Truyen3h.Co

DQTT

16. Xa cách

Judy2609

Thời gian thoi đưa. Tĩnh Tư Viên.

Kim Vĩnh đang báo cáo với Kim Tại Trung chuyện ở Phật đường.

"Tam thiếu gia, phu nhân lúc này không có động tĩnh gì, nhưng hôm nay Lý ma ma bên người phu nhân lại không ở cạnh phu nhân, sau khi tiểu nhân nghe ngóng biết được, Lý ma ma sáng nay đi ra ngoài, là đến phủ Vĩnh Yên Hầu."

"Vĩnh Yên Hầu?"

"Vâng, Hầu phu nhân là tỷ muội kim lan[1] với phu nhân."

"Còn biết gần đây Hầu phủ có chuyện gì không?"

"Tiểu nhân không hề nghe nói Hầu phủ có chuyện gì."

Kim Tại Trung cau mày suy nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ ra được gì. Y chỉ phân phó, "Ngươi cứ tiếp tục quan sát."

"Vâng."

"Lui xuống đi."

Vừa đúng lúc Trang ma ma vén mành đi vào, "Tam thiếu gia, hôm nay trời lạnh như vậy, ngài còn phong phanh thế này, đến lúc nhiễm phong hàn, không phải chính mình chịu khổ sao!"

"Vẫn còn ma ma, ma ma sẽ đau lòng."

Trang ma ma bất đắc dĩ nói, "Ngài đó." Sau đó thuận tay cầm áo choàng lông hồ ly trắng muốt khoác lên người Kim Tại Trung, "Tam thiếu gia, hôm nay ta nghe thấy tiểu tư gác cửa nói, sắp có chiến tranh."

"Chiến tranh? Không phải vừa mới đình chiến một năm nay ư? Sao lại đánh tiếp?!"

"Ai..., không biết, lần trước là Đại Nguyệt quốc phía Tây Bắc, nghe nói lần này vẫn là Đại Nguyệt quốc."

"Làm sao?"

"Nghe nói, có hai vạn binh lính trấn giữ ở biên cương."

"Ai..., đánh đi, có đánh cũng không đánh đến Diệu Thành."

"Đúng vậy."

"Ma ma đi hỏi thăm một chút, phủ Vĩnh Yên Hầu có người liên quan đến trận chiến lần này hay không!"

"Vâng, vậy ta đi đây."

Trang ma ma nhận lệnh đi ra, Kim Tại Trung mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn ngẫm nghĩ, xuân vây thu kém hạ mơ màng, đông sang ba tháng lại bất tỉnh.[2]

"Ngươi vẫn có thể ngủ." Kim Tại Trung sợ đến mức giật nảy mình, nhanh chóng mở mắt, "Là ngươi?!" Kim Tại Trung nhìn thấy người trước mắt, nhẹ nhàng thở ra, nam nhân vừa đến tự ý rót cho mình chén nước.

"Tống đại phu tòng quân đến Tây Bắc, bảo ta đem vài đơn thuốc đến cho ngươi, để ngươi uống đúng hạn."

"Đa tạ." Tại Trung nhận đơn thuốc, nhét vào lồng ngực.

"Ôn Tuyền sơn trang ở Tây giao[3] không tồi, bên cạnh còn có một mảnh đất đỏ khá lớn." Nam nhân đột nhiên lên tiếng, Kim Tại Trung sững sờ. Còn chưa kịp đáp lời người nọ lại nói tiếp.

"Ngọc bội giữ cẩn thận, có việc gì thì cầm ngọc bội và bức thư này đi tìm ông chủ Trầm là được." Tại Trung vừa định mở miệng hỏi làm sao hắn biết được chuyện của y, nhưng thân ảnh người nọ đã vụt một cái, nam nhân ấy lại biến mất.

Nhưng Tại Trung không biết, sau lần này, vài tháng sau y vẫn không gặp lại người này.

Hoàn đệ thập lục chương.

[1] Nguyên văn là "khăn tay giao", chỉ giao tình thân thiết giữa các tiểu thư thời xưa, lúc kết nghĩa thường trao đổi khăn tay.

[2] Ý chỉ hoàn cảnh của Tại Trung, mùa xuân thì gặp chuyện không may, cả hè thì mê man trên giường, đến thu lại mỏi mệt đau ốm, đến đông vẫn phải chịu thương thế mà không xuống giường được.

[3] Tây giao: Ngoại ô phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co