Truyen3h.Co

DQTT

44. Ghen

Judy2609

Kim Tại Trung về viện của mình, vừa uống một ngụm trà đã thấy Lưu Quang đi vào.

"Thế tử phi, Trịnh Trung đại nhân cầu kiến." Gương mặt tròn tròn của Lưu Quang mang theo vài phần ửng hồng nhàn nhạt.

"Lưu Quang bao nhiêu tuổi?"

"Nổ tỳ mười lăm."

"Ừm, cũng đến lúc nên thành thân, được rồi, chuyện này về sau bàn lại, bây giờ gọi Trịnh Trung vào trước đi." Kim Tại Trung thấy Lưu Quang đang cúi đầu đến nỗi sắp rúc vào lồng ngực, vội nói.

"Thuộc hạ kiến quá Thế tử phi."

"Ừm, Thế tử gia có việc phân phó?"

"Thế tử gia mới vừa truyền tin nói giữa trưa sẽ không quay về dùng bữa, buổi chiều dặn ty chức hộ tống ngài đến sơn trang ở Tây giao."

"Ừm, ta biết rồi, chúng ta cơm nước xong sẽ đi."

"Vâng."

Kim Tại Trung ăn qua loa vài miếng rồi dẫn theo Trịnh Trung, Thái Phượng và Linh Tê đến Tây giao, lúc này Trịnh Duẫn Hạo đã ngồi trong phòng chờ y trước.

"Nóng không?"

"Không sao." Lời Tại Trung muốn nói chính là "Thật sự nóng quá đi.", nhưng nhìn thấy người trong phòng, y lại không nói nên lời.

"Thế tử gia, sao lúc này lại đến Tây giao." Kim Tại Trung rót một chén nước mát, thật sự quá nóng.

"Sơn trang của em xảy ra chuyện, Xương Mân nhận được tin tức, ta vội vàng dẫn người đến đây." Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo thoáng trầm xuống.

"Cái gì?!" Kim Tại Trung có phần không thể tin nhìn Duẫn Hạo, sơn trang của ta xảy ra chuyện, lại là Trầm Xương Mân biết trước?!

"Ừm, đất của em, Xương Mân vẫn luôn phái người theo sát, đêm qua có người vào được, xới toàn bộ cánh đồng của em lên, lúc hắn ta định bỏ trốn thì bị bắt được."

"Xới đất?!"

Kim Tại Trung vội vàng kéo Duẫn Hạo vào trong, "Thế tử gia, em đang dự định tự dựng một kho lương!"

Trịnh Duẫn Hạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Vì sao?"

Kim Tại Trung cũng không chịu nói thật, "Kiếm tiền đó."

"Em rất thiếu tiền?" Trịnh Duẫn Hạo có chút không hài lòng, chính thê của mình vậy mà lại rất thiếu tiền.

"Không phải, em đây cũng không có chuyện gì làm, chẳng lẽ ngày nào cũng phải ở cùng một đám nữ nhân đấu qua đấu lại?!" Kim Tại Trung nhỏ giọng than thở.

"Em hối hận." Trịnh Duẫn Hạo càng thêm không vui.

"Làm sao, em nói vậy khi nào?!"

"Vậy nói thật cho ta nghe." Trịnh Duẫn Hạo vòng tay giữ chặt Tại Trung, để y ngừng lại.

Tất cả thị vệ đều thức thời lui xuống.

Kim Tại Trung bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

"Thế tử gia đang lo lắng cái gì? Tức giận cái gì?" Trong lòng Tại Trung dường như đã hiểu rõ.

Trịnh Duẫn Hạo để tâm đó là, hắn không phải người đầu tiên biết chuyện này, cũng không phải người bắt được thủ phạm. Trịnh Duẫn Hạo là một người luôn đuổi theo sự hoàn mỹ, ham muốn không chế của hắn rất mạnh, đồng thời sức nhẫn nại của hắn cũng rất lớn.

Nhưng đây là ghen đúng không? Đúng không? Là hiểu lầm? Có phải không? Đúng vậy chứ?

Kim Tại Trung chui vào lồng ngực ấm áp của Duẫn Hạo.

"Cảm ơn gia."

Y ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên vành môi mỏng, rồi hôn lên hai má Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo phút chốc ngẩn cả người, sau đó dần bình tĩnh trở lại.

"Em làm sao có thể nhìn thấu tất cả vậy?"

"Phải nói là em quá lợi hại mới đúng."

"Nói cho gia, thật sự vì sao em lại muốn dựng kho lương?! Nếu không gia sẽ mặc kệ em."

"Thế này, lần trước lúc gia ra trận, không phải lương thực thiếu hụt sao? Vậy nên em đã nghĩ nên làm một kho lương." Kim Tại Trung đương nhiên sẽ không nói thẳng rằng, y làm là vì Trịnh Duẫn Hạo.

Nhưng làm sao Duẫn Hạo có thể không hiểu, hắn mỉm cười, nắm chặt tay Tại Trung, cùng đi đến cánh đồng.

"Đi thôi, gia cùng em đi xem."

Hoàn đệ tứ thập tứ chương.

[1] Tri thư đạt lý: Có kiến thức, hiểu lễ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co