầu thấy nhớ nó rồi này, dạo này chẳng còn bạn ăn nữa thấy cũng tủi tủi đôi chút, cũng chẳng có đứa nhóc nào hăng say suy nghĩ ra mấy câu đùa lạnh tanh rồi khoe anh xem nó giỏi không nữa thấy cũng buồn. nhớ thật. ấy thế mà nó không tính tìm đến anh thật à? anh đâu có khó để làm lành đến thế đâu.
anh quân cứ vô thức cắn cắn môi, không thì cũng đưa tay mà bóc đi vài lớp da khô bị bong lên trên lớp môi mềm.
thở dài một hơi, chắc phải đành xuống nước với thằng nhóc này vậy.
tay toang lấy điện thoại rủ nó đi đá 1 bát phở cho đã cơn thèm sẵn tiện chuyển qua cách giải quyết khác là nói chuyện rõ ràng với nó, thì màn hình điện thoại đã sáng lên.
là trần đăng dương gọi đến.
"anh nghe nè dương?"
"quân ơi, anh có muốn thử sức với món anh yêu thích nhưng mà trong tay nghề của em không?"
dài dòng thế nhỉ?
"em nấu phở à!?"
"dạ, và anh được đặc cách là khách hàng đầu tiên của em luôn đó!"
giọng nó qua điện thoại phấn khởi đến lạ.
hay đấy, giờ món anh thích nấu bởi người anh yêu. thế này thì anh từ chối kiểu nào được chứ?
07;
đùa, đăng dương không ngờ anh quân đồng ý dễ thế. nó đã cùng quang anh lập hẳn plan b, plan c và ti tỉ cái plan khác, tính luôn đến cả việc xông vào chỗ anh ở để bứng anh đi luôn cơ. âu chỉ là đề phòng việc anh nó sẽ từ chối vì đang trong thời kì giận dỗi nó thôi.
chính vì thế mà đăng dương từ nãy đến giờ xịt keo cứng ngắc, mọi thứ đến với nó nhanh quá, dù cho anh quân đã nói rằng anh sẽ tự đi xe tới chỗ dương và màn hình điện thoại của nó vốn đã đen ngòm, nó vẫn chưa có ý định động đậy đi dọn cái bãi chiến trường mà nó vừa gây ra trong bếp vài tiếng trước.
quang anh đứng cạnh hóng hớt, nhát thấy nó cứ bất động thế làm cậu ta sốt ruột khôn tả, mất kiên nhẫn hỏi nó.
"sao rồi? anh quân không qua hả? để tao nhắn bọn nề gíp lên kế hoạch bắt người luôn cho lẹ nhá?"
đăng dương sảng hồn, sao thằng oắt này còn sốt sắng hơn cả nó thế?
"không có, ảnh đang qua, giờ thì mày có thể phắn được rồi!"
"ê? không có mồm miệng vậy nha, để tao ở lại xem đi, trốn trên trần cũng được!" quang anh vẫn tí ta tí tởn nối gót đăng dương lúc nó đi vào bếp, thuận tay giúp nó dọn lại đống đổ nát 1 chút cho đến khi nó thấy khu bếp trong mắt nó đã gọn gàng.
đăng dương thở dài, "làm như chuyện hiếm thấy? hồi đó mày với thằng duy tỏ tình thì tao có được xem không?"
"có cục cớt, chỗ riêng tư của người ta!"
"thế về cho tao có sự riêng tư coi, năn nỉ á!"
sau khi kì kèo một thôi một hồi, đăng dương đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai đó chính là đá đít quang anh về với em duy của cậu ta, để lại cho nó một không gian yên bình và trong lành, chuẩn bị cho việc nó sắp phải tiếp đón vị khách đặc biệt của đời nó.
anh quân đến chỗ nó đã là chuyện của chừng nửa tiếng sau, vừa vặn để nó che đi đống lộn xộn trong nhà, diện một bộ độ trông bảnh tỏn và đặt 2 tô phở nóng - 1 hành 1 không hành lên bàn. trời ơi, thiếu mỗi 3 ngọn nến lung linh nữa là thành buổi tối lãng mạn được rồi. mong trong mắt anh nó không quá sến sẩm.
"coi bộ đầu tư dữ ha!" anh quân vô thức nhoẻn miệng cười trước cảnh tượng chào đón anh trước mặt mà quên mất là mình phải diễn cái nét nghiêm nghị với nó.
và điều này khiến phần trăm thành công của đăng dương lên đến con số 50 rồi.
"thế em muốn mình ăn trước hay nói chuyện trước?"
đăng dương 1 lần nữa cứng người trước câu nói của anh quân, phần trăm tự tin của nó đang tuột xuống vô hạn. cố lấy lại bình tĩnh, điều này đã được lường trước trong bản kế hoạch triệu đô của nó rồi.
nó hớp lấy một ngụm khí định bụng sẽ bảo là "mình ăn trước kẻo nguội ha?", nhưng mồm nó thì lại bảo, "mình giải quyết trước để ăn cho ngon miệng cũng được ạ!" cùng với cái điệu buồn tủi giống như con cún mắc mưa - chiến thuật thứ 8 trong bộ 101 chiến thuật xoa dịu con tim do quang anh bày đầu. thầm mong anh quân nhẹ nhàng với nó một chút.
"trước khi nói, cho em ôm anh 1 cái được không?" chiến thuật thứ 31 trong 101 chiến thuật mà quang anh truyền đạt lại, ôm để lấy lòng, chí ít là hạ bầu không khí căng thẳng khi cả 2 đang muốn giải quyết vấn đề gì đó.
combo 2 chiến thuật này, theo nó biết thì có tác dụng khiến cho đối phương mềm lòng, những lời nói ra sẽ không gay gắt với nhau.
nhưng mà, nó thấy anh của nó nhíu mày rồi. toang, đang đắc thắng trong lòng thì xin mở cờ đầu hàng.
"huhu em đùa thôi, anh đừng nhìn em như thế, em khóc đó!"
"dương với anh là gì nhỉ?"
trời ơi, ai dạy anh của nó cách điểm huyệt nó thế, lâu lắm nó mới nói chuyện được với anh, thế mà giờ anh cứ nói là nó phải loay hoay tìm đường trả lời, vì chính nó cũng đang không rõ tường tận được câu trả lời thích đáng.
"dạ là anh em thân thiết.."
"đúng, vậy nên là mình phải vạch ranh giới rõ ràng chứ ha-"
đùng, đầu đăng dương như vừa có một phát súng bắn xuyên qua. nó choáng váng, hiện tại nó còn chẳng biết anh đang tiếp tục nói gì trước mặt nó nữa, nó chỉ biết là anh vẫn nói, nói dài ơi là dài.
và nó nghĩ, việc vạch ranh giới kiểu này chẳng phải là nó không được tiếp xúc thân mật với anh nữa đúng không? nó không còn được anh bênh vực hay hùa theo nữa à? anh quân sống lí tính lắm, bất cứ thứ gì anh đã rõ ràng thì sẽ cứ rõ ràng như thế mãi, có tác động như thế nào thì điều đó vẫn sừng sững như thế thôi.
nghĩ mà xem, sau này nó không ôm không hôn anh nó nữa thì nó thà héo mòn dần dần còn hơn.
"dương ơi? dương có nghe anh nói gì không đó?"
nó thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình, anh vừa đến gần lay lấy người nó khi thấy nó cứ bất động nhìn xa xăm. thôi thì coi như lần cuối cùng và không gì phải hối tiếc.
đăng dương lại quen thói mà bắt lấy cánh tay của anh quân, kéo anh vào lòng, người anh lại bị nó ôm chặt cứng.
nó bắt đầu cái giọng run run mà nói.
"anh ơi, lần đó em biết em sai mà, em biết là muộn nhưng mà em xin lỗi. anh bảo anh không bỏ em còn gì, sao giờ anh bảo vạch ranh giới là sao?"
"hả?" nó thấy anh quân đang gắng sức đẩy nó ra, và nó hoàn toàn phớt lờ đi, giờ nó muốn thể hiện cho anh thấy nó ấm ức như nào, thích anh ra sao.
đăng dương nhoài người mà gục đầu vào vai anh nó, tay vẫn giữ lấy eo người trong lòng không buông.
"anh đừng có tránh em như vậy được không? mấy ngày qua em nhận ra rồi!" nó ngưng lại một đoạn, thấy người trong lòng không còn ngọ nguậy nữa, nó biết anh đang rất chú tâm đối với từng lời mà nó nói ra, cố gắng sắp xếp câu từ cho đúng ý nhất, đoạn nó tiếp tục. "em biết là em thích anh, em muốn ở cạnh anh. không phải là theo cái kiểu anh em đâu, mà là theo kiểu em có thể bỏ hành cho anh vì em không thích anh bỏ bữa nếu vô tình gặp trúng, anh có thể thoải mái với em mà không cần ra dáng anh lớn, ta có thể chia sẻ cùng nhau mấy thứ nhỏ nhặt nhất, có thể hôn nhau sâu thật sâu khi muốn, có thể thoải mái ôm lấy những nổi vui nổi buồn của nhau. em muốn như thế, em muốn em với anh gắn kết như thế. anh đừng có tạo khoảng cách với em, em tủi thân lắm đấy anh có biết không vậy?"
anh quân đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng đăng dương vài cái, chắc tại vì anh thấy người nó đang run lên, như thể nói ra những lời này thì nó cũng phải cố gắng lắm mới chắt chiu được từng từ, vì đăng dương khó thổ lộ, khó nói lên suy nghĩ của mình, nó luôn luôn đao đáo cái tư tưởng bất cứ việc nó làm đều khiến người khác phiền lòng.
"thế nãy giờ dương không chịu nghe anh nói gì hết à?"
giọng anh quân nhỏ nhẹ và trầm ấm tràn vào tai nó, nó thành thật lắc lắc đầu, đồng thời cũng dụi dụi vào vai anh nó mấy cái như làm nũng.
"tại em nghe anh nói thế, em sợ.."
bàn tay của anh quân đã chuyển qua xoa xoa lưng nó cho nó bình tĩnh lại.
"này, anh cũng thích em, anh quen việc có đứa nhóc lúc nào cũng quấy anh bên cạnh rồi, sao anh có thể dừng việc ở cạnh em chứ? chỉ là-" vẫn là không đợi anh nói hết câu, nó mở to mắt, rời khỏi vai anh rồi nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
"kể cả em sau này có nguy cơ sẽ hỏi anh là nếu em là con gián anh có yêu em không á?"
anh quân bật cười, vẫn là đứa nhóc khờ ngày nào, "ừ, anh không phiền đâu!"
và đăng dương đã vui trở lại, nó yêu anh nó quá đi mất, thế là chớt rồi, có thể là anh quân sẽ không thể thoát khỏi nó cả cuộc đời này.
toang sấn tới hôn anh cái chóc thì bị anh giơ tay chặn lại. nó vừa phấn khởi lại liền cụp đuôi, gì đấy, sao nãy vừa kêu thích nó mà không cho nó hôn là sao? nó thèm hơi anh muốn xĩu rồi này.
"nhưng mà, lúc muốn thân mật thì em cũng nên suy xét xung quanh trước, anh không muốn chuyện như hôm trước xảy ra đâu đấy?"
"vâng vâng vâng, và đây là nhà em mà, có ai khác ngoài anh với em đâu ạ!"
và anh quân để yên cho nó muốn làm gì thì làm, coi như mới lên cương vị người yêu nên anh chiều nó tới bến vậy.
đêm hôm đó dài, còn 2 bát phở trên bàn với nhiệm vụ dỗ anh quân là chính thì đã sớm nguội ngắt. nhiệm vụ đó đã bị trần đăng dương giật mất rồi.
08;
những ngày sau đó, với cái tính dính người yêu của đăng dương, không sớm không muộn thì người trong giới cũng đã tỏ tường về việc phạm anh quân là người của ai, và đừng dại mà buông lời tán tỉnh với anh quân, không bị né thính vội thì cũng bị đôi mắt 1 mí của ai đó liếc cho cháy mặt.
nhưng chỉ duy nhất một người giả mù, nguyễn thái sơn.
có lẽ cậu ta là người sốc nhất dẫu cho việc tin đồn thất thiệt của đăng dương và anh quân bay cao bay xa đưa 2 người đến với nhau cũng 1 tay cậu ta làm ra nhưng cậu ta không ngờ 2 đứa nhân vật chính tạp vào nhau thật, đồn đâu dính đó.
lúc trần đăng dương cười nham hiểm đến bên cạnh cậu ta bảo cảm ơn các thứ, cậu ta đã giật mình thon thót chột dạ, không biết thằng em có chơi camera ẩn với mình không. ai ngờ ngay hôm sau trước mắt bàn dân thiên hạ cùng anh em thân thiết trong chương trình, đăng dương bạo gan bạo dạng ôm mặt anh quân hôn chùn chụt tại anh nó biếng ăn, mồm còn gào bảo, anh mà ăn không hết tô phở thì em đứng đây hôn anh hoài, xem ai lì hơn ai.
nguyễn thái sơn đứng hình ngay phút đó, lỡ vẽ đường khiến cho thằng em trí cốt hốt thằng bạn tri kỉ rồi, sơn không cam tâm xíu nào.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta thấy hai đứa cũng đồng điệu và bù trừ một cách rất đẹp đôi.
2 đứa híp lớn híp bé, đứa luôn miệng nói, đứa cạy miệng cũng không thèm nói, đứa quậy đứa chiều, đứa hay dỗ đứa hay dỗi, đứa cao đứa lùn. Ê!? nhầm.
kể từ ngày không công khai nhưng cũng không giấu diếm mối quan hệ, không khó để thái sơn (và nhiều người khác) bắt gặp 1 cao 1 thấp cứ chốc chốc lại đứng gần nhau, đăng dương hay dính lấy người anh quân như thể nếu nó không làm như thế thì sẽ có người cắp mất anh nó đi, thây thì to như con bò mà suốt ngày ôm ôm ấp ấp ngứa hết con mắt thái sơn, chưa kể mỗi lần nó thả cho mọi người 1 cái miếng lạnh tanh không ai thèm hưởng ứng với nó thì nó còn tranh thủ chạy sang mè nheo với anh nó cơ đấy. và sau tất cả, quân chỉ biết cười trừ thôi, trọng tâm là chẳng thèm ý kiến ơi hỡi gì với cái động thái trêu ngươi người khác của trần đăng dương cả.
hừ, thái sơn phải cảnh tỉnh lại anh quân về việc dừng dung túng cho thằng nhóc to xác ấy nữa thôi.
nhưng mà cậu ta phải quay xe phút cuối khi vô tình nhìn thấy anh quân sau một buổi ghi hình mệt mỏi được đăng dương ôm vào lòng vỗ về, ở một góc mà chẳng ai để ý tới. chỉ là trong một khoảnh khắc, cậu ta thấy đôi vai của đứa bạn thân run lên, tay không ngừng níu lấy phần tay áo của thằng nhóc mà cậu ta vẫn nghĩ là vắt mũi chưa sạch, và chính thằng nhóc đó lại điềm tĩnh đến lạ, không ngừng trấn an đến khi đứa bạn cậu thôi không thút thít.
được rồi, riêng cái này thì anh sẽ duyệt cho mày qua. dù hội đồng quản trị này hơi muộn nhưng xét duyệt kĩ lắm đó nhé, nếu không nhờ ông trời vô tình tạo cơ hội cho đăng dương ghi điểm thì chắc đến mãn kiếp thái sơn vẫn hỏi anh quân câu, "bộ mày với thằng dương quen nhau thật à?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co